5.
"Chỗ đó"?
Chỗ đó là chỗ nào cơ?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai cái râu con con trên đầu hắn, tay ngứa ngáy không chịu nổi.
Trong đầu không kìm được tưởng tượng: Chắc sờ vào sẽ đã tay lắm đây.
Và rồi... tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi vèo một phát bơi sát tới bên cạnh Long Trạch, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đưa tay chạm luôn vào sừng rồng của hắn.
Lạnh lạnh nè, không mềm lắm.
Nhưng điều khiến tôi sốc hơn không phải là cảm giác... mà là…
"A! Cô ấy sờ vào sừng rồng của mình rồi! Mình phải gạt tay cô ấy ra mới đúng, nhưng mà... tay cô ấy mềm quá, sờ cũng sướng thật. Sừng rồng là nơi riêng tư nhất! Chỉ có... bạn đời... mới được chạm vào..."
Tôi vừa sờ vừa nghe rõ rành rành mấy câu này trong đầu.
Tay còn chưa rời khỏi, cái sừng ấy lại rúc rúc vào lòng bàn tay tôi nữa chứ!?
Tôi lập tức ngó qua cái miệng của Long Trạch.
Môi hắn không động đậy.
Thế nên... nãy giờ là…
Tôi... nghe được tiếng lòng của hắn à?!? 😳
6.
Tôi buông tay ra.
Những tiếng nói kia biến mất cái rụp.
Tôi lại sờ thử lần nữa.
“Cô ấy lại sờ nữa kìa! Cái con mỹ nhân ngư mê trai này!”
“Hu hu, cô ấy còn bóp nữa!”
“Bóp đến mức mình muốn tan chảy luôn rồi… nhưng mà… sướng quá thì biết làm sao giờ?”
Tôi tròn mắt nhìn Long Trạch đang nhắm tịt mắt lại, ra chiều đang tận hưởng.
Mà miệng hắn vẫn im re, không nhúc nhích tí nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi thật sự nghe được tiếng lòng của Long Trạch.
Tôi mắt long lanh, hỏi nhỏ: "Long Trạch ơi, cho tôi bóp sừng tiếp nha?"
Tôi thích bóp sừng, hắn lại thích được bóp sừng.
Quá hoàn hảo còn gì nữa trời.
Vậy là tôi khỏi phải khóc để lấy ngọc rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghĩ tới đây, tôi mạnh dạn ra tay hơn, hai cái sừng nhỏ của hắn bị tôi bóp trọn trong lòng bàn tay, bắt đầu vận dụng kỹ thuật massage cấp cao.
Tính cho hắn một combo SPA toàn diện từ gốc đến ngọn.
Ai ngờ con rồng này chẳng biết điều.
Hất tay tôi ra, mặt đỏ như gấc chín, chui tọt sang một bên, lắp bắp: "Cô… cô sao lại có thể… như thế chứ?"
Như thế là như thế nào?
Chẳng lẽ tôi bóp... quá đã?
Tự nhiên tôi nhớ lại hồi bé xíu, tôi từng đ.ấ.m lưng cho cụ rùa, cụ khen tôi suốt: "Tiểu mỹ nhân ngư nhà ta đúng là đôi tay vàng!"
Nên chắc chắn rồi—Long Trạch cũng bị tay nghề đỉnh cao của tôi chinh phục.
Tôi cười khúc khích, không khách sáo nữa, lại thò tay ra: "Ngoan nào Long Trạch~ để tôi giúp anh cảm thấy thật… thoải mái nhé!"
7.
Nghe xong lời tôi nói, mặt Long Trạch vốn chỉ hơi đỏ, bỗng chốc đỏ rực như sắp bốc cháy.
Hắn phát một cái hất tay tôi ra, lắp bắp: “K-không cần đâu!”
Rồi phóng thẳng ra ngoài như bị rượt, không buồn quay đầu lại.
…
Đối với tôi thì… quá bất ngờ.
Tôi nhìn bàn tay mình, xoa xoa đầu ngón tay.
Cảm giác mát mịn mềm mềm khi nãy vẫn còn.
Lúc nãy không phải cả hai còn đang rất vui sao?
Sao mới đó đã bỏ đi không nói lời nào?
Đúng là con rồng biến thái thất thường.
Tôi đang ngẩn người nhìn tay thì Long Trạch bỗng nhiên quay lại.
Vẫn là dáng vẻ hung dữ đó, ném vào lòng tôi một cái hũ to tướng.
Y chang hai cái ban nãy—lộng lẫy, lấp lánh, sang chảnh không khác gì đồ trang sức cao cấp.
Nhưng mà… hắn như vậy…
Phí hũ thật đó.
Mặt hắn vẫn đỏ như gấc, sắc mặt còn cau có hơn cả cụ rùa bị đau lưng.
Ra lệnh cụt lủn: “Khóc. Khóc đầy mới được.”
Rồi lại một lần nữa biến mất không thấy bóng.
Tôi nhìn cái hũ to hơn cả đầu cụ rùa, gào một tiếng "á" rồi đổ vật ra giường.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Khóc?
Còn phải khóc cho đầy?
Thật sự là muốn lấy mạng cá nhỏ này rồi! 😫🐟
"Chỗ đó"?
Chỗ đó là chỗ nào cơ?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai cái râu con con trên đầu hắn, tay ngứa ngáy không chịu nổi.
Trong đầu không kìm được tưởng tượng: Chắc sờ vào sẽ đã tay lắm đây.
Và rồi... tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi vèo một phát bơi sát tới bên cạnh Long Trạch, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đưa tay chạm luôn vào sừng rồng của hắn.
Lạnh lạnh nè, không mềm lắm.
Nhưng điều khiến tôi sốc hơn không phải là cảm giác... mà là…
"A! Cô ấy sờ vào sừng rồng của mình rồi! Mình phải gạt tay cô ấy ra mới đúng, nhưng mà... tay cô ấy mềm quá, sờ cũng sướng thật. Sừng rồng là nơi riêng tư nhất! Chỉ có... bạn đời... mới được chạm vào..."
Tôi vừa sờ vừa nghe rõ rành rành mấy câu này trong đầu.
Tay còn chưa rời khỏi, cái sừng ấy lại rúc rúc vào lòng bàn tay tôi nữa chứ!?
Tôi lập tức ngó qua cái miệng của Long Trạch.
Môi hắn không động đậy.
Thế nên... nãy giờ là…
Tôi... nghe được tiếng lòng của hắn à?!? 😳
6.
Tôi buông tay ra.
Những tiếng nói kia biến mất cái rụp.
Tôi lại sờ thử lần nữa.
“Cô ấy lại sờ nữa kìa! Cái con mỹ nhân ngư mê trai này!”
“Hu hu, cô ấy còn bóp nữa!”
“Bóp đến mức mình muốn tan chảy luôn rồi… nhưng mà… sướng quá thì biết làm sao giờ?”
Tôi tròn mắt nhìn Long Trạch đang nhắm tịt mắt lại, ra chiều đang tận hưởng.
Mà miệng hắn vẫn im re, không nhúc nhích tí nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi thật sự nghe được tiếng lòng của Long Trạch.
Tôi mắt long lanh, hỏi nhỏ: "Long Trạch ơi, cho tôi bóp sừng tiếp nha?"
Tôi thích bóp sừng, hắn lại thích được bóp sừng.
Quá hoàn hảo còn gì nữa trời.
Vậy là tôi khỏi phải khóc để lấy ngọc rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghĩ tới đây, tôi mạnh dạn ra tay hơn, hai cái sừng nhỏ của hắn bị tôi bóp trọn trong lòng bàn tay, bắt đầu vận dụng kỹ thuật massage cấp cao.
Tính cho hắn một combo SPA toàn diện từ gốc đến ngọn.
Ai ngờ con rồng này chẳng biết điều.
Hất tay tôi ra, mặt đỏ như gấc chín, chui tọt sang một bên, lắp bắp: "Cô… cô sao lại có thể… như thế chứ?"
Như thế là như thế nào?
Chẳng lẽ tôi bóp... quá đã?
Tự nhiên tôi nhớ lại hồi bé xíu, tôi từng đ.ấ.m lưng cho cụ rùa, cụ khen tôi suốt: "Tiểu mỹ nhân ngư nhà ta đúng là đôi tay vàng!"
Nên chắc chắn rồi—Long Trạch cũng bị tay nghề đỉnh cao của tôi chinh phục.
Tôi cười khúc khích, không khách sáo nữa, lại thò tay ra: "Ngoan nào Long Trạch~ để tôi giúp anh cảm thấy thật… thoải mái nhé!"
7.
Nghe xong lời tôi nói, mặt Long Trạch vốn chỉ hơi đỏ, bỗng chốc đỏ rực như sắp bốc cháy.
Hắn phát một cái hất tay tôi ra, lắp bắp: “K-không cần đâu!”
Rồi phóng thẳng ra ngoài như bị rượt, không buồn quay đầu lại.
…
Đối với tôi thì… quá bất ngờ.
Tôi nhìn bàn tay mình, xoa xoa đầu ngón tay.
Cảm giác mát mịn mềm mềm khi nãy vẫn còn.
Lúc nãy không phải cả hai còn đang rất vui sao?
Sao mới đó đã bỏ đi không nói lời nào?
Đúng là con rồng biến thái thất thường.
Tôi đang ngẩn người nhìn tay thì Long Trạch bỗng nhiên quay lại.
Vẫn là dáng vẻ hung dữ đó, ném vào lòng tôi một cái hũ to tướng.
Y chang hai cái ban nãy—lộng lẫy, lấp lánh, sang chảnh không khác gì đồ trang sức cao cấp.
Nhưng mà… hắn như vậy…
Phí hũ thật đó.
Mặt hắn vẫn đỏ như gấc, sắc mặt còn cau có hơn cả cụ rùa bị đau lưng.
Ra lệnh cụt lủn: “Khóc. Khóc đầy mới được.”
Rồi lại một lần nữa biến mất không thấy bóng.
Tôi nhìn cái hũ to hơn cả đầu cụ rùa, gào một tiếng "á" rồi đổ vật ra giường.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Khóc?
Còn phải khóc cho đầy?
Thật sự là muốn lấy mạng cá nhỏ này rồi! 😫🐟
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương