Ngay sau đó, lòng bàn tay Vệ Độ Ảnh trống không.
Khương Dĩ Nha chạy chậm qua, tỏ ra rất quan tâm đến hai nguồn thức ăn duy nhất của mình: “Sao anh lại chảy m.á.u mũi nữa rồi?”
Cố Túng một tay cầm khăn giấy đè dưới sống mũi cao thẳng, bị hỏi cũng chỉ tùy ý đáp lại, như thể không mấy quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình.
“Anh không làm phiền hai người chứ?” Anh rõ ràng đã sớm nhìn thấy Vệ Độ Ảnh, bây giờ lại giả vờ giả vịt hỏi một câu.
Vệ Độ Ảnh lạnh lùng ngước mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sóng ngầm cuộn trào dữ dội.
Người trước trong nụ cười ẩn chứa d.a.o găm, tràn đầy khiêu khích, người sau ánh mắt như sói, sắc bén lạnh lẽo.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Không ai thích bị kẻ đáng ghét phá đám khoảng thời gian ấm áp.
Huống chi Cố Túng thậm chí còn chưa mở miệng, chỉ một cái nhìn giao nhau đơn giản đã cướp Khương Dĩ Nha từ bên cạnh anh đi mất rồi.
Điều này khiến Vệ Độ Ảnh ghen đến phát điên.
“Em định đi sao?” Anh làm lơ Cố Túng, ngẩng đầu nhìn Khương Dĩ Nha, lặng lẽ níu kéo.
Khương Dĩ Nha nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhất thời có chút không biết nên lựa chọn thế nào.
“Khụ khụ khụ…” Cố Túng nghiêng đầu ho khẽ vài tiếng, vết m.á.u trên chiếc khăn giấy đang che mũi loang ra màu đỏ tươi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Sự chú ý của Khương Dĩ Nha lập tức bị thu hút, lúc Cố Túng đưa tay qua, cô tự nhiên mà đặt tay mình lên.
Cổ tay thon thả lọt vào tay Cố Túng, bị anh nhẹ nhàng nắm lấy một tay mà vẫn còn thừa.
Ngay lúc Khương Dĩ Nha mơ màng chuẩn bị đi theo anh rời đi, phía sau vang lên giọng nói buồn bã.
“Vậy… chờ em rảnh lại đến thăm anh… được không? Anh sẽ ở đây chờ em.” Thiếu niên với cơ thể quấn đầy băng vải tựa như một chú chó hoang không được yêu thương, anh nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, thậm chí không dám dùng sức, sợ khiến người ta khó chịu.
Bước chân Khương Dĩ Nha dừng lại.
Người nhẫn tâm đến mấy cũng không thể bỏ rơi một chú chó.
“Hay là em lại…” Sự do dự và mềm lòng của Khương Dĩ Nha đều viết hết lên mặt.
Cố Túng không để cô nói hết câu: “Em còn nhớ đã hứa với anh những gì không?”
Không cần đoán cũng biết cô đã coi lời anh như gió thoảng qua tai, quay đầu liền nói cho Vệ Độ Ảnh biết.
Từ khi gặp Khương Dĩ Nha, Cố Túng liên tục nếm trải cảm giác không thể kiểm soát.
“Nhưng hai người lại không phải là những người khác.” Khương Dĩ Nha nhỏ giọng ngụy biện, còn trả treo: "Anh có phải lại muốn bắt nạt em không?”
“…Không có.” Cố Túng khựng lại một chút.
Khương Dĩ Nha không biết, câu nói đó của mình đã khiến chiếc cân vốn đang nghiêng lệch lập tức cân bằng trở lại.
Vệ Độ Ảnh thuận thế đứng lên, nắm lấy tay cô từ bên phải: “Hội trưởng ngày nào cũng phải lo bao nhiêu chuyện như vậy, bận đến thế sao?”
Nụ cười trên mặt Cố Túng không chê vào đâu được, nhưng ngón tay đang vòng quanh cổ tay Khương Dĩ Nha lại không thành thật, từ từ vuốt ve dọc theo lòng bàn tay rồi trượt lên cánh tay cô: “Không cần anh phải bận tâm, thay vì ở đây quan tâm những chuyện không liên quan đến mình, chi bằng học cách biết điều một chút. Nếu người khác hỏi tại sao vết thương của anh lại lành nhanh như vậy, hy vọng anh đã bịa ra một lý do hoàn hảo.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện