Ở Vương phủ được một thời gian, mẫu thân ta lo lắng nói với ta: "Hoa Hoa, tuy Vương phủ cơm ngon áo đẹp, nhưng điều này không giống với những gì mẫu thân đã nghĩ..."

Ta nhàn nhã đung đưa trên ghế tựa, xiên một miếng bánh quế hoa, đắc ý khoe: "Mẫu thân, Tần Vương mỗi tháng trả cho con năm mươi lượng bổng lộc, năm mươi lượng đấy! Con phải cho tất cả mọi người biết rằng, nửa đời sau của người đã được con bao trọn rồi."

Bà thấy vẻ ngông nghênh không ai địch nổi của ta, lại thở dài, chỉ nói rằng cứ thế này, nửa đời sau sẽ càng dễ rơi vào vòng xoáy.

Bà hoàn toàn không muốn ở lại kinh thành, càng không muốn ta dính dáng đến quan trường.

Nhưng ta chẳng quan tâm những điều đó, ta không muốn nàng phải sống cái cuộc sống danh là gả chồng nhưng thực chất là sống nhờ người khác nữa, cũng không muốn cùng bà phiêu bạt khắp nơi.

Chỉ cần cho ta tiền công, để ta và mẫu thân có thể ăn no mặc ấm, ta chẳng màng gì đến quan trường hay triều đình.

Hơn nữa, đãi ngộ Tần Vương ban cho cũng không thấp.

Công việc của ta cũng không mệt, chỉ cần viết tin tức thời sự triều đình cho ông ấy, thỉnh thoảng sắp xếp chi tiết các điểm phát tán tin tức cho điệp báo viên.

Gọi là thời sự, nhưng thực chất hoàn toàn là hư cấu, thuần túy là tin đồn nhạy cảm.

Ta viết xong bản thảo, tự khắc sẽ có người của Tần Vương đem nó đi rải khắp kinh thành.

Tần Nhược Vân từng tìm ta nói chuyện.

"Ta đã điều tra rồi, mẫu nữ hai ngươi mới đến kinh thành chưa đầy mười ngày, sao ngươi lại biết nhiều chuyện riêng tư của các quan viên triều đình như vậy?"

Thôi Thừa tướng bị trĩ, Lý thị lang bị tiểu đường, những chuyện như vậy thường chỉ được ghi chép trong y án của Thái Y Viện.

Mà y án của Thái Y Viện, dân chúng bình thường hoàn toàn không có cơ hội xem qua.

Mỗi bước mỗi xa

Thấy ta không chịu trả lời, Tần Nhược Vân phất tay áo: "Thôi vậy, ngươi có năng lực đặc biệt của riêng mình, bổn vương cũng không hỏi nhiều, làm tốt việc là được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tin đồn nhạy cảm muốn bịa đặt cho giống thật, vài lời thôi thì không đủ.

Bởi vậy, ta còn biên soạn một bộ truyện dài kỳ mang tên “Thôi Lang Có Tình Lý Lang Có Ý”, chưa đầy ba ngày đã nổi tiếng khắp các ngõ hẻm kinh thành.

Nội dung bên trong cực kỳ đáng xấu hổ, những miêu tả sinh động và mãnh liệt ấy, càng khiến người đọc m.á.u nóng dâng trào.

Thậm chí còn có người hối thúc ta viết thêm.

Ta biết mục đích của Tần Nhược Vân.

Muốn loại bỏ địch thủ chính trị của mình, cách tốt nhất là khiến bọn họ mất đi lòng vua, mất lòng thần tử, mất lòng dân chúng.

Lời đồn đãi vô căn cứ dễ khiến người ta bị nghi ngờ nhất.

Tin đồn lan truyền khắp dân gian, người nắm quyền tự nhiên sẽ mất đi nhiều người ủng hộ.

Trong chốc lát, Thôi Thừa tướng từ một khiêm khiêm quân tử quyền cao chức trọng, dần trở thành trò cười trong kinh thành.

Ta càng viết càng hăng say, chỉ cần là địch thủ chính trị của Tần Vương, ta biết được cái tên là có thể thêm mắm dặm muối, viết bừa một tràng.

---

Nhưng không phải tin đồn nào cũng có thể lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ví dụ như tác phẩm tin đồn nhạy cảm thứ bảy của ta, “Tôn Đại Nhân ngứa m.ô.n.g quanh năm, Triệu Đại nhân tay chân nổi ghẻ, nhân quả là gì?” thì lại không mấy tiếng tăm.

Bởi vì ta biết rất ít về hai người này, nên nội dung viết ra cũng chẳng có gì đặc sắc.

Để ta có thể tạo ra những tin đồn sâu sắc hơn, đáng tin cậy hơn và lan truyền rộng rãi hơn, Tần Nhược Vân quyết định đưa ta lên triều, để ta diện kiến những địch thủ chính trị của ông ấy.

Ta mặc quan phục, nép mình sau các đại thần, lòng vừa sợ hãi vừa thấp thỏm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện