Liễu Thư đẩy đầu cô bạn lại: “Bị đánh ngất rồi à?”
“Hình như cũng không phải.” Ôn Hạnh Tử vừa định đến gần hơn để xem kỹ thì một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra!
Những người vừa mới còn đang xô xát lẫn nhau, không hề có dấu hiệu gì mà bắt đầu lần lượt ngã xuống.
Có cả học sinh, giáo viên, lẫn các cô chú làm việc trong nhà ăn và đầu bếp.
“Ghê quá! Chẳng lẽ là rò rỉ khí độc hay gì đó…” Ôn Hạnh Tử hoảng sợ lùi lại một bước, nhưng lời còn chưa nói xong thì hai mắt đã trợn ngược, rồi cũng ngất đi.
Khương Dĩ Nha vội vàng chạy đến đỡ bạn, vừa mới đứng dậy thì Liễu Thư ở sau lưng cũng mềm oặt ngã xuống.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Đây mới chỉ là bắt đầu, chưa đầy nửa ngày, hai phần ba số người đều đã bất tỉnh.
Cả người họ nóng ran, chìm trong cơn sốt cao.
Hai bên đành phải tạm thời gác lại mâu thuẫn, bắt đầu chăm sóc người bệnh.
Cố Túng chỉ đạo sơ qua những việc cần làm, phân chia cho mỗi người một khu vực cần chăm sóc.
Thật ra những gì họ có thể làm cũng rất ít, ngoài việc cho họ uống thuốc hạ sốt ra thì cũng chỉ còn lại việc chờ đợi.
Ba hộp thuốc hạ sốt giờ đây thực sự đã trở thành thuốc quý.
Khương Dĩ Nha được chia bốn viên, được bẻ ra thành mười sáu miếng nhỏ.
“Cũng không biết như vậy có tác dụng không nữa, thuốc không đủ chia, cho ai cũng không công bằng, chỉ có thể làm vậy thôi.” Cậu bạn sành điệu cũng là một trong số những người may mắn không bị ngất, anh chủ động đến nói chuyện với Khương Dĩ Nha: "Còn nước còn tát vậy.”
Khương Dĩ Nha gật đầu tỏ vẻ hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cậu cũng đừng quá lo lắng, đều là sinh viên cả, khó c.h.ế.t lắm.” Anh an ủi xong, lại sợ Khương Dĩ Nha không biết phải làm thế nào, bèn không khách khí mà kéo bạn mình qua: "Thật ra cho uống thuốc cũng đơn giản lắm, cứ coi họ như gia súc là được, bẻ miệng ra, thuốc với nước đều đổ vào, cuối cùng ngậm miệng lại rồi lắc hai cái.”
Cậu bạn sành điệu làm mẫu hai lần, đến người thứ hai thì đến cả nước cũng không cho uống.
“Nước bây giờ là tài nguyên quý giá, không cho uống cũng đúng, dù sao viên thuốc cứ ngậm một lúc là tan thôi.” Anh vỗ vỗ tay: "Cậu xem, không có vấn đề gì cả.”
“Ọe… ọe ọe ọe…”
“Thằng nào cho ông đây uống phân thế?”
Mi mắt Khương Dĩ Nha run run, thiếu tự nhiên mà dời mắt đi.
Cậu bạn sành điệu lập tức che miệng hai người kia lại: “Chúng ta đi cùng nhau nhé?”
Khương Dĩ Nha nhìn hai người bạn cùng phòng được phân vào nhóm của anh, quả quyết đồng ý: “Được.”
Hai người cùng nhau cho uống thuốc, từ từ tiến lại gần vị trí của Vệ Độ Ảnh.
Anh là người duy nhất bị sốt cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cả thế giới như bị mất nét, mờ mịt m.ô.n.g lung, trời đất quay cuồng, cho đến khi tìm được một điểm tựa.
Dáng hình thiếu nữ dần dần rõ ràng.
Vệ Độ Ảnh không kiểm soát được ánh mắt của mình, thuận theo bản năng mà dõi theo.
Khương Dĩ Nha tiến về phía trước một bước, ánh mắt anh liền theo đó dịch đi một chút, ngơ ngác, rất chuyên chú, ánh mắt như chạm vào được đó đến cả cậu bạn sành điệu cũng chú ý tới.
“Đúng là một kẻ tàn nhẫn thật.” Cậu bạn sành điệu lẩm bẩm một câu, rồi lại lặng lẽ quay đầu đánh giá vẻ mặt của Khương Dĩ Nha.
“Hình như cũng không phải.” Ôn Hạnh Tử vừa định đến gần hơn để xem kỹ thì một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra!
Những người vừa mới còn đang xô xát lẫn nhau, không hề có dấu hiệu gì mà bắt đầu lần lượt ngã xuống.
Có cả học sinh, giáo viên, lẫn các cô chú làm việc trong nhà ăn và đầu bếp.
“Ghê quá! Chẳng lẽ là rò rỉ khí độc hay gì đó…” Ôn Hạnh Tử hoảng sợ lùi lại một bước, nhưng lời còn chưa nói xong thì hai mắt đã trợn ngược, rồi cũng ngất đi.
Khương Dĩ Nha vội vàng chạy đến đỡ bạn, vừa mới đứng dậy thì Liễu Thư ở sau lưng cũng mềm oặt ngã xuống.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Đây mới chỉ là bắt đầu, chưa đầy nửa ngày, hai phần ba số người đều đã bất tỉnh.
Cả người họ nóng ran, chìm trong cơn sốt cao.
Hai bên đành phải tạm thời gác lại mâu thuẫn, bắt đầu chăm sóc người bệnh.
Cố Túng chỉ đạo sơ qua những việc cần làm, phân chia cho mỗi người một khu vực cần chăm sóc.
Thật ra những gì họ có thể làm cũng rất ít, ngoài việc cho họ uống thuốc hạ sốt ra thì cũng chỉ còn lại việc chờ đợi.
Ba hộp thuốc hạ sốt giờ đây thực sự đã trở thành thuốc quý.
Khương Dĩ Nha được chia bốn viên, được bẻ ra thành mười sáu miếng nhỏ.
“Cũng không biết như vậy có tác dụng không nữa, thuốc không đủ chia, cho ai cũng không công bằng, chỉ có thể làm vậy thôi.” Cậu bạn sành điệu cũng là một trong số những người may mắn không bị ngất, anh chủ động đến nói chuyện với Khương Dĩ Nha: "Còn nước còn tát vậy.”
Khương Dĩ Nha gật đầu tỏ vẻ hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cậu cũng đừng quá lo lắng, đều là sinh viên cả, khó c.h.ế.t lắm.” Anh an ủi xong, lại sợ Khương Dĩ Nha không biết phải làm thế nào, bèn không khách khí mà kéo bạn mình qua: "Thật ra cho uống thuốc cũng đơn giản lắm, cứ coi họ như gia súc là được, bẻ miệng ra, thuốc với nước đều đổ vào, cuối cùng ngậm miệng lại rồi lắc hai cái.”
Cậu bạn sành điệu làm mẫu hai lần, đến người thứ hai thì đến cả nước cũng không cho uống.
“Nước bây giờ là tài nguyên quý giá, không cho uống cũng đúng, dù sao viên thuốc cứ ngậm một lúc là tan thôi.” Anh vỗ vỗ tay: "Cậu xem, không có vấn đề gì cả.”
“Ọe… ọe ọe ọe…”
“Thằng nào cho ông đây uống phân thế?”
Mi mắt Khương Dĩ Nha run run, thiếu tự nhiên mà dời mắt đi.
Cậu bạn sành điệu lập tức che miệng hai người kia lại: “Chúng ta đi cùng nhau nhé?”
Khương Dĩ Nha nhìn hai người bạn cùng phòng được phân vào nhóm của anh, quả quyết đồng ý: “Được.”
Hai người cùng nhau cho uống thuốc, từ từ tiến lại gần vị trí của Vệ Độ Ảnh.
Anh là người duy nhất bị sốt cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cả thế giới như bị mất nét, mờ mịt m.ô.n.g lung, trời đất quay cuồng, cho đến khi tìm được một điểm tựa.
Dáng hình thiếu nữ dần dần rõ ràng.
Vệ Độ Ảnh không kiểm soát được ánh mắt của mình, thuận theo bản năng mà dõi theo.
Khương Dĩ Nha tiến về phía trước một bước, ánh mắt anh liền theo đó dịch đi một chút, ngơ ngác, rất chuyên chú, ánh mắt như chạm vào được đó đến cả cậu bạn sành điệu cũng chú ý tới.
“Đúng là một kẻ tàn nhẫn thật.” Cậu bạn sành điệu lẩm bẩm một câu, rồi lại lặng lẽ quay đầu đánh giá vẻ mặt của Khương Dĩ Nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương