Rốt cuộc cũng chỉ là một con chó, trước kia thế nào thì bây giờ cũng nên như vậy, đừng tưởng rằng chủ cho một cục xương đã là được yêu thương rồi.
Anh ta cho rằng chiêu lấy lùi làm tiến này có thể dùng được hai lần sao?
Vệ Độ Ảnh từ từ siết chặt bàn tay hai người đang nắm, không để lại dấu vết mà kéo gần khoảng cách với Khương Dĩ Nha: “Không bằng được thời điểm hội trưởng chảy m.á.u mũi lại trùng hợp như vậy.”
Hai người đối đầu gay gắt.
Nhưng Khương Dĩ Nha một chút cũng không chú ý nghe họ nói gì nữa, chỉ cảm thấy mình như bị chia làm hai nửa.
Bên trái bị cảm giác tê ngứa kích thích đến nổi cả da gà, mơ hồ còn có cảm giác như một con mèo con bị ngoạm gáy mặc cho người ta đùa nghịch.
Bên phải thì như bị cuốn vào một hồ nước sâu không thấy đáy, mặt ngoài tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng dưới mặt nước lại ẩn chứa dòng chảy ngầm mạnh mẽ, khuấy đảo khiến cô long trời lở đất.
Những hương vị hoàn toàn khác nhau va chạm trong cơ thể cô, không bên nào chịu nhường bên nào.
Chưa đầy vài giây, Khương Dĩ Nha đã có cảm giác bị no căng, cả người mềm nhũn ra.
Cùng lúc ăn cơm hai nhà cũng không ngon như vậy đâu!
Cũng may có người kịp thời xuất hiện cứu vớt Khương Dĩ Nha.
“Hội trưởng, không hay rồi! Hình như có người không ổn!” Một nam sinh viên vội vàng chạy tới.
Vừa nhìn thấy ba người tay trong tay đứng cùng một chỗ, cậu nam sinh còn có chút không phản ứng kịp, ngay sau đó ánh mắt đã bị Khương Dĩ Nha thu hút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cả người thiếu nữ đều phảng phất sắc hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước khẽ khép hờ, như đóa hoa vừa hé nở còn đọng sương mai, kiều diễm ẩm ướt, quyến rũ một cách vô hình.
Ánh mắt của cậu nam sinh quá mức trắng trợn, táo bạo, lập tức thu hút ánh mắt không mấy thiện cảm và mang ý cảnh cáo từ hai người còn lại.
Cậu nam sinh giật mình một cái, vội vàng cúi đầu.
“Phiền cậu dẫn đường.” Bề ngoài Cố Túng lại khôi phục vẻ nho nhã, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng.
“Vâng vâng.” Cậu nam sinh kia liên tục gật đầu, trước khi xoay người định liếc nhìn Khương Dĩ Nha thêm một cái nữa, lại bị Cố Túng che khuất hoàn toàn.
Khương Dĩ Nha cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế cũng đi theo.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Vệ Độ Ảnh tùy ý vớ lấy một chiếc áo khoác lên người, rồi theo sau.
Người có biểu hiện bất thường là một nam sinh viên năm ba đang hôn mê.
Trên da cậu ta có thể thấy rõ những mạch m.á.u màu xanh tím, trán phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Những người khác cũng vây quanh gần đó, sự căng thẳng thấy rõ bằng mắt thường.
Cố Túng thấy vậy, trong lòng cơ bản đã có phán đoán, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống, vạch mí mắt cậu ta ra kiểm tra: “Tơ m.á.u trong mắt không hề giảm đi, ngược lại cả tròng mắt đều đã biến thành màu đỏ… Thân nhiệt thấp hơn người bình thường, trước đó cậu ta có bị sốt không?”
Cậu nam sinh lập tức trả lời: “Có ạ, buổi sáng tôi còn nhớ cậu ấy sốt rất cao.”
“Trói cậu ta lại.” Cố Túng đứng lên: "E là cậu ta sắp biến thành xác sống rồi.”
Những người khác nghe xong đều kinh hãi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện