“Vừa rồi gan không phải lớn lắm sao?” Cố Túng vuốt mái tóc dài của Khương Dĩ Nha như đang vuốt ve một con mèo: "Còn biết đ.â.m người nữa cơ đấy.”
Cơ thể Khương Dĩ Nha từ từ thả lỏng, dần quen với nhịp điệu “ăn uống” này, một bên vai dựa vào lồng n.g.ự.c rắn chắc, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của đối phương: “Không phải anh đưa d.a.o cho em sao?”
“Anh đưa d.a.o cho em là muốn em phòng thân, nếu bị trói thì có thể tự mình cắt đứt dây thừng hay gì đó.” Cố Túng hơi cúi đầu, chóp mũi cọ qua đỉnh đầu sợi tóc của thiếu nữ, ý cười trong mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt: "Không ngờ em lại đ.â.m thẳng vào Quan Dũng Sơn.”
Khương Dĩ Nha ngơ ngác ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi: “Ý của anh là vậy à?”
Cố Túng không buồn đoán xem trong lòng cô rốt cuộc mình có hình tượng như thế nào nữa, cảm giác ấm áp từ mũi chảy xuống, anh hơi ngửa đầu, đưa tay bụm chặt mũi.
Khương Dĩ Nha luống cuống tay chân lấy giấy cho anh lau.
“Không sao, chỉ là tiêu hao năng lực đặc biệt quá mức thôi.” Cố Túng tùy ý lau qua loa, liền phát hiện m.á.u mũi vốn định chảy một lúc đột nhiên ngừng lại.
Khương Dĩ Nha nhìn anh vài lần, xác định anh thật sự không có việc gì mới yên tâm dựa trở lại.
Một lát sau, cô lại ngồi thẳng dậy đẩy đẩy Cố Túng.
Cố Túng chậm rãi mở mắt, cảm thấy nuôi mèo phiền phức hơn trong tưởng tượng: “Lại làm sao nữa?”
“Em ăn no rồi.” Khương Dĩ Nha đương nhiên trả lời.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
“Ồ…” Cố Túng kéo dài giọng cuối, cơ thể có nhiệt độ cao hơn lại một lần nữa áp sát vào, hơi thở và hương vị mạnh mẽ lại một lần nữa rót vào: "Em ăn no rồi, nhưng anh thì vẫn chưa được chữa khỏi đâu.”
“Có ý gì vậy?” Khương Dĩ Nha không chịu nổi sự kích thích mạnh, đầu óc đều đã tê dại.
Cô không chút chống cự mà bị Cố Túng nắm lấy tay, luồn vào vạt áo anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Em sờ xem, vết thương trên người anh vẫn chưa lành.” Cố Túng dẫn đường tay cô di chuyển về phía trước, lướt qua sáu múi cơ bụng săn chắc, dừng lại dưới lồng n.g.ự.c đang phập phồng.
“Không… không sờ thấy vết thương.” Xương cốt cả người Khương Dĩ Nha như mềm nhũn đi một nửa, cô lắp bắp phát ra tiếng từ chối yếu ớt: “Thật sự… thật sự ăn không nổi nữa đâu.”
Nhưng tay cô vẫn còn dừng lại trên cơ bụng anh.
Chẳng lẽ Bùi Tinh Hằng đến cả cơ bụng cũng không có sao?
Đến thế này mà cũng không thỏa mãn được cô.
Cố Túng như con rắn trong vườn Địa Đàng dụ dỗ Eve: “Em có thể mà.”
Khương Dĩ Nha mềm oặt ngã vào người Cố Túng, hơi thở toàn là mùi vị nóng ẩm.
“Ừm… Hình như nhầm rồi.” Cố Túng sợ lại làm cô khóc nữa: "Anh mới nhớ ra trên người toàn là những mảng bầm lớn, sờ không ra đâu, chỉ có thể xem thôi.”
“Em xem này, đã đỡ hơn nhiều rồi đấy.” Anh làm bộ như sắp cởi cúc áo trên cổ.
Khương Dĩ Nha lập tức tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra rồi xoay người bỏ chạy.
“Khụ khụ khụ…” Cố Túng vừa ho vừa cười, một chút cũng không có ý định cởi cúc áo thật.
Làm chuyện gì cũng phải tuần tự từng bước.
Cơ thể cũng là một trong những vốn liếng mà.
Anh gắng gượng chống đỡ cơ thể đã khá hơn một chút đứng dậy, đuổi theo Khương Dĩ Nha nói nghiêm túc: “Nhớ kỹ đừng để lộ năng lực đặc biệt của mình ra ngoài. Em sẽ không bao giờ biết được người khác sẽ làm gì vì khả năng chữa trị của em đâu.”
Cơ thể Khương Dĩ Nha từ từ thả lỏng, dần quen với nhịp điệu “ăn uống” này, một bên vai dựa vào lồng n.g.ự.c rắn chắc, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của đối phương: “Không phải anh đưa d.a.o cho em sao?”
“Anh đưa d.a.o cho em là muốn em phòng thân, nếu bị trói thì có thể tự mình cắt đứt dây thừng hay gì đó.” Cố Túng hơi cúi đầu, chóp mũi cọ qua đỉnh đầu sợi tóc của thiếu nữ, ý cười trong mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt: "Không ngờ em lại đ.â.m thẳng vào Quan Dũng Sơn.”
Khương Dĩ Nha ngơ ngác ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi: “Ý của anh là vậy à?”
Cố Túng không buồn đoán xem trong lòng cô rốt cuộc mình có hình tượng như thế nào nữa, cảm giác ấm áp từ mũi chảy xuống, anh hơi ngửa đầu, đưa tay bụm chặt mũi.
Khương Dĩ Nha luống cuống tay chân lấy giấy cho anh lau.
“Không sao, chỉ là tiêu hao năng lực đặc biệt quá mức thôi.” Cố Túng tùy ý lau qua loa, liền phát hiện m.á.u mũi vốn định chảy một lúc đột nhiên ngừng lại.
Khương Dĩ Nha nhìn anh vài lần, xác định anh thật sự không có việc gì mới yên tâm dựa trở lại.
Một lát sau, cô lại ngồi thẳng dậy đẩy đẩy Cố Túng.
Cố Túng chậm rãi mở mắt, cảm thấy nuôi mèo phiền phức hơn trong tưởng tượng: “Lại làm sao nữa?”
“Em ăn no rồi.” Khương Dĩ Nha đương nhiên trả lời.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
“Ồ…” Cố Túng kéo dài giọng cuối, cơ thể có nhiệt độ cao hơn lại một lần nữa áp sát vào, hơi thở và hương vị mạnh mẽ lại một lần nữa rót vào: "Em ăn no rồi, nhưng anh thì vẫn chưa được chữa khỏi đâu.”
“Có ý gì vậy?” Khương Dĩ Nha không chịu nổi sự kích thích mạnh, đầu óc đều đã tê dại.
Cô không chút chống cự mà bị Cố Túng nắm lấy tay, luồn vào vạt áo anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Em sờ xem, vết thương trên người anh vẫn chưa lành.” Cố Túng dẫn đường tay cô di chuyển về phía trước, lướt qua sáu múi cơ bụng săn chắc, dừng lại dưới lồng n.g.ự.c đang phập phồng.
“Không… không sờ thấy vết thương.” Xương cốt cả người Khương Dĩ Nha như mềm nhũn đi một nửa, cô lắp bắp phát ra tiếng từ chối yếu ớt: “Thật sự… thật sự ăn không nổi nữa đâu.”
Nhưng tay cô vẫn còn dừng lại trên cơ bụng anh.
Chẳng lẽ Bùi Tinh Hằng đến cả cơ bụng cũng không có sao?
Đến thế này mà cũng không thỏa mãn được cô.
Cố Túng như con rắn trong vườn Địa Đàng dụ dỗ Eve: “Em có thể mà.”
Khương Dĩ Nha mềm oặt ngã vào người Cố Túng, hơi thở toàn là mùi vị nóng ẩm.
“Ừm… Hình như nhầm rồi.” Cố Túng sợ lại làm cô khóc nữa: "Anh mới nhớ ra trên người toàn là những mảng bầm lớn, sờ không ra đâu, chỉ có thể xem thôi.”
“Em xem này, đã đỡ hơn nhiều rồi đấy.” Anh làm bộ như sắp cởi cúc áo trên cổ.
Khương Dĩ Nha lập tức tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra rồi xoay người bỏ chạy.
“Khụ khụ khụ…” Cố Túng vừa ho vừa cười, một chút cũng không có ý định cởi cúc áo thật.
Làm chuyện gì cũng phải tuần tự từng bước.
Cơ thể cũng là một trong những vốn liếng mà.
Anh gắng gượng chống đỡ cơ thể đã khá hơn một chút đứng dậy, đuổi theo Khương Dĩ Nha nói nghiêm túc: “Nhớ kỹ đừng để lộ năng lực đặc biệt của mình ra ngoài. Em sẽ không bao giờ biết được người khác sẽ làm gì vì khả năng chữa trị của em đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương