Chương 60:

“Công ty nào.” Diệp Du Nhiên nhất định phải hỏi rõ ràng.

Mộ Tấn Dương lặng im một lát, sau đó cười cười nói: “Sao? Nhớ anh à?”

“…”

Sau khi Mộ Tấn Dương cười, hình như sợ cô sẽ giận, liền nói tên công ty: “Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Phong.”

Đầu tư Việt Phong?

Trong đầu Diệp Du Nhiên lục lọi tìm kiếm một lượt, thấy không hề có ấn tượng, chắc đúng là công ty nhỏ.

Cô liền lái xe đến công ty Việt Phong.

Vừa đi vào đã bị lễ tân cản lại.

“Xin chào cô, cho hỏi cô tìm ai? Có hẹn trước không?”

Diệp Du Nhiên nhất định muốn xác định người mình thấy có phải là Mộ Tấn Dương hay không, nên cũng không để ý đến chuyện phép tắc lịch sự, lên tiếng hỏi: “Chỗ này có người tên Mộ Tấn Dương không?”

Ánh mắt cô nhân viên lễ tân liền thay đổi, nhìn lại tướng mạo Diệp Du Nhiên lần nữa, lập tức khẩu khí có hơi thay đổi: “Cô nói tổng giám đốc Mộ?”

“Tổng giám đốc Mộ?” Diệp Du Nhiên thật sự không biết chức vụ của Mộ Tấn Dương là gì, tùy tiện gật đầu: “Đúng rồi, là anh ấy.”

Cô nhân viên liếc nhìn Diệp Du Nhiên, ánh mắt không vui nói: “Cho hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không có.” Diệp Du Nhiên lắc đầu.

“Không có sao…” Cô nhân viên lễ tân kéo dài âm cuối, nụ cười trên mặt cô tươi hơn: “Vậy làm phiền cô phải đặt lịch hẹn nhé, hoặc là cô phải xếp hàng chờ, Tổng giám đốc Mộ của chúng tôi rất bận.”

Tổng giám đốc Mộ của chúng tôi?

Diệp Du Nhiên không hiểu lắm thái độ và lời nói của cô nhân viên lễ tân.

Tổng giám đốc Mộ của các người đêm qua còn ngủ chung giường với tôi đó!

Diệp Du Nhiên cẩn thận nhìn thăm dò cô nhân viên lễ tân, trông có vẻ còn non nớt, da dẻ cũng đẹp, chắc là sinh viên mới tốt nghiệp.

Mặt Diệp Du Nhiên vẫn nở nụ cười, lại lên tiếng hỏi: “Xin lỗi làm phiền, thật sự tôi có việc cần gặp anh ấy, phiền cô hỏi giùm tôi có được không, cô nói là Diệp Du Nhiên tìm là được, có được không?”

Chỉ có thể nói phụ nữ xinh đẹp mà lại không hống hách thì rất dễ lấy lòng người khác.

Cô nhân viên lễ tân tuy không thích Diệp Du Nhiên lắm, nhưng cô cũng biết chừng mực, với lại thấy thái độ của Diệp Du Nhiên cũng rất lịch sự, nên cô bắt đầu thay đổi thái độ.

“Vậy để tôi hỏi giùm cô.” Cô nhân viên lễ tân nhấc điện thoại lên gọi hỏi.

Diệp Du Nhiên đứng chờ câu trả lời của cô nhân viên quầy.

Rất nhanh, cô nhân viên lễ tân cúp điện thoại: “Tổng giám đốc Mộ đang có cuộc họp.”

Diệp Du Nhiên nghe vậy, ánh mắt tò mò: “Mỗi ngày anh ta đều bận rộn vậy sao? Đều ở trong công ty sao?”

Vừa nhắc tới Mộ Tấn Dương, mắt cô nhân viên lễ tân sáng lên: “Vì gần đây mới bắt đầu hạng mục mới, ngày nào cũng rất nhiều cuộc họp, tổng giám đốc Mộ lại là …”

Đột nhiên, cô cảm thấy hình như mình nói quá nhiều, lập tức dừng lại.

Thật ra Diệp Du Nhiên không phải muốn gặp Mộ Tấn Dương, chỉ là cô muốn xác minh anh có ở trong công ty không thôi.

“Cám ơn, nếu anh ấy bận như vậy thì thôi, làm phiền cô quá.” Diệp Du Nhiên cười nói xong, chuẩn bị rời khỏi.

Vừa đúng lúc, từ cửa chính một thanh niên mặc bộ vest xanh bước vào, gương mặt thanh tao, dễ khiến người khác có thiện cảm.

“Chào tổng giám đốc Bùi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện