Dù sao đi nữa, tin tức Thất hoàng tử sắp sửa thành thân cũng đã được truyền đi khắp nơi, các phủ hoàng tử khác đều lần lượt gửi lễ vật đến để chúc mừng.
Trong lòng ta bất giác nảy sinh một ý nghĩ có phần thấp hèn.
“Hay là, chúng ta cứ thực sự thành thân với nhau đi.”
Hai má Thất hoàng tử chợt ửng hồng, hắn vừa định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên lại sực nhớ ra điều gì đó, rồi lập tức đưa ánh mắt hồ nghi nhìn ta.
“Ngươi sẽ không phải là vì muốn chia đều năm phần năm phần lễ vật với cô đấy chứ.”
Ta đáp. “Ba phần bảy phần cũng được.”
Thất hoàng tử hậm hực từ chối thẳng thừng.
Hắn nói, hôn nhân của hắn là một điều vô cùng thiêng liêng, là sự thuần khiết tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào bị vấy bẩn bởi cái mùi tiền tài dung tục kia được.
Ta dụi đầu vào trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm da thịt kề cận.
“Ngươi có ngửi thấy mùi gì không.”
Thất hoàng tử khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
“Ngửi… ngửi thấy mùi gì cơ.”
“Là hương thơm của sự nghèo khổ đó.”
Thất hoàng tử nghiến chặt răng.
“Hừ, chia cho ngươi một nửa số lễ vật này, vậy đã vừa lòng ngươi chưa hả. Đồ nữ nhân vô tình vô nghĩa nhà ngươi.”
Mục đích cuối cùng cũng đã đạt được, ta liền nhanh chóng bò ra khỏi lòng hắn, nhưng lại vô tình va phải món lễ vật do phủ Đại hoàng tử gửi đến, khiến cho chiếc hộp đựng nó rơi xuống đất.
Bên trong chiếc hộp, chỉ có duy nhất một chiếc lá liễu đã khô héo.
12
Trước đây ta đã từng nói qua, khi ta mới vào nghề ám vệ, ta là một người hết sức mẫn cán.
Đại hoàng tử đi đến đâu, ta liền theo sát đến đó, nguyên tắc hàng đầu của ta chính là không bao giờ rời xa ngài nửa bước.
Đại hoàng tử cảm động đến mức gương mặt cũng phải đỏ bừng lên.
“Thực ra ngươi không cần phải làm đến mức này đâu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta đáp. “Đây là trách nhiệm mà thuộc hạ phải làm tròn.”
Đại hoàng tử nói. “Ý của cô là… đây là nhà xí dành cho nam nhân.”
Nhưng ta vẫn luôn lo lắng rằng, nếu như ta không thể nhìn thấy hắn, rất có thể hắn sẽ gặp phải nguy hiểm.
Chính vì vậy, ta đã tặng cho hắn một chiếc lá liễu.
“Nếu như ngài gặp phải nguy hiểm, chỉ cần thổi chiếc lá này lên, ta nhất định sẽ đến cứu ngài ngay lập tức.”
Đại hoàng tử thoáng chút ngạc nhiên.
“Vì sao lại không phải là một chiếc còi.”
Bởi vì còi thì phải dùng tiền để mua, mà lúc ấy ta còn chưa nhận được đồng lương nào cả.
Ta chớp chớp mắt, rồi mở miệng bịa ra một câu.
“Còi có thể sẽ bị đánh rơi, nhưng lá cây thì ở khắp mọi nơi đều có thể tìm thấy.”
Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc lá liễu ấy, nhưng chưa từng thổi nó qua một lần nào.
Ta vẫn luôn thầm nghĩ rằng, hẳn là hắn đã đánh mất nó từ lâu lắm rồi.
Nhìn chiếc lá tuy đã phai màu nhưng vẫn được gìn giữ một cách vô cùng cẩn thận, trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác hoảng hốt khó tả.
Thất hoàng tử tò mò ghé sát lại gần, rồi khó hiểu lên tiếng hỏi.
“Đại hoàng huynh chỉ tặng có một chiếc lá, rốt cuộc là có ý gì vậy.”
Ta khẽ siết chặt chiếc lá liễu trong lòng bàn tay, mặt vẫn không hề biến sắc mà đáp lời.
“Chắc là… do ngài ấy keo kiệt thôi.”
13
Tại Ám Vệ Các, lão các chủ đang vô cùng thịnh nộ.
“Một ám vệ đường đường chính chính lại bị hoàng tử cầu hôn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì có khác gì lũ ca kỹ chỉ biết nịnh bợ để tranh giành sự sủng ái đâu chứ.”
Ta cảm thấy vô cùng oan ức.
“Ca kỹ người ta còn kiếm được nhiều bạc lắm đấy.”
Hiện tại, ta cũng chỉ vừa mới chật vật lắm mới chạm được đến ngưỡng cửa ấm no mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện