“Anh làm gì vậy!” Khương Dĩ Nha khẽ kêu lên kinh ngạc, giãy giụa định tụt xuống khỏi người anh.
“Đừng nhúc nhích.” Cố Túng khẽ rên một tiếng, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ đau đớn cố nén.
Khương Dĩ Nha lập tức không dám động đậy nữa, sợ lại làm anh bị thương, đành phải quay đầu lại hậm hực: “Vậy anh thả em xuống đi.”
“Không đói bụng sao? Nhân lúc những người khác đều đang nghỉ ngơi, bây giờ em có thể yên tâm ăn cơm rồi.” Cố Túng không thả ra, cánh tay vòng qua vòng eo mềm mại của thiếu nữ, kéo sát vào người mình.
Đôi mắt Khương Dĩ Nha trợn tròn không thể tin nổi: “Làm sao anh biết được?”
Cố Túng không vội trả lời, ung dung xé mở gói khăn giấy ướt, lau đi vết m.á.u đã khô quanh miệng vết thương của cô.
“Anh mau trả lời em đi.” Khương Dĩ Nha lại rút tay ra, ấn lên vai anh, nghiêng nửa người trên hơi nhổm dậy, ra chiều nếu anh không nói thì cô sẽ bò lên đầu anh làm loạn vậy.
Cố Túng cảm thấy mình đang ôm trên đùi không phải là người, mà là một cô mèo con không chịu cắt móng tay.
“Sau khi thức tỉnh năng lực đặc biệt sẽ biết.” Anh vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước: "Tay.”
Khương Dĩ Nha ngơ ngẩn cả người, ngơ ngác đặt tay mình lên: “Những người… những người khác cũng có thể sao?”
“Chắc là vậy?” Cố Túng nắm lấy tay cô, ấn que bông tẩm povidone lên miệng vết thương.
Cố Túng nắm chặt cổ tay cô không buông, động tác thoa povidone rất nhanh nhưng không hề mất đi sự tinh tế, từng lời nói ra đều thu hút chặt chẽ sự chú ý của cô: “Ừm, để anh suy nghĩ lại một chút…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Khương Dĩ Nha mắt trông chờ anh nói tiếp.
“Chắc là chỉ có mình anh biết thôi.” Cố Túng vứt que bông tẩm povidone đi, quấn băng gạc quanh miệng vết thương rồi thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh xắn: "Dù sao thì em cũng đã “ăn” anh rồi, sau khi bị “ăn” sạch sẽ thì việc anh có thể cảm nhận được cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ.”
Quan Dũng Sơn cũng có năng lực đặc biệt, nhưng biểu hiện của hắn ta lại không giống như đã biết chuyện.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Nếu không thì cũng sẽ không có phản ứng như vậy.
“Cái gì… cái gì gọi là “ăn” sạch sẽ chứ.” Khí thế của Khương Dĩ Nha lập tức xìu đi một mảng lớn, cô lẩm bẩm phản bác: "Anh đừng có nói lung tung.”
Cố Túng thả lỏng cơ thể, ôm cả người cô cùng ngả ra sau dựa vào tường, tay lỏng lẻo ôm eo, gương mặt thon dài sau khi tháo kính mang vẻ lười biếng, mệt mỏi: "Bây giờ dâng đến tận miệng em có ăn không?”
“…Ăn.” Khương Dĩ Nha cực kỳ không có khí phách.
Hai ngày trước cũng không tìm được cơ hội “ăn uống” gì mấy, bữa đói bữa no, sắp đáng thương c.h.ế.t đi được.
Chỉ là tư thế như vậy khiến Khương Dĩ Nha có chút không tự nhiên, quá mức thân mật.
Đủ loại hương vị càng thông qua phần da thịt tiếp xúc mà thi nhau mãnh liệt ùa vào cơ thể.
Cô nhẹ nhàng muốn tụt xuống khỏi người Cố Túng, vừa mới động một chút đã bị anh dùng sức ấn trở lại.
Cố Túng khẽ hừ một tiếng, giọng khàn khàn mở miệng: “Phải biết quý trọng lương thực chứ.”
Khương Dĩ Nha phản ứng một lúc mới hiểu ý anh, gương mặt lập tức ửng hồng: “Không phải…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện