3.
Tôi từng nghe cụ Rùa kể, dưới đáy biển sâu thẳm có một con rồng sống ẩn mình.
Nghe nói nó trông hung dữ lắm, răng thì sắc như d.a.o cạo.
Và... món khoái khẩu nhất của nó chính là tiên cá.
Vậy nên... hắn…
Tôi bắt đầu thấy sợ run người, lùi về sau theo phản xạ.
Nhưng hắn thì từng bước, từng bước tiến lại gần.
Cho đến khi tôi bị dồn sát vào một cây cột, lùi kiểu gì cũng không thoát được.
Hắn khẽ nhếch môi cười, để lộ một chiếc răng nanh sắc nhọn.
Rồi... hắn cúi đầu sát lại cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Cô tiên cá da trắng thịt mềm như cô á… tôi có thể làm một mẻ mười con cũng được.”
...Ơ???
Hơi thở của hắn phả nhẹ vào cổ tôi, mềm mềm, ấm ấm, lại nhột nhột.
Tôi lập tức quay đầu tránh né. Ai ngờ vừa xoay qua thì đúng lúc hắn ngẩng đầu lên —
Trong khoảnh khắc đó, môi tôi bị cái gì lạnh lạnh chạm vào.
Là... môi của hắn!!!
Hắn... cắn nhẹ môi tôi một cái.
“Á—”
Đau thật đó!
Chuẩn rồi, không hổ danh là ác long chuyên ăn thịt người!
Tôi tranh thủ lúc hắn còn đang chưa hiểu gì thì phóng vèo ra xa, tay ôm chặt miệng.
Thật quá nguy hiểm, xíu nữa là tôi thành món khai vị luôn rồi!
Nghĩ lại cái cảnh hú hồn vừa rồi, tôi bỗng thấy tủi thân ghê gớm.
Một giọt nước mắt rơi xuống — cái “tách” — hóa thành viên ngọc trai vàng óng ánh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đến lúc tôi định thần lại thì thấy Long Trạch đã đứng trước mặt mình rồi.
Trong tay hắn, chính là viên ngọc vừa rơi ra từ mắt tôi.
Mắt hắn sáng rực lên, lấp lánh như ánh sao — thậm chí còn lung linh hơn cả viên ngọc kia.
Cụ Rùa sao lại không hề nhắc đến chuyện ác long lại đẹp trai đến mức này chứ?
Đẹp hơn cả mấy ông hoàng tử trong truyện cổ tích nữa!
4.
Hắn nhìn viên ngọc trai rồi lại nhìn tôi, ánh mắt còn sáng hơn lúc nãy.
Sau đó, hắn lại móc ra một cái hũ to đùng, bóp cằm tôi nói: “Khóc tiếp đi. Khóc chưa đầy hũ thì đừng hòng về nhà.”
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Hừ.
Tưởng gì chứ, tôi nhìn lầm anh rồi!
Dù đẹp trai cũng chỉ là một con ác long, hết!
Không đánh lại, cũng trốn không xong... thôi thì bỏ cuộc, tôi chọn nằm luôn.
Tôi ngồi phịch lên giường, gào lên sống chết: “Hu hu hu hu hu~~ Anh ăn tôi luôn đi cho rồi, đồ rồng ác độc, m.á.u lạnh, không tim không phổi! Tôi là mỹ nhân ngư đáng yêu thế này mà anh nỡ lòng nào ăn tôi. Lại còn một lần mười con nữa chứ!”
(Nhưng thật ra tôi khóc kiểu “hét cho có” thôi, nước mắt thì chẳng có giọt nào. Đừng hòng mà có ngọc!)
Hắn đỡ trán, có vẻ bất lực, rồi lên tiếng giải thích: “Cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ không ăn.”
“Anh ép tôi khóc đấy, đồ rồng khốn nạn! Huhuhuuu~”
Dưới màn diễn sâu đau khổ của tôi, cuối cùng gương mặt Long Trạch cũng có chút d.a.o động.
Hắn hỏi: “Vậy phải làm sao... cô mới chịu khóc ra ngọc trai vàng?”
Tôi lập tức nín khóc, quay sang nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Anh thực sự không ăn tôi nữa chứ?”
“Không ăn.” – Hắn đáp chắc nịch, còn nghiêm túc đến độ như đang tuyên thệ với biển cả.
Tốt quá rồi!!!
Xem ra con rồng này... cũng không xấu hoàn toàn.
Mắt tôi đảo một vòng, rồi cười toe: “Vậy... cho tôi sờ sừng rồng của anh một chút đi?”
Ngay lập tức, mặt hắn đỏ bừng như tôm luộc, hét lên: “Vớ vẩn! Chỗ đó... sao có thể để người ta tùy tiện chạm vào được?!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện