Lão các chủ nghẹn lời một lúc lâu, rồi mới kiên nhẫn lên tiếng khuyên răn.
“Đám ca kỹ kia tuy kiếm được nhiều bạc thật đấy, nhưng ngươi có bao giờ từng nghĩ, rốt cuộc chúng đã đánh mất thứ gì hay chưa.”
Ta đáp. “Là phiền não.”
Lão các chủ nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở ra, thần sắc đã trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Lão khẽ cười lạnh một tiếng.
“Ngươi thực sự cho rằng hoàng thất sẽ chấp nhận để một ám vệ thân phận hèn mọn như ngươi gả cho hoàng tử hay sao.”
“Ngươi chính là người đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t nữ ám vệ từng hầu cận bên cạnh Đại hoàng tử trước đây, lẽ ra ngươi phải là người hiểu rõ nhất những thủ đoạn của hoàng thất chứ.”
Lão các chủ nói, nữ ám vệ kia cũng giống như ta, đã hầu hạ bên cạnh hoàng tử suốt mấy năm trời, để rồi cuối cùng lại sinh ra những dã tâm không nên có.
Nàng ta đã khiến cho Đại hoàng tử sẵn sàng bỏ qua cả vị biểu muội môn đăng hộ đối, một lòng muốn lập nàng ta làm hoàng phi.
Và rồi, kết cục là nàng ta đã chết.
Lão các chủ khẽ thở dài.
“Chuyện như vậy ta đã thấy nhiều rồi, ta chỉ muốn nói rằng… có những điều, hiểu được thì hiểu, không hiểu thì ta cũng chẳng muốn nói thêm.”
“Bởi có nói ra, ngươi cũng chưa chắc đã thấu tỏ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Không bằng ngươi cứ tự mình suy ngẫm thì hơn.”
“Đừng hỏi ta tại sao, chuyện này liên lụy lợi ích quá lớn, nói ra chẳng lợi cho ngươi mà cũng chẳng ích gì cho ta.”
“Ngươi cứ coi như mình không hề hay biết gì cả là được rồi.”
“Chỉ có thể nói một câu rằng: chốn này nước sâu khó lường.”
“Việc này dính dáng đến không ít chuyện, muốn tra cho rõ ngọn ngành e là không dễ, bởi tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch cả rồi.”
“Cho nên ta mới nói… hiểu được thì hiểu, bằng không thì cũng đành vậy thôi.”
Ta lại chỉ biết câm nín. “……”
Nếu như không phải kẻ bị g.i.ế.c kia chính là do ta tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t một thân phận khác của mình, có lẽ ta cũng đã tin vào những lời này rồi.
Lão các chủ vỗ nhẹ lên vai ta.
“Bạc và mạng sống, cái nào nặng hơn cái nào, chính ngươi hãy tự mình suy tính cho kỹ đi.”
Thật buồn cười, một kẻ mà mạng sống nhẹ tựa lông hồng như ta, còn cần phải cân nhắc đắn đo nữa hay sao.
Đương nhiên là ta chọn bạc rồi.
14
Lão các chủ đã phát lệnh truy sát ta.
“Đám ca kỹ kia tuy kiếm được nhiều bạc thật đấy, nhưng ngươi có bao giờ từng nghĩ, rốt cuộc chúng đã đánh mất thứ gì hay chưa.”
Ta đáp. “Là phiền não.”
Lão các chủ nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở ra, thần sắc đã trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Lão khẽ cười lạnh một tiếng.
“Ngươi thực sự cho rằng hoàng thất sẽ chấp nhận để một ám vệ thân phận hèn mọn như ngươi gả cho hoàng tử hay sao.”
“Ngươi chính là người đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t nữ ám vệ từng hầu cận bên cạnh Đại hoàng tử trước đây, lẽ ra ngươi phải là người hiểu rõ nhất những thủ đoạn của hoàng thất chứ.”
Lão các chủ nói, nữ ám vệ kia cũng giống như ta, đã hầu hạ bên cạnh hoàng tử suốt mấy năm trời, để rồi cuối cùng lại sinh ra những dã tâm không nên có.
Nàng ta đã khiến cho Đại hoàng tử sẵn sàng bỏ qua cả vị biểu muội môn đăng hộ đối, một lòng muốn lập nàng ta làm hoàng phi.
Và rồi, kết cục là nàng ta đã chết.
Lão các chủ khẽ thở dài.
“Chuyện như vậy ta đã thấy nhiều rồi, ta chỉ muốn nói rằng… có những điều, hiểu được thì hiểu, không hiểu thì ta cũng chẳng muốn nói thêm.”
“Bởi có nói ra, ngươi cũng chưa chắc đã thấu tỏ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Không bằng ngươi cứ tự mình suy ngẫm thì hơn.”
“Đừng hỏi ta tại sao, chuyện này liên lụy lợi ích quá lớn, nói ra chẳng lợi cho ngươi mà cũng chẳng ích gì cho ta.”
“Ngươi cứ coi như mình không hề hay biết gì cả là được rồi.”
“Chỉ có thể nói một câu rằng: chốn này nước sâu khó lường.”
“Việc này dính dáng đến không ít chuyện, muốn tra cho rõ ngọn ngành e là không dễ, bởi tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch cả rồi.”
“Cho nên ta mới nói… hiểu được thì hiểu, bằng không thì cũng đành vậy thôi.”
Ta lại chỉ biết câm nín. “……”
Nếu như không phải kẻ bị g.i.ế.c kia chính là do ta tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t một thân phận khác của mình, có lẽ ta cũng đã tin vào những lời này rồi.
Lão các chủ vỗ nhẹ lên vai ta.
“Bạc và mạng sống, cái nào nặng hơn cái nào, chính ngươi hãy tự mình suy tính cho kỹ đi.”
Thật buồn cười, một kẻ mà mạng sống nhẹ tựa lông hồng như ta, còn cần phải cân nhắc đắn đo nữa hay sao.
Đương nhiên là ta chọn bạc rồi.
14
Lão các chủ đã phát lệnh truy sát ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương