Tiểu Hoàng đế vừa ngồi xuống, phía dưới đã ồn ào nhao nhao cả lên.

"Gần đây chẳng biết từ đâu xuất hiện lời đồn, vu khống các quan lớn nhỏ trong triều ta, những chuyện được kể hoàn toàn là vô căn cứ! Xin Thánh thượng điều tra rõ nguồn gốc, trả lại sự trong sạch cho chúng thần!"

Đỗ Đại nhân tức đến râu cũng xoắn lại, run rẩy móc từ trong n.g.ự.c ra bài “Thôi Thừa tướng trĩ ngoại chuyển trĩ nội, Hộ Bộ Thượng Thư Đỗ Thiên Hoa có công không nhỏ”.

"Hơn nữa, nội dung được kể cực kỳ ô uế, còn hơn cả việc trắng trợn ban ngày tuyên dâm! Những kẻ tiểu nhân độc ác như vậy, g.i.ế.c c.h.ế.t cũng không đủ!"

Thái giám truyền lời nhận lấy cuốn sách đưa cho tiểu Hoàng đế, tiểu Hoàng đế chăm chú đọc. Các đại thần chờ mãi mong hắn đưa ra ý kiến, hắn đột nhiên phấn khích vỗ đùi: "Phấn khích!"

"Thánh thượng!"

"Khụ khụ, Trẫm muốn nói —— sau khi Trẫm xem xét, quyết định, tin đồn này quả thực không thể không quản. Thôi khanh, khanh là người trong cuộc, có ý kiến gì không?"

Thôi Thừa tướng đứng ở hàng đầu, không nói một lời, mặt xanh mét.

Trong bảy tác phẩm đã ra mắt, có bốn bản là viết về ông ta.

"Tìm ra kẻ tung tin đồn, phải lăng trì xử tử!" Thôi Thừa tướng liếc nhìn Tần Vương, lạnh lùng đáp.

Mỗi bước mỗi xa

Ta đứng ở hàng sau, toàn thân sợ hãi run rẩy, lại lén véo đùi mình, sợ không nhịn được cười.

Tần Nhược Vân ở bên cạnh như gió thổi mây bay: "Có câu nói không có lửa thì sao có khói, mắt của dân chúng mới là sáng suốt nhất, chẳng hay có phải là do các quan trong triều tự mình không trong sạch, mới dẫn đến lời đồn đãi nổi lên khắp nơi? Xin Thánh thượng xem xét rõ ràng."

"Tần Vương, sao ngài lại có thể đứng về phía kẻ tung tin đồn, lẽ nào..."

Chu đại nhân bên cạnh tức đến kiễng cả chân lên, nhưng đối phương dù sao cũng là Vương gia, lời nói đến giữa chừng lại nuốt ngược vào trong.

"Sao vậy Chu đại nhân, nghe đồn ngài tỏa ra mùi hương lạ, nhưng sao miệng lại thối vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tần Vương không nhanh không chậm, móc từ trong n.g.ự.c ra một cuốn “Hai bàn tay Thôi Thừa tướng thơm ngào ngạt, thân thể Chu Thượng Thư khắp người ngát hương”, cũng dâng lên.

Ta nghe nói Thôi Ngọc Thư và Chu Thượng Thư đều thích xông hương, chỉ có điều Thôi Thừa tướng thích xông tay, Chu Thượng Thư thích xông toàn thân.

Nhưng khi dân chúng thấy tiêu đề, cộng thêm nội dung trong sách, đều sẽ truyền ra những tin đồn không thể qua kiểm duyệt.

Ai cũng biết, lời đồn đãi khắp nơi đều chỉ thẳng vào phe cánh Thôi Thừa tướng, khả năng cao là do Tần Vương làm.

Nhưng không có bằng chứng, ai cũng không dám chỉ đích danh.

Dù sao, ở triều đường không bằng không chứng mà vu khống hoàng thân, thì sẽ bị thiến đấy.

Cuộc tranh luận trên triều đình này, tiểu Hoàng đế đồng ý điều tra rõ ràng, nhưng lại không nói cử ai điều tra.

Trước khi bãi triều, hắn còn dặn dò: "Hai chứng cứ phạm tội mà Đỗ Đại nhân và Chu đại nhân dâng lên này, cuối văn đều nói còn có hậu truyện, đến lúc đó nếu có diễn biến tiếp theo, nhất định phải trình lên ngay lập tức, Trẫm nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình, trả lại công bằng cho hai vị đại nhân."

Vừa ra khỏi Hoàng cung, Tần Nhược Vân liền kéo ta lên xe ngựa.

"Những quan viên này, ngươi đã nhận diện được hết chưa?"

Ta gật đầu, cố gắng ghi nhớ dung mạo, tên và chức quan của từng vị quan, lần sau bịa đặt tin đồn nhạy cảm, hình tượng nhân vật hẳn sẽ phong phú hơn nhiều.

"Ngươi nói thật với bổn vương, rốt cuộc ngươi biết nhiều chuyện triều đình như vậy bằng cách nào?"

Ta cúi đầu không nói.

"Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được đại khái, ta đã phái tai mắt đi điều tra, ngươi vừa đến kinh đô đã đi Giáo Phường Ti, sau khi đến Vương phủ, mỗi tháng đều còn đi vài lần."

"Kỷ Vũ An ở Giáo Phường Ti, có quan hệ gì với ngươi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện