“Mục đích thật sự khiến tôi tới đây, chỉ sợ ông cũng không muốn biết đâu.” An Tiệp dừng một chút, y bước đi thong thả trong đại sảnh rộng lớn, mím chặt môi, đường nhìn của đôi mắt tối thẫm rơi xuống trên người kẻ kia, rồi y nhẹ nhàng nói, “Ông không nên ở đây.”
“Con cảm thấy ta nên ở nơi nào?”
An Tiệp chỉ tay xuống đất: “Bao nhiêu năm qua chúng tôi đều nghĩ là ông đã chết, phụ thân, ông đã không còn là người nữa rồi, nên yên nghỉ đi thôi.”
“Yên nghỉ…” Kẻ kia lặp lại cũng với tông giọng thì thầm. Hắn nghiêng đầu đánh giá An Tiệp, khóe mắt cong cong nét cười xinh đẹp, “Ẩm Hồ, con hơi làm ta thất vọng đấy.”
“Còn ông vô cùng khiến tôi thất vọng.” An Tiệp thẳng thắn thành khẩn nói.
Kẻ kia cười cười, mục quang rơi xuống người An Tiệp: “Con có biết sau khi con người chết đi sẽ xảy ra chuyện gì không?” Hắn không đợi bất luận kẻ nào trả lời mà tiếp tục nói, “Linh hồn sẽ rời xa cơ thể của con, cho dù là bộ não đã từng không ngừng suy nghĩ, cũng sẽ biến thành lòng trắng trứng, nó sẽ mục rữa, sẽ bốc mùi…”
Bốn người lẳng lặng nghe hắn nói nhảm, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
“Chúng ta đi theo chỉ dẫn của thần quyển lưu truyền từ viễn cổ tới nay, tìm được bí mật vĩnh sinh.”
“Là cái gì?”
“Khổ hạnh, tinh lọc, và hiến tế.” Kẻ kia thu tay vào tay áo. “Đại sa mạc mênh mông vô hạn, tầng tầng câu đố liên miên bất tận của sách cổ chính là khổ hạnh, con phải hết lòng lo nghĩ, hòa quyện tư tưởng của mình với những thứ thần kì kia mới có thể vào đến đây, đến vương quốc không thuộc trần gian này. Bóc xuống tận gốc nhân tính xấu xí, quên hết những luân lý vô vị, đạo đức ngu xuẩn và khúc mắc quái đản, chính là tinh lọc. Con người phải chết, phải diệt vong, nếu không linh hồn của bọn họ còn mục nát trước cả thân thể, điều đó thật đáng sợ. Cho nên nhất định phải tinh lọc sạch sẽ những bộ phận của con người còn lại trên người con. Hiến tế cũng là một phần của quá trình tinh lọc…”
“Hiến tế ý nói đến óc người,” An Tiệp hời hợt tiếp lời, khóe mắt liếc thấy thần sắc trên mặt Mạc Thông gần như trống rỗng. Y thấp giọng cười, nói tiếp, “Ông dùng thứ thuốc không biết tên nào đó tạo ra biến đổi gen, sau đó đột nhiên phát hiện tập tính này…”
“Không, ta đã sớm biết rõ, trên thần quyển có ghi chép lại. Chỉ khi nào cả thân thể và linh hồn song song được tinh lọc hoàn toàn, mới có thể thực sự thoát khỏi trói buộc của chữ “người”.”
An Tiệp gật gật đầu: “Là do chính ông lựa chọn con đường này…”
“Nếu như không có loại…hiến tế này thì sao?” Mạc Thông ngắt lời bọn họ.
“À,” Kẻ kia hít vào mạnh một chút, “Nếu như ngươi không tiếp nhận loại tinh lọc này, nếu như tâm ngươi vẫn còn bị ràng buộc bởi thế tục vô vị, vậy thì ngươi phải trả hết thời gian được tặng lại.” Hắn chuyển sang An Tiệp, chậm rãi ngang nhiên đi qua, đặt tay lên ngực y mà ôn nhu hỏi, “Ẩm Hồ, con có cảm giác được đau đớn không? Con đã vô ý tiếp xúc với nước thánh xanh biếc ấy, nó gây cho con đau đớn… Thời gian còn lại cho con lựa chọn không còn nhiều lắm đâu.
Mạc Thông lui về một bước lại lui về một bước, ra sức lắc đầu: “Anh… Anh đã biết từ khi nào?”
Kẻ kia bật cười: “Ẩm Hồ, anh bạn nhỏ kia của con xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần trọng nghĩa, nói không chừng trong lòng nó, con quan trọng hơn những bộ óc người không đáng kể kia nhiều lắm.”
“Ở nhà cũ của tôi, khi mở cái tủ lạnh kia ra.” An Tiệp không có để ý tới hắn mà quay lại chớp chớp mắt với Mạc Thông, “Khi liên kết hết thảy tiền căn hậu quả thì suy đoán ra chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu cứ không tin___Anh bạn nhỏ à, cậu còn non lắm, quay về học tập chăm chỉ phấn đấu tiến lên đi…” Y nói xong thì đột ngột xuống tay bắt chặt lấy cổ tay kẻ kia, lực đạo to lớn khiến cho xương tay đối phương vang lên tiếng kêu giòn giã: “Còn phiền phức ở nơi này, là việc của người lớn.”
“Con không giết được ta, Ẩm Hồ.” Trên khuôn mặt vặn vẹo của kẻ kia hé lộ nụ cười méo mó, hắn mở miệng hộc ra tiếng cười sắc nhọn, “Những thứ các người dùng để đối phó với thân thể máu thịt, không đối phó được với ta đâu…”
Mặt đất kịch liệt rung động, An Tiệp biến sắc, kẻ kia nhân cơ hội gạt tay y ra, lớn tiếng cười vang: “Ẩm Hồ, con vốn là đứa con nhỏ mà ta yêu quý nhất, đứa con nhỏ sạch sẽ nhất của ta, đừng nên lầm đường lạc lối, ta muốn cứu vớt con___Chính là con có tội trước.”
Trên sàn nhà nứt ra một lỗ hổng lớn, Túy Xà quả quyết kéo lấy No.15 còn sững sờ tại chỗ: “Tránh ra! Lùi về! Lùi về!”
Vết nứt càng lúc càng lớn, mùi tanh hôi từ phía dưới xộc lên khiến người ta buồn nôn. Thứ mùi này càng ngày càng nặng, tiếng gầm rú inh tai nhức óc dội lên từ lòng đất, móng vuốt đen như mực mang theo dịch nhờn từ dưới vết nứt trèo lên, hai cái chân khổng lồ như hai lưỡi đao lớn kéo lê một vết nứt rõ ràng trên nền đá cẩm thạch.
Cái chân thò ra cao bằng đến ba bốn người đàn ông trưởng thành, tiếng gầm càng lúc càng lớn, cái chân bén nhọn vạch lên mặt sàn những tiếng ồn ào lộn xộn, sau đó ít nhất mấy trăm cái đầu người trồi lên khỏi vết nứt cực đại. Chúng nó bị xúc tu hút lấy, tái xanh, xám ngắt, tươi mới, nhưng mục nát không nói nên lời…
Con quái vật này như nhện mà không phải nhện, có điều bọn bọ chưa bao giờ thấy một con quái đầu người nào như vậy, chưa từng thấy một con quái vật lắm chân đến thế, càng chưa gặp con nào to đùng vật vã như này! Thiên đường và địa ngục dường như đổi chỗ trong nháy mắt, Túy Xà nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, trầm giọng hỏi: “Quả này là tiến hóa cấp đỉnh à?”
Mạc Thông vội kéo An Tiệp cách quái vật gần nhất ra ngoài vài bước, cánh tay ôm y siết chặt, hắn nghiêng người nói khẽ: “Tôi sẽ có cách, tôi sẽ có cách…”
An Tiệp dường như vừa cười lên, thế nhưng thanh niên không dám xác định, đủ loại âm thanh xung quanh quá hỗn loạn ồn ào.
Hắn thích phải một người cực kì khốn nạn. Y cường hãn mà kiêu ngạo, mở cái mỏ chim ra là không rời ba chữ “anh bạn nhỏ” khiến người ta muốn nghiến răng. Y tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, không nguyện ý chia sẻ cho người khác lấy nửa lời. Thế nhưng y cũng yếu ớt vô cùng, y luôn luôn ra vào những nơi nguy hiểm nhất, y không hề cố kị thân thể máu thịt của chính mình, y như một đứa trẻ tùy hứng không biết tự vệ, bởi vì…bởi vì y đã quá quen với cô độc. Trời đất mênh mông, lẻ loi độc hành, tứ cố vô thân… Y đã quá quen với thê tịch, một chút ấm áp cũng có thể khiến cho y rùng mình kinh ngạc, không thể nhận lấy ý tốt mà người khác cho mình.
Mạc Thông thậm chí cảm giác được cả người An Tiệp ướt đẫm mồ hôi và bước chân suy yếu lảo đảo. Nhưng hắn không thấy sợ hãi cũng không hề lo lắng, ngược lại là một chút may mắn và mừng rỡ dâng lên trong lòng: “Rốt cuộc cũng đến lúc cậu bạn nhỏ này bảo vệ anh rồi nhỉ?”
Lúc này, quái vật lắm chân đã hoàn toàn lộ diện trên mặt đất. Nó gào lớn một tiếng, những cái đầu khiến cho người ta hoa mày chóng mặt điên cuồng nhảy nhót trên không trung như đang thị uy với lũ sâu bọ dám cả gan xâm nhập. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, thần sắc ôn nhu nhìn con quái vật dị hợm như thể nó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu: “Đứa nhỏ này đã phải lặng yên dưới lòng đất quá lâu, nó cũng tịch mịch như ta vậy, Ẩm Hồ, con có thích nó không?”
“Ẩm Hồ không thích, có điều tôi thích…thích nó tiêu đời!” Túy Xà nói đoạn quăng balo sang một bên, trong tay nắm chặt khẩu súng tự động hướng về quái vật kia điên cuồng bắn phá. Viên đạn đánh vào thân thể cứng chắc của quái vật, văng ra ngoài, hoa lửa bắn tung. Quái vật bị chọc giận, cặp chân sắc bén chém thẳng về phía gã.
Túy Xà chật vật lăn ra, nhưng lại nhanh chóng bị một cái xúc tu mang theo đầu người cuốn lấy quăng đi, đập mạnh vào tường. Gã ho khùng khục, nhổ ra một ngụm nước bọt hòa máu tươi, xương gò má bầm tím, máu chảy ròng ròng nơi thái dương, đứng lên cũng run run rẩy rẩy.
Người đàn ông áo trắng lắc đầu: “Ta đã nói là vô dụng mà, đứa nhỏ này, từ bé đã không chịu nghe lời.”
No.15 chớp cơ hội lướt đi. Động tác của hắn cực nhanh, thân thủ từng có thể giằng co ngang tay với An Tiệp linh hoạt phi thường, dùng tốc độ mắt thường khó thấy chui vào kẽ hở giữa rừng chân rậm rạp. Hắn nghe nói nơi đó có một cái miệng chi chít răng nanh, là vị trí yếu nhất trên toàn thân quái vật, chỉ cần…
Chỉ một lát sau, quần áo trên người No.15 đã bị những cái chân như đao sắc cắt xẻ tả tơi. Thanh niên tóc vàng cắn chặt răng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội duy nhất có thể tìm ra cách giết chết R, có thể chấm dứt thống khổ cho lão, hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!
Súng trên tay No.15 đã lên nòng. Hắn có tự tin, chỉ cần có một chút khe hở, với khả năng của hắn có thể bắn xuyên qua cái mồm của con quái vật, sau đó… cho dù bị thứ sinh vật khổng lồ này nghiền ép đến tan xương nát thịt cũng đáng giá.
Ngẩng đầu đã nhìn thấy cái miệng há ngoác đầy răng nanh, No.15 vui vẻ vội nâng khẩu Desert Eagle trong tay, bóp cò. Âm thanh viên đạn xuyên vào thân thể máu thịt lúc này vô cùng dễ nghe. Quái vật gào rú vang trời, hạ gập người xuống, răng nanh dài ngoằng phóng tới cắn phập vào vai No.15.
Dịch nhờn chảy xuống từ cái miệng rộng tí tách nhỏ trên đầu vai, làn da cảm nhận được nỗi đau như rữa nát làm No.15 không nhịn được kêu thảm ra tiếng. Lúc này có người hô tên hắn, hắn miễn cưỡng nghiêng đầu đi, Mạc Thông đứng ngoài kẽ hở làm dấu tay với hắn. Thanh niên kia cầm khẩu súng tự động trong tay Túy Xà, quăng ngang mặt đất ném tới cho hắn.
No.15 liều mạng lùi về phía sau, dùng chân quắp lấy khẩu súng. Một chân quái vật chém tới, người đàn ông da trắng tóc vàng phô bày sức chịu đựng và độ cường hãn kinh người. Hắn cứng rắn bứt vai mình khỏi hàm răng sắc nhọn mặc máu tươi tung tóe. Sau đó hắn hạ thấp người, cái chân như đao sắc của sinh vật kia chém vào răng của nó, không biết một chiêu này có làm rách toang mồm nó ra không, chỉ thấy toàn thân thứ kia chao đảo. Ngay một khắc ấy, No.15 nhặt súng lên, bất cần tất cả hướng thẳng vào giữa mồm quái vật mà bắn phá.
Quái vật khóc thét lui về phía sau, càng nhiều cẳng chân sát qua người No.15, hắn tận lực né tránh mà vẫn có không ít lần cảm thấy mình sắp bị chẻ thành hai nửa.
Hắn thất tha thất thểu trốn khỏi dưới thân quái vật, ngồi phịch xuống đất, cả người đẫm máu, trước mắt tối sầm, tim đập nhanh như nổi trống muốn vọt khỏi cổ họng.
“Người trẻ tuổi to gan lắm.” Người đàn ông áo trắng cau mày, “Có điều quá dã man, ta không muốn nhìn, mấy đứa cứ chậm rãi mà chơi đi.” Nói đoạn, sau lưng hắn mở ra một cánh cửa, sau khi kẻ kia bước vào, cánh cửa lại một lần nữa đóng kín.
An Tiệp vỗ vỗ vai No.15: “Trước kia ta vẫn nghĩ thằng nhóc mi không phải đàn ông, làm tốt lắm, giờ đứng dậy lùi về phía sau đi.”
No.15 cười thảm một chút, giãy dụa đứng lên: “Tôi nghe nói để bắn được nó một phát, anh mặt không biến sắc tim không đập nhanh mà nhét cả cánh tay vào miệng nó phải không? Tôi… Tôi còn chưa làm được…”
“Mi nhét không nổi vào mồm con này đâu,” An Tiệp nhướng mi, “Ta cũng nhét không nổi. Nó mà không thấp xuống thì với chiều cao của hai ta nào có với tới.”
No.15 cười ha hả, đôi khi, mọi bố trí tâm huyết của đàn ông, mọi ân oán trong cả thiên hạ, đều có thể xóa bỏ chỉ trong nháy mắt.
Quái vật lùi về sau đến hơn mười mét rồi đứng lại đó. Một đống chân cẳng loằng ngoằng đứng vững chà chà mặt đất như muốn xông lên lần nữa. Mọi người quay đầu lại, Túy Xà mở to hai mắt: “Của nợ này sao còn chưa chết? Nó coi mấy viên kẹo đồng của No.15 là kẹo thật chắc?”
An Tiệp nhanh chóng túm No.15 qua một bên: “Túy Xà, quyển sách cổ của ông anh còn cách gì hữu dụng nữa không?! Nhanh, trong ba bước ắt có thuốc giải, còn không mau nhớ ra tôi ném anh cho nó làm thức nhắm bây giờ!”
Túy Xà thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ kêu ca với Mạc Thông: “Bà xã cậu sao mà ác thế…”
“Mẹ nó, ông lúc nào rồi mà còn nói nhảm!”
Túy Xà nhe răng nhếch miệng, lúc này quái vật nhiều đầu lắm chân lại xun xoe xông tới, cả bọn bị nó đuổi chạy cùng đường. Đột nhiên, Túy Xà “A” một tiếng nói cực nhanh bên tai An Tiệp: “Nghe này, chú có thấy cột với xà nhà của cái điện này không, bốn phía đều có…”
“Tôi có mù đâu.”
“Nói cho anh coi phía nào là phía Đông cái… Á, đù!”
Quái vật nhảy lên, cắm mấy cái chân cứng rắn lên vách tường trượt xuống từ phía trên. An Tiệp được Mạc Thông ở gần đó kéo ra, Túy Xà không có cha thương không có mẹ yêu chỉ đành tự chạy, bụi đất xông vào mũi làm gã ho khù khụ lên: “Khụ khụ… Ôn con Mạc Thông kia… Cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi đấy.”
An Tiệp ngẩng đầu, trong lòng tính toán cực nhanh rồi chỉ vào một cái xà trông vô cùng cũ kĩ: “Nó ở hướng Đông.”
“Sách cổ viết ‘Mặt trời mọc ở hướng Đông, có…’”
“Đừng giả văn minh nữa, nói mau!”
“Chính là trên cái xà nhà hướng đông có cây đao lớn, nghe nói là vật duy nhất có thể đối phó được của nợ to như Transformers này, nhanh…”
An Tiệp cùng Mạc Thông vọt đến một góc tường, An Tiệp cào tóc chửi nhỏ: “Ông đuệch, cao như thế, đùa nhau à? Cuốn sách rách kia của ông anh bao nhiêu tuổi rồi hử? Ai biết nó còn ở đó hay không, gỉ rồi thì làm thế nào?”
“Vẫn còn hơn chán ở đây cho nó đuổi,” Mạc Thông nhẹ nhàng ghé tai y nói, “Anh lên đi, tôi ở dưới dẫn dắt sự chú ý của nó.”
“Cậu đùa tôi đấy hửm?” An Tiệp nghiến răng lau mồ hôi trên trán, “Tôi đang thở còn chả xong, cậu cho tôi là Spider Man chắc? Lên đi, tôi yểm trợ cho.”
“Đừng hòng…” Mạc Thông chối phắt đi, đang định tranh luận thì bị An Tiệp hung dữ đẩy mạnh một cái. Hắn không kịp đề phòng lảo đảo bước ra bốn năm bước, đồng thời An Tiệp cực nhanh chạy về phía bên kia, tay đưa đến bên hông rút khẩu súng lục còn bốn viên đạn, bắt đầu bắn. Phát súng đầu tiên bắn trúng mi tâm một cái đầu người, quái vật khàn giọng tru lên, An Tiệp lập tức biến thành mục tiêu ưu tiên hạng nhất của nó.
An Tiệp nhanh nhẹn né tránh công kích của nó, nâng tay bắn phát tiếp theo, chuẩn xác tới mức thừa sức đi tham gia thế vận hội Olympic, viên đạn găm đúng vào vết thương y gây ra bởi phát súng trước không sai mảy may. Xúc tu bị bắn trúng chảy ra chất lỏng như máu, đồng thời vết thương khiến cho nó càng thêm điên cuồng.
“Khốn nạn!” Mạc Thông cắn răng, trong từ điển của tên khốn An Tiệp xưa nay không có từ “thương lượng”, thế nhưng trước mắt không thể thêm phiền cho y nữa. Thanh niên bật người xông lên, vừa vặn đáp trúng một cái chân quái vật đang đà giương cao. Quái vật đang tấn công về phía An Tiệp, cảm giác được sức nặng, nó vô thức muốn ném Mạc Thông xuống. Hắn mượn lực nhảy lên cái chân cao hơn, hơi lung lay giữ thăng bằng rồi cực nhanh lủi lên thân thể quái vật.
Quái vật tức lồng lộn, xúc tu vung vẩy cuồng loạn muốn đuổi thằng lỏi chết dấp xuống khỏi lưng mình. An Tiệp bắn phát súng thứ ba thiếu đạo đức vào đúng chỗ cũ. Quái vật chỉ số thông minh cùi khi gặp được kẻ địch chủ yếu thì quên phắt luôn con tép Mạc Thông, giương nanh múa vuốt bổ nhào vào An Tiệp.
“Con cảm thấy ta nên ở nơi nào?”
An Tiệp chỉ tay xuống đất: “Bao nhiêu năm qua chúng tôi đều nghĩ là ông đã chết, phụ thân, ông đã không còn là người nữa rồi, nên yên nghỉ đi thôi.”
“Yên nghỉ…” Kẻ kia lặp lại cũng với tông giọng thì thầm. Hắn nghiêng đầu đánh giá An Tiệp, khóe mắt cong cong nét cười xinh đẹp, “Ẩm Hồ, con hơi làm ta thất vọng đấy.”
“Còn ông vô cùng khiến tôi thất vọng.” An Tiệp thẳng thắn thành khẩn nói.
Kẻ kia cười cười, mục quang rơi xuống người An Tiệp: “Con có biết sau khi con người chết đi sẽ xảy ra chuyện gì không?” Hắn không đợi bất luận kẻ nào trả lời mà tiếp tục nói, “Linh hồn sẽ rời xa cơ thể của con, cho dù là bộ não đã từng không ngừng suy nghĩ, cũng sẽ biến thành lòng trắng trứng, nó sẽ mục rữa, sẽ bốc mùi…”
Bốn người lẳng lặng nghe hắn nói nhảm, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
“Chúng ta đi theo chỉ dẫn của thần quyển lưu truyền từ viễn cổ tới nay, tìm được bí mật vĩnh sinh.”
“Là cái gì?”
“Khổ hạnh, tinh lọc, và hiến tế.” Kẻ kia thu tay vào tay áo. “Đại sa mạc mênh mông vô hạn, tầng tầng câu đố liên miên bất tận của sách cổ chính là khổ hạnh, con phải hết lòng lo nghĩ, hòa quyện tư tưởng của mình với những thứ thần kì kia mới có thể vào đến đây, đến vương quốc không thuộc trần gian này. Bóc xuống tận gốc nhân tính xấu xí, quên hết những luân lý vô vị, đạo đức ngu xuẩn và khúc mắc quái đản, chính là tinh lọc. Con người phải chết, phải diệt vong, nếu không linh hồn của bọn họ còn mục nát trước cả thân thể, điều đó thật đáng sợ. Cho nên nhất định phải tinh lọc sạch sẽ những bộ phận của con người còn lại trên người con. Hiến tế cũng là một phần của quá trình tinh lọc…”
“Hiến tế ý nói đến óc người,” An Tiệp hời hợt tiếp lời, khóe mắt liếc thấy thần sắc trên mặt Mạc Thông gần như trống rỗng. Y thấp giọng cười, nói tiếp, “Ông dùng thứ thuốc không biết tên nào đó tạo ra biến đổi gen, sau đó đột nhiên phát hiện tập tính này…”
“Không, ta đã sớm biết rõ, trên thần quyển có ghi chép lại. Chỉ khi nào cả thân thể và linh hồn song song được tinh lọc hoàn toàn, mới có thể thực sự thoát khỏi trói buộc của chữ “người”.”
An Tiệp gật gật đầu: “Là do chính ông lựa chọn con đường này…”
“Nếu như không có loại…hiến tế này thì sao?” Mạc Thông ngắt lời bọn họ.
“À,” Kẻ kia hít vào mạnh một chút, “Nếu như ngươi không tiếp nhận loại tinh lọc này, nếu như tâm ngươi vẫn còn bị ràng buộc bởi thế tục vô vị, vậy thì ngươi phải trả hết thời gian được tặng lại.” Hắn chuyển sang An Tiệp, chậm rãi ngang nhiên đi qua, đặt tay lên ngực y mà ôn nhu hỏi, “Ẩm Hồ, con có cảm giác được đau đớn không? Con đã vô ý tiếp xúc với nước thánh xanh biếc ấy, nó gây cho con đau đớn… Thời gian còn lại cho con lựa chọn không còn nhiều lắm đâu.
Mạc Thông lui về một bước lại lui về một bước, ra sức lắc đầu: “Anh… Anh đã biết từ khi nào?”
Kẻ kia bật cười: “Ẩm Hồ, anh bạn nhỏ kia của con xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần trọng nghĩa, nói không chừng trong lòng nó, con quan trọng hơn những bộ óc người không đáng kể kia nhiều lắm.”
“Ở nhà cũ của tôi, khi mở cái tủ lạnh kia ra.” An Tiệp không có để ý tới hắn mà quay lại chớp chớp mắt với Mạc Thông, “Khi liên kết hết thảy tiền căn hậu quả thì suy đoán ra chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu cứ không tin___Anh bạn nhỏ à, cậu còn non lắm, quay về học tập chăm chỉ phấn đấu tiến lên đi…” Y nói xong thì đột ngột xuống tay bắt chặt lấy cổ tay kẻ kia, lực đạo to lớn khiến cho xương tay đối phương vang lên tiếng kêu giòn giã: “Còn phiền phức ở nơi này, là việc của người lớn.”
“Con không giết được ta, Ẩm Hồ.” Trên khuôn mặt vặn vẹo của kẻ kia hé lộ nụ cười méo mó, hắn mở miệng hộc ra tiếng cười sắc nhọn, “Những thứ các người dùng để đối phó với thân thể máu thịt, không đối phó được với ta đâu…”
Mặt đất kịch liệt rung động, An Tiệp biến sắc, kẻ kia nhân cơ hội gạt tay y ra, lớn tiếng cười vang: “Ẩm Hồ, con vốn là đứa con nhỏ mà ta yêu quý nhất, đứa con nhỏ sạch sẽ nhất của ta, đừng nên lầm đường lạc lối, ta muốn cứu vớt con___Chính là con có tội trước.”
Trên sàn nhà nứt ra một lỗ hổng lớn, Túy Xà quả quyết kéo lấy No.15 còn sững sờ tại chỗ: “Tránh ra! Lùi về! Lùi về!”
Vết nứt càng lúc càng lớn, mùi tanh hôi từ phía dưới xộc lên khiến người ta buồn nôn. Thứ mùi này càng ngày càng nặng, tiếng gầm rú inh tai nhức óc dội lên từ lòng đất, móng vuốt đen như mực mang theo dịch nhờn từ dưới vết nứt trèo lên, hai cái chân khổng lồ như hai lưỡi đao lớn kéo lê một vết nứt rõ ràng trên nền đá cẩm thạch.
Cái chân thò ra cao bằng đến ba bốn người đàn ông trưởng thành, tiếng gầm càng lúc càng lớn, cái chân bén nhọn vạch lên mặt sàn những tiếng ồn ào lộn xộn, sau đó ít nhất mấy trăm cái đầu người trồi lên khỏi vết nứt cực đại. Chúng nó bị xúc tu hút lấy, tái xanh, xám ngắt, tươi mới, nhưng mục nát không nói nên lời…
Con quái vật này như nhện mà không phải nhện, có điều bọn bọ chưa bao giờ thấy một con quái đầu người nào như vậy, chưa từng thấy một con quái vật lắm chân đến thế, càng chưa gặp con nào to đùng vật vã như này! Thiên đường và địa ngục dường như đổi chỗ trong nháy mắt, Túy Xà nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, trầm giọng hỏi: “Quả này là tiến hóa cấp đỉnh à?”
Mạc Thông vội kéo An Tiệp cách quái vật gần nhất ra ngoài vài bước, cánh tay ôm y siết chặt, hắn nghiêng người nói khẽ: “Tôi sẽ có cách, tôi sẽ có cách…”
An Tiệp dường như vừa cười lên, thế nhưng thanh niên không dám xác định, đủ loại âm thanh xung quanh quá hỗn loạn ồn ào.
Hắn thích phải một người cực kì khốn nạn. Y cường hãn mà kiêu ngạo, mở cái mỏ chim ra là không rời ba chữ “anh bạn nhỏ” khiến người ta muốn nghiến răng. Y tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, không nguyện ý chia sẻ cho người khác lấy nửa lời. Thế nhưng y cũng yếu ớt vô cùng, y luôn luôn ra vào những nơi nguy hiểm nhất, y không hề cố kị thân thể máu thịt của chính mình, y như một đứa trẻ tùy hứng không biết tự vệ, bởi vì…bởi vì y đã quá quen với cô độc. Trời đất mênh mông, lẻ loi độc hành, tứ cố vô thân… Y đã quá quen với thê tịch, một chút ấm áp cũng có thể khiến cho y rùng mình kinh ngạc, không thể nhận lấy ý tốt mà người khác cho mình.
Mạc Thông thậm chí cảm giác được cả người An Tiệp ướt đẫm mồ hôi và bước chân suy yếu lảo đảo. Nhưng hắn không thấy sợ hãi cũng không hề lo lắng, ngược lại là một chút may mắn và mừng rỡ dâng lên trong lòng: “Rốt cuộc cũng đến lúc cậu bạn nhỏ này bảo vệ anh rồi nhỉ?”
Lúc này, quái vật lắm chân đã hoàn toàn lộ diện trên mặt đất. Nó gào lớn một tiếng, những cái đầu khiến cho người ta hoa mày chóng mặt điên cuồng nhảy nhót trên không trung như đang thị uy với lũ sâu bọ dám cả gan xâm nhập. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, thần sắc ôn nhu nhìn con quái vật dị hợm như thể nó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu: “Đứa nhỏ này đã phải lặng yên dưới lòng đất quá lâu, nó cũng tịch mịch như ta vậy, Ẩm Hồ, con có thích nó không?”
“Ẩm Hồ không thích, có điều tôi thích…thích nó tiêu đời!” Túy Xà nói đoạn quăng balo sang một bên, trong tay nắm chặt khẩu súng tự động hướng về quái vật kia điên cuồng bắn phá. Viên đạn đánh vào thân thể cứng chắc của quái vật, văng ra ngoài, hoa lửa bắn tung. Quái vật bị chọc giận, cặp chân sắc bén chém thẳng về phía gã.
Túy Xà chật vật lăn ra, nhưng lại nhanh chóng bị một cái xúc tu mang theo đầu người cuốn lấy quăng đi, đập mạnh vào tường. Gã ho khùng khục, nhổ ra một ngụm nước bọt hòa máu tươi, xương gò má bầm tím, máu chảy ròng ròng nơi thái dương, đứng lên cũng run run rẩy rẩy.
Người đàn ông áo trắng lắc đầu: “Ta đã nói là vô dụng mà, đứa nhỏ này, từ bé đã không chịu nghe lời.”
No.15 chớp cơ hội lướt đi. Động tác của hắn cực nhanh, thân thủ từng có thể giằng co ngang tay với An Tiệp linh hoạt phi thường, dùng tốc độ mắt thường khó thấy chui vào kẽ hở giữa rừng chân rậm rạp. Hắn nghe nói nơi đó có một cái miệng chi chít răng nanh, là vị trí yếu nhất trên toàn thân quái vật, chỉ cần…
Chỉ một lát sau, quần áo trên người No.15 đã bị những cái chân như đao sắc cắt xẻ tả tơi. Thanh niên tóc vàng cắn chặt răng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội duy nhất có thể tìm ra cách giết chết R, có thể chấm dứt thống khổ cho lão, hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!
Súng trên tay No.15 đã lên nòng. Hắn có tự tin, chỉ cần có một chút khe hở, với khả năng của hắn có thể bắn xuyên qua cái mồm của con quái vật, sau đó… cho dù bị thứ sinh vật khổng lồ này nghiền ép đến tan xương nát thịt cũng đáng giá.
Ngẩng đầu đã nhìn thấy cái miệng há ngoác đầy răng nanh, No.15 vui vẻ vội nâng khẩu Desert Eagle trong tay, bóp cò. Âm thanh viên đạn xuyên vào thân thể máu thịt lúc này vô cùng dễ nghe. Quái vật gào rú vang trời, hạ gập người xuống, răng nanh dài ngoằng phóng tới cắn phập vào vai No.15.
Dịch nhờn chảy xuống từ cái miệng rộng tí tách nhỏ trên đầu vai, làn da cảm nhận được nỗi đau như rữa nát làm No.15 không nhịn được kêu thảm ra tiếng. Lúc này có người hô tên hắn, hắn miễn cưỡng nghiêng đầu đi, Mạc Thông đứng ngoài kẽ hở làm dấu tay với hắn. Thanh niên kia cầm khẩu súng tự động trong tay Túy Xà, quăng ngang mặt đất ném tới cho hắn.
No.15 liều mạng lùi về phía sau, dùng chân quắp lấy khẩu súng. Một chân quái vật chém tới, người đàn ông da trắng tóc vàng phô bày sức chịu đựng và độ cường hãn kinh người. Hắn cứng rắn bứt vai mình khỏi hàm răng sắc nhọn mặc máu tươi tung tóe. Sau đó hắn hạ thấp người, cái chân như đao sắc của sinh vật kia chém vào răng của nó, không biết một chiêu này có làm rách toang mồm nó ra không, chỉ thấy toàn thân thứ kia chao đảo. Ngay một khắc ấy, No.15 nhặt súng lên, bất cần tất cả hướng thẳng vào giữa mồm quái vật mà bắn phá.
Quái vật khóc thét lui về phía sau, càng nhiều cẳng chân sát qua người No.15, hắn tận lực né tránh mà vẫn có không ít lần cảm thấy mình sắp bị chẻ thành hai nửa.
Hắn thất tha thất thểu trốn khỏi dưới thân quái vật, ngồi phịch xuống đất, cả người đẫm máu, trước mắt tối sầm, tim đập nhanh như nổi trống muốn vọt khỏi cổ họng.
“Người trẻ tuổi to gan lắm.” Người đàn ông áo trắng cau mày, “Có điều quá dã man, ta không muốn nhìn, mấy đứa cứ chậm rãi mà chơi đi.” Nói đoạn, sau lưng hắn mở ra một cánh cửa, sau khi kẻ kia bước vào, cánh cửa lại một lần nữa đóng kín.
An Tiệp vỗ vỗ vai No.15: “Trước kia ta vẫn nghĩ thằng nhóc mi không phải đàn ông, làm tốt lắm, giờ đứng dậy lùi về phía sau đi.”
No.15 cười thảm một chút, giãy dụa đứng lên: “Tôi nghe nói để bắn được nó một phát, anh mặt không biến sắc tim không đập nhanh mà nhét cả cánh tay vào miệng nó phải không? Tôi… Tôi còn chưa làm được…”
“Mi nhét không nổi vào mồm con này đâu,” An Tiệp nhướng mi, “Ta cũng nhét không nổi. Nó mà không thấp xuống thì với chiều cao của hai ta nào có với tới.”
No.15 cười ha hả, đôi khi, mọi bố trí tâm huyết của đàn ông, mọi ân oán trong cả thiên hạ, đều có thể xóa bỏ chỉ trong nháy mắt.
Quái vật lùi về sau đến hơn mười mét rồi đứng lại đó. Một đống chân cẳng loằng ngoằng đứng vững chà chà mặt đất như muốn xông lên lần nữa. Mọi người quay đầu lại, Túy Xà mở to hai mắt: “Của nợ này sao còn chưa chết? Nó coi mấy viên kẹo đồng của No.15 là kẹo thật chắc?”
An Tiệp nhanh chóng túm No.15 qua một bên: “Túy Xà, quyển sách cổ của ông anh còn cách gì hữu dụng nữa không?! Nhanh, trong ba bước ắt có thuốc giải, còn không mau nhớ ra tôi ném anh cho nó làm thức nhắm bây giờ!”
Túy Xà thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ kêu ca với Mạc Thông: “Bà xã cậu sao mà ác thế…”
“Mẹ nó, ông lúc nào rồi mà còn nói nhảm!”
Túy Xà nhe răng nhếch miệng, lúc này quái vật nhiều đầu lắm chân lại xun xoe xông tới, cả bọn bị nó đuổi chạy cùng đường. Đột nhiên, Túy Xà “A” một tiếng nói cực nhanh bên tai An Tiệp: “Nghe này, chú có thấy cột với xà nhà của cái điện này không, bốn phía đều có…”
“Tôi có mù đâu.”
“Nói cho anh coi phía nào là phía Đông cái… Á, đù!”
Quái vật nhảy lên, cắm mấy cái chân cứng rắn lên vách tường trượt xuống từ phía trên. An Tiệp được Mạc Thông ở gần đó kéo ra, Túy Xà không có cha thương không có mẹ yêu chỉ đành tự chạy, bụi đất xông vào mũi làm gã ho khù khụ lên: “Khụ khụ… Ôn con Mạc Thông kia… Cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi đấy.”
An Tiệp ngẩng đầu, trong lòng tính toán cực nhanh rồi chỉ vào một cái xà trông vô cùng cũ kĩ: “Nó ở hướng Đông.”
“Sách cổ viết ‘Mặt trời mọc ở hướng Đông, có…’”
“Đừng giả văn minh nữa, nói mau!”
“Chính là trên cái xà nhà hướng đông có cây đao lớn, nghe nói là vật duy nhất có thể đối phó được của nợ to như Transformers này, nhanh…”
An Tiệp cùng Mạc Thông vọt đến một góc tường, An Tiệp cào tóc chửi nhỏ: “Ông đuệch, cao như thế, đùa nhau à? Cuốn sách rách kia của ông anh bao nhiêu tuổi rồi hử? Ai biết nó còn ở đó hay không, gỉ rồi thì làm thế nào?”
“Vẫn còn hơn chán ở đây cho nó đuổi,” Mạc Thông nhẹ nhàng ghé tai y nói, “Anh lên đi, tôi ở dưới dẫn dắt sự chú ý của nó.”
“Cậu đùa tôi đấy hửm?” An Tiệp nghiến răng lau mồ hôi trên trán, “Tôi đang thở còn chả xong, cậu cho tôi là Spider Man chắc? Lên đi, tôi yểm trợ cho.”
“Đừng hòng…” Mạc Thông chối phắt đi, đang định tranh luận thì bị An Tiệp hung dữ đẩy mạnh một cái. Hắn không kịp đề phòng lảo đảo bước ra bốn năm bước, đồng thời An Tiệp cực nhanh chạy về phía bên kia, tay đưa đến bên hông rút khẩu súng lục còn bốn viên đạn, bắt đầu bắn. Phát súng đầu tiên bắn trúng mi tâm một cái đầu người, quái vật khàn giọng tru lên, An Tiệp lập tức biến thành mục tiêu ưu tiên hạng nhất của nó.
An Tiệp nhanh nhẹn né tránh công kích của nó, nâng tay bắn phát tiếp theo, chuẩn xác tới mức thừa sức đi tham gia thế vận hội Olympic, viên đạn găm đúng vào vết thương y gây ra bởi phát súng trước không sai mảy may. Xúc tu bị bắn trúng chảy ra chất lỏng như máu, đồng thời vết thương khiến cho nó càng thêm điên cuồng.
“Khốn nạn!” Mạc Thông cắn răng, trong từ điển của tên khốn An Tiệp xưa nay không có từ “thương lượng”, thế nhưng trước mắt không thể thêm phiền cho y nữa. Thanh niên bật người xông lên, vừa vặn đáp trúng một cái chân quái vật đang đà giương cao. Quái vật đang tấn công về phía An Tiệp, cảm giác được sức nặng, nó vô thức muốn ném Mạc Thông xuống. Hắn mượn lực nhảy lên cái chân cao hơn, hơi lung lay giữ thăng bằng rồi cực nhanh lủi lên thân thể quái vật.
Quái vật tức lồng lộn, xúc tu vung vẩy cuồng loạn muốn đuổi thằng lỏi chết dấp xuống khỏi lưng mình. An Tiệp bắn phát súng thứ ba thiếu đạo đức vào đúng chỗ cũ. Quái vật chỉ số thông minh cùi khi gặp được kẻ địch chủ yếu thì quên phắt luôn con tép Mạc Thông, giương nanh múa vuốt bổ nhào vào An Tiệp.
Danh sách chương