An Tiệp vừa lui ra sau, không hề để ý phần lưng đã áp sát tường, tránh cũng không thể tránh được nữa. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết làm nhiều chuyện thất đức sẽ có báo ứng đấy, cho dù có phải đối mặt với loại quái vật mất mỹ quan thành phố này thì tốt nhất là vẫn không được quên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. An Tiệp trợn mắt nhìn chân quái vật vung tới mà không nhúc nhích gì làm Mạc Thông hoảng sợ tí nữa thì ngừng thở. Sau đó, An Tiệp nghiêng thân với biên độ cực nhỏ, vừa vặn lách qua cái chân như đao của quái vật, thời gian và góc độ tính toán chuẩn đến sững người.

Cơ mà ông chú họ An này hiển nhiên đã đánh giá cao thể lực của bản thân quá rồi. Động tác của y chậm một chút, tay áo bên trái bị móng vuốt quái vật găm lên tường xé rách để lộ một mảng vai lớn. Dưới làn da nhợt nhạt không khỏe mạnh bao bọc khung xương gầy yếu nổi lên đường vân xanh nhàn nhạt mà dày đặc, như một hình xăm quấn trên thân thể y.

Mạc Thông mơ hồ cảm giác được đây không phải thứ tốt lành gì, nhịn không được mà nhìn nhiều một chút, càng nhìn thì lòng càng lạnh ngắt___ Hắn miễn cưỡng bắt chính mình nghiêng đầu đi, bây giờ không phải là lúc để phân tâm, đành phải mắng nhỏ một câu: “Trở về tôi tính sổ với anh.” Động tác trên tay chân hắn không hề ngừng lại, vận động leo núi trên mình quái vật nói thì dễ hơn làm nhiều. Chẳng qua anh giai quái vật bị An Tiệp quay vòng vòng điên tiết quá, thế là dùng hơi thừa sức, móng vuốt cắm vào tường không rút ra được, thành ra lại tạo điều kiện tốt cho người trẻ tuổi kia.

Quái vật gào lên một tiếng, rung rung lắc lắc làm rơi từng mảng bụi đất lớn trên vách tường. Mạc Thông trên mình nó lúc này đã bò tới vị trí gần với cái xà hướng Đông nhất, An Tiệp chui vào góc tường, nhếch môi cười đểu, nâng súng lên.

“Đù! Này, con thỏ cáu lên còn cắn người, An Ẩm Hồ chú tích đức tí đê…” Túy Xà liếc thấy người kia muốn làm gì, vừa ôm đầu trốn đến nơi an toàn vừa lảm nhảm, lời còn chưa nói hết, viên đạn cuối cùng trong khẩu súng của An Tiệp đã rít gào bắn ra, đường đạn vững vàng đưa nó xuyên thẳng qua cái xúc tu đã bị ba phát đạn trước chà đạp thê thảm.

Quái vật ngáo lên một tiếng, nổi cơn tam bành, trực tiếp đục ra một lỗ thủng lớn trên vách tường cứng đặc, chân trước hất lên cao cao như lớn thêm gấp bội, Mạc Thông cảm thấy cái bục của mình không dưng cao thêm hẳn mấy thước, hắn không chút do dự nhảy bật lên, hai tay bám lấy cái xà lớn cũ kĩ loang lổ, dùng lực cánh tay treo mình trên đó.

“Đẹp lắm!” Nhìn hắn lật mình trườn lên, An Tiệp mới thở hổn hển, khe khẽ kêu lên một tiếng. Y ném súng, xắn tay áo, cúi gập người. Chỉ đơn giản là hít thở cũng mang đến cho buồng phổi của y đau đớn cực hạn, y biết rõ điều này có nghĩa là gì. “Phụ thân” nói chuyện rất tối nghĩa, hắn nói “Ngươi phải trả lại thời gian được tặng”, nhưng mà phải trả lại thế nào nhỉ? Hơn mười năm thời gian như nước, ngoại trừ tính mạng, còn có gì để mang ra trả giá nữa đây? Y có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đang rên xiết, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh chúng dần dần mục ruỗng. Có lẽ thời gian còn lại thực sự không nhiều lắm, bất quá đời này của y được yêu người khác, cũng được người khác yêu, đã xem như đáng giá, sống không uổng, cho nên chết cũng không oán.

Quái vật gầm thét xông về phía y, No.15 ở bên cạnh hình như lớn tiếng hô lên cái gì đó. Nụ cười trên mặt An Tiệp càng ngày càng rõ ràng___ Để coi ông còn có thể kéo chân con sâu ngu ngốc nhà mày bao lâu!

Túy Xà mở to hai mắt: “Ông phắc, con mẹ nó chứ An Ẩm Hồ chú coi mình là bia sống sao, tránh ra cho anh! Tránh ra!”

Trăm ngàn lưỡi đao mang theo sát ý nồng đậm đồng loạt chém thẳng về phía An Tiệp. Y đột nhiên hạ thấp người tạo ra góc chết giữa vách tường và hai chân quái vật. Tốc độ báo hỏng của quần áo trên người nhanh chưa từng thấy, chỉ hạ xuống một cái thế thôi mà đã rách nát như xơ mướp.  An Tiệp nhanh như chớp trèo lên một chân con quái vật ghim trên tường rồi chống người nhảy lên cực nhanh trước khi nó rút được chân ra. Quái vật giận dữ, bất chấp tất cả vung xúc tu tấn công An Tiệp, y ngả người ra sau lộn thành một vòng cung xinh đẹp, bắt lấy một cái chân khác, đáp xuống mặt đất. Y lảo đảo mấy bước dài, trong lòng bàn tay đẫm đầy máu đỏ, chảy dọc theo cánh tay thấm hồng cả tay áo.

Xúc tu của quái vật lập tức mất đi mục tiêu, quấn chặt trên đùi nó. Cái xúc tu bị cắt thành hai nửa, máu tanh đầy đất.

No.15 ở cách đó không xa trợn mắt há mồm: “Thì ra cảnh giới cao nhất của dân liều mạng chính là không coi mình là người…”

“Bệnh điên của thằng nhóc chết tiệt này lại tái phát rồi, phải mau chóng tha nó ra ngoài.” Túy Xà thở hồng hộc chỉ vào An Tiệp, thế nhưng một đám xúc tu cùng một rừng chân quái vật quơ quơ quào quào cứ như một bức tường rắn chắc hoàn toàn ngăn cách An Tiệp với bọn họ.

An Tiệp dùng chân đá văng một đoạn xúc tu rơi gần mình: “Chẹp, đây chính là nhược điểm của chân dài tay dài đấy, vươn ra nhiều xúc tu thế, không sợ thắt thành nơ bướm à?”

Quái vật có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút dưới tác động của đau nhức cực đại. Nó vừa lưu ý Túy Xà và No.15, vừa nhìn chòng chọc vào An Tiệp, sau đó nó không hề dùng đến những cái chân nguy hiểm của mình nữa mà huy động tất cả xúc tu như vô số quyền Lưu Tinh ngàn cân đổ ập về phía y nện qua, trên tường có thêm một đám lỗ hổng to tướng.

An Tiệp bật người mau hơn thỏ, nhào lên lộn xuống một hồi hại quái vật quáng cả mắt, vì thế nó lại càng công kích điên cuồng hơn. Đột nhiên, thân mình An Tiệp đình trệ, lồng ngực truyền đến đau đớn kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Trước mắt y tối sầm, y bị xúc tu quét ngang mặt đất vướng chân ngã gục xuống góc tường. Y liều mạng nắm chặt vạt áo rách nát trước ngực, cố gắng mau chóng tích góp sức lực.

Túy Xà trừng mắt nhìn An Tiệp đột nhiên dừng lại bất động, sau đó cái xúc tu có thể đập nát đầu bất cứ ai như bột mì của quái vật đổ xuống người y. Gã trợn mắt muốn nứt, khàn giọng hô: “Ẩm Hồ!”

Đã đến tận đây rồi, chỉ một chút nữa thôi… Ẩm Hồ, cậu không thể kiên trì thêm một chút nữa ư?! Kiên trì thêm một chút nữa thôi mà!

Đột nhiên, ánh sáng chói lòa từ trần nhà rọi xuống như có thể chiếu mù mắt người. Túy Xà và No.15 ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử kịch liệt co rút, thiếu chút nữa không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính giữa luồng ánh sáng trắng xóa, có một bóng người từ trên cao phóng thẳng xuống.

Mạc Thông cầm trong tay một thanh đao dài ít nhất ba bốn thước, lưỡi đao không biết làm từ vật liệu gì như một vật sống ngưng tụ sát khí thâm trầm nhất trong luồng sáng lóa mắt dị thường. Thanh niên phải dùng cả hai tay mới cẩm nổi nó, sau đó nương theo cú nhảy từ trên cao chót vót bổ thẳng nó xuống thân quái vật.

Con quái vật cứng chắc đến mức súng máy cũng không phá nổi đứng trước đao phong chỉ như một miếng đậu hũ. Âm thanh vỡ vụn vang lên, sau đó thân thể cứng như sắt thép khổng lồ kia bị chém đôi thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết độc hại lỗ tai con người chói lói vang trời. Người đứng quanh đó chỉ thấy tai mình như vừa phải chịu áp lực từ một vụ nổ cự li gần, ong ong ù ù, không thể nghe thấy.

Mạc Thông rơi trên mặt đất, rốt cuộc không cầm nổi thanh đao thần binh nữa. Hắn lui về phía sau hai bước, con quái vật như một tòa núi lớn trước mắt hắn tách sang hai bên, ầm ầm sụp đổ, vết nứt vốn có trên mặt sàn chạy dài tít ra tận ngoài đại sảnh, bích họa bong ra từng mảng, yêu ma quỷ quái họa trên đó cũng theo trận rung động này mà bị hủy hoàn toàn.

Luồng sáng ép An Tiệp phải lùi lại đến bốn năm bước. Y cảm thấy có thứ gì đó trong mạch máu mình bị luồng sáng kia thiêu đốt bùng cháy, máu huyết sôi sùng sục chảy khắp toàn thân, mỗi một sợi thần kinh đều kêu gào thống thiết trước đau đớn khó bề chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, vầng sáng kia mới tắt dần đi, thanh đao xuất vỏ lần đầu tiên trong cuộc đời đằng đẵng khôi phục lại màu xám vốn có của nó, rồi giòn tan gãy thành hai đoạn. Túy Xà ngơ ngác nhìn, No.15 cách gã không xa, cả hai đều dấy lên xúc động muốn thất thanh khóc rống.

Cảm giác thiêu đốt dần dần thối lui, An Tiệp thở gấp từng hơi, hơi nước toàn thân dường như đều đã bị nung cho thoát hết ra ngoài. Ngay sau đó, y bị một người ôm siết lấy, cánh tay người kia ghìm chặt y đến đau nhức. Y muốn nâng tay vỗ lưng hắn biểu đạt sự an ủi không quen nói ra miệng của mình, ai ngờ không còn sức lực nhấc tay lên nữa, toàn thân mềm nhũn như mì sợi Lan Châu.

Y đột nhiên ý thức được, nguyên lai bản thân không phải là không hề sợ hãi. Y có thể bất chấp sống chết trong thời điểm nguy hiểm gần kề, có thể phản ứng ngay tức khắc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng sau hết thảy những chuyện ấy, y cũng sẽ giống như người bình thường, nhớ đến giây phút đối mặt tử vong xám ngắt, y cũng thấy mệt mỏi, cũng thấy nghĩ lại mà kinh.

Bởi vì y nghĩ ra rồi, trong lòng ai nấy đều có một bóng dáng thuộc về chính mình. Có lẽ chết đi không có gì đáng sợ, điều mà y sợ hãi chính là bóng dáng ấy sẽ có một ngày phai nhạt đi theo thời gian, cuối cùng biến mất. Sẽ không còn ai nhớ rõ An Ẩm Hồ, không ai nhớ đến An Tiệp…

Túy Xà thở dài, quay đầu lại liếc nhìn No.15: “Chú mày còn đứng lên được không?”

No.15 nhún nhún vai: “Chờ tí hít ngược lại phát đã.”

“Hít ngược là mày toi cơm đến nơi rồi con ạ, đồ Tây ngố.” Túy Xà bĩu môi, chìa một tay ra cho hắn, “Đi, đi đòi mạng lão già chết toi kia.”

No.15 bật cười, nắm chặt tay gã mà nâng mình lên. Túy Xà thò cổ rống lên với An Tiệp và Mạc Thông ở cách đó một quãng: “Dính nhằng nhằng!”

An Tiệp lúc này mới góp đủ sức đẩy Mạc Thông ra, y bất nhã liếc xéo: “Tổ sư ông.” Túy Xà toét miệng ngây ngô cười.

Lúc sau, đường nhìn của bốn người tập trung cả lên cánh cửa nhỏ đóng kín, No.15 đứng vững, tiến lên vài bước đạp văng nó ra. Hắn quay đầu lại nhe răng nở nụ cười: “Xong rồi, đạp có cái cửa cũng đau chân, sau này ra ngoài sẽ không tàn phế luôn chứ?”

Túy Xà ôm lấy vai hắn, hai tên cựu kẻ thù cứ nhìn thấy mặt nhau chưa nói được hai câu đã rút dao rút súng lúc này lại thân thiết như anh em vậy.

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng ngây dại. Người đàn ông áo trắng bình tĩnh ngồi dưới đất, trong tay cầm một cái bật lửa. Mặt đất xung quanh hắn ướt đẫm, mùi xăng gây mũi truyền tới, Túy Xà biến sắc: “Ông…”

Kẻ kia nhìn gã mà cười: “Ta biết con đến vì cái gì, ta không cho.”

“Ông không muốn sống sao?” An Tiệp nhìn nhìn xăng đầy mặt đất, đột nhiên nhớ đến những con trùng sợ lửa và phương thức Lý đã dùng để đối phó với người kia trước đó – hỏa thiêu. Y hiểu được, thì ra lũ quái vật không chết được này sợ nhất chính là lửa nóng, “Phụ thân, ông…” Lời nói sau đó y nuốt cả vào trong cổ họng, còn có thể thế nào được nữa? Y nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mắt, đột nhiên cảm giác được, bất luận thế nào, người này cũng không thể sống sót. Cho dù hắn không dùng cách này để chấm dứt chính mình, bọn y cũng không để mặc cho hắn tồn tại gây họa nhân gian.

“À, đúng rồi, con vẫn còn nhận ta.” Người kia chợt nở nụ cười rồi bật bật lửa lên, ngọn lửa nho nhỏ nhảy nhót như thiêu đốt thần kinh mỗi người, “Ta rất vui, vui lắm.”

Túy Xà gấp gáp: “Từ từ, ông để mặc Ẩm Hồ sao? Chẳng lẽ ông định trơ mắt nhìn y chết? Chẳng phải ông…”

Kẻ kia cười dịu dàng, sau đó giọng nói của hắn thấp xuống, nhìn Túy Xà như một đứa trẻ sung sướng với trò đùa dai của nó: “Ẩm Hồ… thì ra con tới là vì Ẩm Hồ, nó vô tình chạm tới nước thánh trong khi bị con tính kế, cho nên con hổ thẹn với nó sao? Túy Xà__cứ hổ thẹn cả đời đi.” Hắn bất ngờ buông tay, chiếc bật lửa rơi cạch xuống đất. Ngọn lửa lập tức bao vây quanh hắn, bốc lên bừng bừng, ngăn cách hoàn toàn bóng dáng kẻ kia với bọn họ.

“Không…” Túy Xà muốn xông lên, bị An Tiệp đè chặt lại.

Trong lửa đỏ truyền đến tiếng cười bén nhọn: “Các ngươi không chịu giao Ẩm Hồ cho ta, thì cũng đừng ai mong có được nó. Ha ha… Ai cũng đừng mong! Aaaaa___”

Tiếng cười to nhanh chóng biến thành kêu rên thảm thiết. Thần cũng vậy, người cũng thế, chỉ có thể biến thành tro bụi ở nơi này.

Túy Xà chán nản quỳ trên mặt đất, còn nắm chặt tay An Tiệp: “Anh còn cho rằng có thể tìm được phương pháp khôi phục cho chú từ thành cổ này, anh cho rằng… Ẩm Hồ, mới đầu anh chỉ muốn phá hủy cái nơi quỷ quái này, khiến cho lũ biến thái R?Lý biến mất mà thôi, anh không muốn liên lụy đến chú, không ngờ…”

An Tiệp trầm mặc nhìn gã một hồi rồi cười phá lên. Y vỗ vai Túy Xà: “Được rồi, trẫm bỏ qua cho ngươi tội chết, có điều tội sống khó tha, từ nay về sau cứ tiết Thanh Minh với tết Trung Nguyên phải đốt cho trẫm đủ mười cân tiền thật, bằng không mỗi ngày trẫm sẽ tìm tới nhà ngươi gây ác mộng, bắt ngươi đêm ngày không được ngủ yên…”

Mạc Thông đột nhiên từ phía sau ôm y rõ chặt: “An Tiệp, đừng nói nữa, con mẹ nó, anh vừa nói là tôi đã muốn đánh anh rồi.” Mấy chữ cuối cùng của hắn như đang nức nở, An Tiệp rũ mắt, khe khẽ vỗ cánh tay thanh niên. Y muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể biến nó thành một tiếng thở dài.

No.15 cũng im lặng không nói.

Mấy chục mét dưới lòng đất, ngôn ngữ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Tạo hóa nói có là có, nói không liền không, thế nhưng không có nỗi đau nào thấu tâm can hơn phải mở mắt mà nhìn người sẽ cùng mình nắm tay đến già dần dần từ giã thế giới.

Mặt đất chợt rung lên khe khẽ, No.15 cả kinh, rung động càng ngày càng rõ ràng, âm thanh ầm ầm vang lên trong đại sảnh, cả mặt sảnh rộng như muốn nứt toác sụp vỡ, nhiệt độ không khí kịch liệt tăng cao. Thanh niên tóc vàng lớn tiếng quát lên: “Đi thôi! Mau lên. Mặt đất sắp nứt ra rồi!”

An Tiệp bực mình: “Sao lần nào ông đây định bi thương oán thán đều bị phá đám là thế quái nào? Rút lui!”

Cửa nhỏ bị chấn động ép khép lại tiếp tục bị No.15 đá văng lần nữa, bốn người chạy vào đại sảnh, thi thể của quái vật đã từ từ hạ xuống. Mặt đất sụp lún với tốc độ chóng mặt, tia lửa và nham thạch đỏ rực nóng bỏng sôi sục bắn văng lên, nhiệt độ tăng lên đến mức con người khó lòng chịu nổi.

“Sao dưới này lại có nham thạch nóng chảy?!” No.15 hú lên quái dị, một phiến đá dưới chân hắn bất ngờ vỡ ra làm đôi, tia lửa lục bục nhảy lên suýt nữa thiêu cháy ống quần hắn, nóng rực đến khó thở: “Muốn chưng chín chúng ta sao?”

Lại một lần đất rung đá vỡ, mấy người không đứng vững cơ hồ ngã trái ngã phải. Mặt đất không còn dư lại cái gì, bốn phía đều là lửa lớn. An Tiệp lảo đảo, cảm giác máu huyết bị đun sôi lại một lần nữa trào lên. Y trợn lớn mắt như muốn dùng đường nhìn càng ngày càng mơ hồ tìm đường ra ngoài. Túy Xà ôm lấy y, sức nặng của cả hai tập trung vào một điểm, phiến đá gã đang đứng rên lên một tiếng giòn tan, gãy nát.

“Giẫm lên xác quái vật, của nợ kia thể tích lớn, còn trụ được thêm chốc nữa, nhanh!” Túy Xà nhìn thoáng hai người, tóm cổ áo No.15 ném lên xác con quái vật rồi quay đầu nói với Mạc Thông, “Cậu ôm tên này đi trước đi.”

Mạc Thông còn chưa kịp nói gì thì An Tiệp thở hổn hển biểu đạt kháng nghị: “Thả tôi xuống, cậu điên rồi sao? Mau lên! Muốn giẫm sụp hết chỗ này à?!”

Mạc Thông không đáp lời mà ôm siết An Tiệp vào người, đồng thời ép chặt bàn tay An Tiệp vừa nâng lên định đánh lén hắn vào khe hở giữa hai thân thể. Thanh niên cười lạnh ngắt: “Cùng một sai lầm mà tôi lại để mắc đến hai lần chắc? Túy Xà, ông anh đi trước đi, nếu nơi này không chịu nổi sức nặng của hai người chúng tôi, âu cũng là số.”

Túy Xà lại không động, gã cởi áo ngoài giẫm dưới lòng bàn chân, tạm thời ngăn trở nhiệt lượng thiêu đốt dưới đế giày: “Anh ở trong này cùng hai đứa,” Gã phất tay với No.15, “Đi ra ngoài, chạy mau, chờ tiếp ứng bọn này.”

No.15 do dự một chút, quay đầu thoáng nhìn cửa ra. Cuối cùng hắn cắn chặt răng nằm trên xác quái vật, lắc đầu.

An Tiệp mở to hai mắt, ho khan khùng khục: “Tiên sư mấy người, điên cả rồi à? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho tôi, muốn biến thành tượng đồng đúc ông đây còn…”

Túy Xà nhẹ nhàng đè vai y xuống: “Ẩm Hồ, Ẩm Hồ nghe anh nói này.”

“Anh ra ngoài được rồi nói sau…”

“Đừng có ngắt lời!” Túy Xà nói nhanh như đọc vè, “Chú chỉ nhìn qua một tờ cuối cùng của sách cổ nên không biết trong đó còn ghi “thánh thủy” là vật thuần âm, kị lửa kị gió. Thủy hỏa tương khắc, cho nên những con sâu đốm sáng kia mới sợ lửa thiêu. Mà anh vừa mới nghĩ lại, trong ấy không hề viết là người đã trường sinh bất lão mà còn sợ lửa.”

An Tiệp cảm thấy cơ bắp toàn thân run lên bần bật, thật sự không chừa ra được tí tinh thần nào mà đi lý giải ý tứ của Túy Xà. Y than nhẹ một tiếng như muỗi kêu, ngược lại là Mạc Thông vụt mở to hai mắt: “Cho nên?”

“Vì sao ông ta lại chết cháy?” Túy Xà búng mảnh áo rách tướp trên người An Tiệp, đường vân xanh nhạt trên bả vai y tích tụ lại đậm màu dần lên như thể muốn thoát ra ngoài, “Là vì thứ quỷ quái trong cơ thể ông ta sợ lửa, một khi gặp nhiệt độ cao rất có sẽ tách ra khỏi thân thể ông ta, tương đương với việc ông ta mất đi năng lực bất lão bất tử, cho nên mới chết cháy! Ẩm Hồ, ráng nhịn một chút, chúng ta đánh cược một lần, chú tin anh lần này đi.”

Tảng đá dưới chân họ nứt đôi, Túy Xà và Mạc Thông bật người sang hai bên. Mạc Thông chăm chú nhìn đường vân càng ngày càng rõ rệt trên người An Tiệp, chính hắn cũng không dễ chịu, thế nhưng trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười kinh hỉ: “An Tiệp, anh nghe thấy không?” Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống siết chặt tay An Tiệp, “Anh có nghe thấy không? Tôi ở ngay đây cùng anh, nha, đừng sợ, tôi giúp anh.”

An Tiệp miễn cưỡng mở mắt ra, yết hầu khô khốc đã không thể nói thành lời, chỉ miễn cưỡng cắn răng nặn ra mấy chữ: “Mau… cút… cho… tôi…”

Mạc Thông cười cười áp tay lên trán y, cúi xuống hôn lên chóp mũi và đầu môi người trong lòng, cực nhẹ: “Đừng sợ___” Hắn nhìn Túy Xà đứng cách đó không xa, người đàn ông kia đã cởi phăng áo ngoài để lộ thân thể cường tráng chằng chịt vết sẹo, cũng đang chú mục vào bọn họ. Mạc Thông nói, “Anh đi cùng No.15 ra ngoài đi, hai người không cần…”

Túy Xà nhìn hắn, trầm giọng bảo: “Cậu không cần nói gì cả, anh sẽ ở đây cùng thằng nhóc này tới cùng, là anh thiếu nợ nó…” Ánh mắt gã nhìn An Tiệp cực kì nhu hòa, “Đây là đứa em nhỏ nhất của anh mà.”

An Tiệp co giật một chút. Y dường như đang phải chịu đựng thống khổ cực hạn mà cắn chặt răng, cho dù như vậy từ trong cổ họng vẫn tràn ra tiếng kêu đau khe khẽ. Mạc Thông luồn tay vào tóc y, như thể không cảm thấy sức nóng bỏng rát quanh người. Hắn chỉ gắt gao ôm siết y trong biển lửa: “Ráng một chút, cố chịu thêm chút nữa…”

No.15 nhìn quanh bốn phía rồi hướng về bọn họ hô lên: “Cái xác này cũng sắp chìm, nơi này sụp hẳn đến nơi rồi!”

An Tiệp bắt được cánh tay Mạc Thông đang ôm y, tiếng kêu thảm khản đặc cuối cùng cũng không tài nào nén nổi nữa. Đau đớn điên cuồng tập kích như thể có cả ngàn thanh đao nung đỏ tung hoành trong cơ thể y. Y bấu chặt ngón tay vào da thịt Mạc Thông, người trẻ tuổi cắn răng nhịn xuống, cùng Túy Xà nhìn không chớp mắt vào những đường vân xanh sẫm gần như biến đen trên thân người trong lòng. Sau đó, màu lục thẫm biến thành màu đen nhánh, từng chút từng chút chảy ra theo da An Tiệp, rơi xuống một bên, hiện lên màu sắc tro tàn không có sức sống.

Nét vui mừng trên mặt Túy Xà rõ ràng đến mức liếc nhìn là thấy. Mạc Thông ngừng thở: “Ổn rồi, sắp ổn rồi, chút nữa là hết đau thôi, An Tiệp, An Tiệp.”

Chất lỏng xám đen rỉ hết ra ngoài, làn da khôi phục sắc màu vốn có. An Tiệp buông lỏng bàn tay đang siết lấy Mạc Thông, đầu nghiêng hẳn sang bên yếu ớt, thân thể cũng mềm nhũn  xuống. Túy Xà nhảy bật lên: “Đi! Đi mau!”

Bọn họ cơ hồ là bò lê bò lết đến cái xác quái vật. Núi đao và chảo dầu dưới Địa Ngục thì ra không phải là truyền thuyết. Vị trí của quái vật ở cách cửa ra không xa, No.15 lập tức nhận lấy An Tiệp từ tay Mạc Thông, đưa người ra trước hai kẻ đã gần như kiệt sức. Mạc Thông cùng Túy Xà nhảy khỏi thân quái vật. Túy Xà quay đầu lại nhìn lần cuối cùng thì nó đã chìm hẳn xuống rồi. Đại sảnh trắng toát thánh khiết lúc này bị máu tươi và lửa đỏ lấp đầy, gã đột nhiên hiểu ra, khi quái vật kia đi lên đã kích phát thứ gì đó trong lòng đất, nếu vậy, tại sao phụ thân lại thả nó ra?

Mười năm cô độc chờ đợi một người, chờ đợi đến cuối cùng, hẳn là ông ta cũng đã chuẩn bị cho mình hai con đường nhỉ… Hoặc là sống mãi thành thần, hoặc là rơi vào địa ngục.

Thì ra không ai có thể chịu đựng nổi cuộc sống vĩnh hằng cô độc mà đơn điệu.

Dù cho đó là một kẻ điên.

Bọn họ thảm hại không chịu nổi mới chui được ra khỏi địa đạo chằng chịt. Chấn động mới rồi tựa hồ cũng khiến mặt đất xốp giòn hơn, cửa động mà hai người An Tiệp rơi xuống đã mở ra, ánh nắng mặt trời rót xuống.

Bọn họ đi theo ánh sáng ấy, bò thẳng lên trên cơ hồ không kịp thở___Đó là con đường duy nhất để rời khỏi chốn địa ngục này.

====================================================================

Lửa lớn cháy suốt mấy ngày, đem cả hai tầng thành cổ trên mặt đất và dưới lòng đất đốt thành tro bụi.

Bọn họ tìm được khu trại cách đó không quá xa, may mắn chính là nó ở cách xa nơi xảy ra động đất nên đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, đáng tiếc những người cùng đi đều không thể đưa về.

Truyền thuyết về đại sa mạc nhiều đến thế, mà mảnh đất mênh mông này, lại muôn thuở hoang vu.

Chỉ có sao trời, chỉ có gió.

Mạc Thông bao bọc An Tiệp thật kĩ đặt lên lưng lạc đà. Người kia trải qua một trận khảo nghiệm của luyện ngục cuối cùng cũng dần dần hồi phục. Tuy hiện tại cả người y suy yếu đến cùng cực, thế nhưng thi thoảng có thể tỉnh lại nhìn hắn một chút đã thể hiện từng chút dấu hiệu khôi phục của cơ thể.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trời trong bát ngát, sợi sợi mây giăng.

——— HOÀN CHÍNH VĂN ———–
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện