11.
Ta nhờ Tiểu Trúc giúp ta thay trang phục, trang điểm.
Khuôn mặt trong gương đã hốc hác đi trông thấy, không còn mấy lạng thịt khiến đôi mắt càng trở nên to tròn đến đáng sợ.
Ta bảo Tiểu Trúc đưa ta đến Ngự hoa viên ngồi một lúc. Thẩm Phàn Châu hàng ngày đều sẽ đi tới đó.
“Nương nương, thân thể của người thật sự không thể chịu được lạnh nữa.” Tiểu Trúc lo lắng đến mức suýt khóc.
“Vẫn còn nhiều thời gian lắm.” Ta thờ ơ nói.
Tiểu Trúc không nói lại được nên vẫn là để ta đi.
Thực ra, trời chỉ vừa bước vào mùa thu nhưng ta phải quấn chặt áo bông mà Tiểu Trúc khoác cho mới cảm nhận được một chút ấm áp.
“A Châu, lại đây.” Ta ngồi trong đình, vẫy vẫy tay với Thẩm Phàm Châu đang đứng bên ngoài.
Thẩm Phàm châu cho người lui đi rồi ngồi xuống bên cạnh ta: “Tuyết Nhi…”
“Suỵt!” Ta mỉm cười, đặt một ngón tay lên trước môi, “Ta hiểu rồi.”
Lục thừa tướng là một thần tử trung thành, Thẩm Phàm Châu vừa mới lên ngôi, không thể vì những đứa con không thể tồn tại của ta và hắn mà xử lý Lục Minh Châu.
Thân thể Thẩm Phàm Châu nháy mắt thả lỏng,
"Việc này ta nhất định sẽ xử lý, chỉ là không phải bây giờ. Tuyết Nhi, xin nàng hãy đợi ta."
Ta lắc đầu: “Ta không trách người.”
Chỉ là đối với mỗi người khác nhau, thứ quan trọng nhất cũng sẽ không giống nhau.
Giống như ta nghĩ gia đình là thứ quan trọng nhất, nhưng hắn lại cho rằng thiên hạ mới là quan trọng nhất.
Ta không trách hắn, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ và phải bước đi trên con đường như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác.
"An tĩnh ngắm hoa cùng thiếp một lúc nhé, được không?"
Nằm trong vòng tay hắn, ta tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.
Giá như thời gian có thể ngừng ngay tại đây.
12.
Thẩm Phàm Châu đưa ta về tẩm cung trước rồi mới rời đi.
Đêm nay hắn phải lật thẻ bài của Thục Phi.
Ta kéo ống tay áo hắn: “Tối nay người ở lại có được không?”
Hắn vòng tay ôm lấy ta và nói:
“Tối nay ta thực sự không thể ở lại được. Mấy ngày trước ta đã hứa với Thục phi rồi. Ngày mai thì sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Ngày mai ta muốn về nhà.”
"Sao đột nhiên lại muốn về nhà?"
Ta im lặng nhìn hắn.
"Được rồi, buối sáng đi, buổi tối quay về được không? Ta có thể đến đó đợi nàng."
Ta vẫn không lên tiếng, Thẩm Phàm Châu lại bất lực vuốt tóc ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Người sẽ tha cho người nhà ta, giống như tha cho hoàng hậu và thừa tướng đúng không?”
Đôi tay đang xoa tóc ta bỗng khựng lại:
“Nàng thật sự nên bồi bổ thân thể, gầy đi nhiều rồi.”
“Người có thể, chỉ cần người nguyện ý.” Ta không muốn bỏ qua.
Thẩm Phàm Châu bế ta lên, đặt lên giường:
“Đừng nghĩ tới chuyện này nữa được không? Nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt và ở bên ta là được.”
Sau đó, hắn đắp chăn cho ta rồi quay người rời đi.
13.
Đã lâu rồi ta chưa trở về nhà. Phụ thân, Đại ca và Nhị ca canh giữ biên cương quanh năm, còn Tam ca thì thường xuyên ở Bộ Lễ.
Chỉ có những người hầu già quen thuộc ở đây, trông coi dinh thự của tướng quân.
Gần tối Tam ca mới trở về.
Ta dựa vào chiếc xích đu ngoài sân, suýt thì ngủ thiếp đi mất. Tam ca ôm ta lên, nói:
“Sao muội không về phòng ngủ?”
Ta mơ mơ hồ hồ nói:
“Muội không muốn ngủ, muội muốn đợi huynh.”
Bước chân của Tam ca chợt dừng lại, ôm lấy ta đứng ở giữa sân.
“Có thể cho muội biết, huynh sẽ làm gì với t.hi t.hể muội không?”
Tam ca cúi đầu nhìn ta chăm chú:
“Dùng một mồi lửa thiêu đốt hết tất cả”
Ta ôm cổ hắn cười nói: “Thuốc đó chắc là rất khó tìm đi?”
Không thể tra ra, khiến cơ thể ta khỏe mạnh không có dấu hiệu gì, còn có thể khiến tha c.hết đi không chút thống khổ.
"Tam ca, nương mất sớm, từ nhỏ đến lớn gần như đều là huynh nuôi lớn chăm sóc cho muội. Khi muội còn nhỏ, muội không sợ bất cứ điều gì cả, bởi vì muội biết huynh sẽ luôn ở phía sau muội.”
Tay ta không đủ sức để vòng qua cổ hắn nữa, chỉ có thể buông thõng xuống.
"Sao huynh có thể để muội chạy lung tung trong cung điện được chứ? Còn một đừng thuận lợi lẻn được vào một nơi canh gác nghiêm ngặt như Đông Cung."
Ta vẫn mỉm cười, máu chảy ra từ miệng và mũi, nhưng ta đã không còn cảm nhận nỗi đau đã hành hạ bản thân bao lâu nay nữa.
"Trước khi cho người đi gọi huynh, muội đã uống thuốc huynh đưa cho Tiểu Trúc mà không nói cho nàng ấy biết. Cảm giác này thật tốt."
Mỗi câu nói ra ta đều phải hít thở một cách khó khăn.
“Muội đã giải quyết xong việc không có con.”
Trên mặt ta có nước mắt, là Tam ca đang khóc. Ta muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại không còn sức để nhấc tay lên.
“Đừng khóc nữa, ca ca.”
Hắn xoay người ôm lấy ta, ngồi lại xuống xích đu, dùng một tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt ta, “Huynh không khóc.”
Ta mỉm cười, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn.
"Trên thế giới này chỉ có muội mới ngốc nghếch như vậy, cho rằng ta tốt nhất thế gian, chỉ cần chết đi sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên."
Huynh ấy thông minh cỡ nào, cảm thấy Thẩm Phàm Châu không chịu phong ta làm Hoàng Hậu, khi ta chết, hắn ta sẽ vì ta mà cảm thấy có lỗi suốt đời.
“Chỉ có huynh mới như thế thôi, ca ca ngốc ạ.” Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi.
"Tiêu Trúc đang giữ một mặt dây chuyền bằng ngọc, huynh có thể đưa nó cho Thẩm Phàm Châu, hắn sẽ hiểu." Trước khi thành thân, hắn đã tặng nó cho ta, nói sẽ đối tốt với ta suốt cả đời này.
"Ca ca, muội không trách huynh. Nếu huynh là nữ nhân, chắc chắn huynh sẽ không để muội phải hy sinh đâu."
Huynh ấy sẽ tự mình đi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta là huynh muội. Họ Cảnh chỉ có một nàng tiểu thư là ta mà thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay ta bỏng rát.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Tam ca dần dần biến mất khỏi tai ta.
"Khi ta chết, hãy thiêu thân x.ác ta đi, ta cũng muốn đi Tây Bắc cùng bọn họ trấn thủ biên cương..."
Ta nhờ Tiểu Trúc giúp ta thay trang phục, trang điểm.
Khuôn mặt trong gương đã hốc hác đi trông thấy, không còn mấy lạng thịt khiến đôi mắt càng trở nên to tròn đến đáng sợ.
Ta bảo Tiểu Trúc đưa ta đến Ngự hoa viên ngồi một lúc. Thẩm Phàn Châu hàng ngày đều sẽ đi tới đó.
“Nương nương, thân thể của người thật sự không thể chịu được lạnh nữa.” Tiểu Trúc lo lắng đến mức suýt khóc.
“Vẫn còn nhiều thời gian lắm.” Ta thờ ơ nói.
Tiểu Trúc không nói lại được nên vẫn là để ta đi.
Thực ra, trời chỉ vừa bước vào mùa thu nhưng ta phải quấn chặt áo bông mà Tiểu Trúc khoác cho mới cảm nhận được một chút ấm áp.
“A Châu, lại đây.” Ta ngồi trong đình, vẫy vẫy tay với Thẩm Phàm Châu đang đứng bên ngoài.
Thẩm Phàm châu cho người lui đi rồi ngồi xuống bên cạnh ta: “Tuyết Nhi…”
“Suỵt!” Ta mỉm cười, đặt một ngón tay lên trước môi, “Ta hiểu rồi.”
Lục thừa tướng là một thần tử trung thành, Thẩm Phàm Châu vừa mới lên ngôi, không thể vì những đứa con không thể tồn tại của ta và hắn mà xử lý Lục Minh Châu.
Thân thể Thẩm Phàm Châu nháy mắt thả lỏng,
"Việc này ta nhất định sẽ xử lý, chỉ là không phải bây giờ. Tuyết Nhi, xin nàng hãy đợi ta."
Ta lắc đầu: “Ta không trách người.”
Chỉ là đối với mỗi người khác nhau, thứ quan trọng nhất cũng sẽ không giống nhau.
Giống như ta nghĩ gia đình là thứ quan trọng nhất, nhưng hắn lại cho rằng thiên hạ mới là quan trọng nhất.
Ta không trách hắn, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ và phải bước đi trên con đường như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác.
"An tĩnh ngắm hoa cùng thiếp một lúc nhé, được không?"
Nằm trong vòng tay hắn, ta tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.
Giá như thời gian có thể ngừng ngay tại đây.
12.
Thẩm Phàm Châu đưa ta về tẩm cung trước rồi mới rời đi.
Đêm nay hắn phải lật thẻ bài của Thục Phi.
Ta kéo ống tay áo hắn: “Tối nay người ở lại có được không?”
Hắn vòng tay ôm lấy ta và nói:
“Tối nay ta thực sự không thể ở lại được. Mấy ngày trước ta đã hứa với Thục phi rồi. Ngày mai thì sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Ngày mai ta muốn về nhà.”
"Sao đột nhiên lại muốn về nhà?"
Ta im lặng nhìn hắn.
"Được rồi, buối sáng đi, buổi tối quay về được không? Ta có thể đến đó đợi nàng."
Ta vẫn không lên tiếng, Thẩm Phàm Châu lại bất lực vuốt tóc ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Người sẽ tha cho người nhà ta, giống như tha cho hoàng hậu và thừa tướng đúng không?”
Đôi tay đang xoa tóc ta bỗng khựng lại:
“Nàng thật sự nên bồi bổ thân thể, gầy đi nhiều rồi.”
“Người có thể, chỉ cần người nguyện ý.” Ta không muốn bỏ qua.
Thẩm Phàm Châu bế ta lên, đặt lên giường:
“Đừng nghĩ tới chuyện này nữa được không? Nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt và ở bên ta là được.”
Sau đó, hắn đắp chăn cho ta rồi quay người rời đi.
13.
Đã lâu rồi ta chưa trở về nhà. Phụ thân, Đại ca và Nhị ca canh giữ biên cương quanh năm, còn Tam ca thì thường xuyên ở Bộ Lễ.
Chỉ có những người hầu già quen thuộc ở đây, trông coi dinh thự của tướng quân.
Gần tối Tam ca mới trở về.
Ta dựa vào chiếc xích đu ngoài sân, suýt thì ngủ thiếp đi mất. Tam ca ôm ta lên, nói:
“Sao muội không về phòng ngủ?”
Ta mơ mơ hồ hồ nói:
“Muội không muốn ngủ, muội muốn đợi huynh.”
Bước chân của Tam ca chợt dừng lại, ôm lấy ta đứng ở giữa sân.
“Có thể cho muội biết, huynh sẽ làm gì với t.hi t.hể muội không?”
Tam ca cúi đầu nhìn ta chăm chú:
“Dùng một mồi lửa thiêu đốt hết tất cả”
Ta ôm cổ hắn cười nói: “Thuốc đó chắc là rất khó tìm đi?”
Không thể tra ra, khiến cơ thể ta khỏe mạnh không có dấu hiệu gì, còn có thể khiến tha c.hết đi không chút thống khổ.
"Tam ca, nương mất sớm, từ nhỏ đến lớn gần như đều là huynh nuôi lớn chăm sóc cho muội. Khi muội còn nhỏ, muội không sợ bất cứ điều gì cả, bởi vì muội biết huynh sẽ luôn ở phía sau muội.”
Tay ta không đủ sức để vòng qua cổ hắn nữa, chỉ có thể buông thõng xuống.
"Sao huynh có thể để muội chạy lung tung trong cung điện được chứ? Còn một đừng thuận lợi lẻn được vào một nơi canh gác nghiêm ngặt như Đông Cung."
Ta vẫn mỉm cười, máu chảy ra từ miệng và mũi, nhưng ta đã không còn cảm nhận nỗi đau đã hành hạ bản thân bao lâu nay nữa.
"Trước khi cho người đi gọi huynh, muội đã uống thuốc huynh đưa cho Tiểu Trúc mà không nói cho nàng ấy biết. Cảm giác này thật tốt."
Mỗi câu nói ra ta đều phải hít thở một cách khó khăn.
“Muội đã giải quyết xong việc không có con.”
Trên mặt ta có nước mắt, là Tam ca đang khóc. Ta muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại không còn sức để nhấc tay lên.
“Đừng khóc nữa, ca ca.”
Hắn xoay người ôm lấy ta, ngồi lại xuống xích đu, dùng một tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt ta, “Huynh không khóc.”
Ta mỉm cười, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn.
"Trên thế giới này chỉ có muội mới ngốc nghếch như vậy, cho rằng ta tốt nhất thế gian, chỉ cần chết đi sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên."
Huynh ấy thông minh cỡ nào, cảm thấy Thẩm Phàm Châu không chịu phong ta làm Hoàng Hậu, khi ta chết, hắn ta sẽ vì ta mà cảm thấy có lỗi suốt đời.
“Chỉ có huynh mới như thế thôi, ca ca ngốc ạ.” Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi.
"Tiêu Trúc đang giữ một mặt dây chuyền bằng ngọc, huynh có thể đưa nó cho Thẩm Phàm Châu, hắn sẽ hiểu." Trước khi thành thân, hắn đã tặng nó cho ta, nói sẽ đối tốt với ta suốt cả đời này.
"Ca ca, muội không trách huynh. Nếu huynh là nữ nhân, chắc chắn huynh sẽ không để muội phải hy sinh đâu."
Huynh ấy sẽ tự mình đi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta là huynh muội. Họ Cảnh chỉ có một nàng tiểu thư là ta mà thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay ta bỏng rát.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Tam ca dần dần biến mất khỏi tai ta.
"Khi ta chết, hãy thiêu thân x.ác ta đi, ta cũng muốn đi Tây Bắc cùng bọn họ trấn thủ biên cương..."
Danh sách chương