Là mơ sao? An Linh nghĩ vậy.
Cô cứ thế nhìn "chính mình" giành được giải Ảnh hậu, bị đ.â.m bị thương, bị phát hiện là thiên kim giả, sau đó dần dần trở nên điên loạn, nhìn thấy An Quân thân bại danh liệt, An Sùng tự sát, nhìn thấy cha mẹ An bạc đầu sau một đêm, thậm chí còn thấy cả Thu gia...
Cô bị nhốt trong cơ thể này, chỉ có thể nhìn "chính mình" ngu ngốc làm ra những hành vi y hệt như trong tiểu thuyết mà không thể nào ngăn cản, mọi thứ dường như vẫn diễn ra theo đúng những gì tiểu thuyết đã viết.
Vậy nên, cô thật sự chẳng thay đổi được gì sao?
Tại sao, tại sao cô đã biết tất cả mọi chuyện mà vẫn không thể làm được gì?
An Linh cảm thấy mình bị một cảm giác tuyệt vọng khổng lồ bao trùm, cả người như c.h.ế.t đuối, không thể thở nổi.
Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, cô nghe thấy một giọng nói không ngừng gọi tên mình.
"Tiểu Linh? Tiểu Linh?"
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

An Linh lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ như người vừa được vớt lên từ dưới nước, cô thở hổn hển từng hơi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Tiểu Linh, sao vậy? Em gặp ác mộng à?"
Giọng nói lo lắng của An Sùng truyền đến, cảm giác rung lắc nhẹ dưới thân khiến An Linh nhận ra mình vẫn đang ở trong xe.
Vậy ra những chuyện vừa rồi đều là mơ sao?
An Linh hít sâu mấy hơi, nhịp tim đập nhanh vì sợ hãi cũng dần dần ổn định lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Anh cả, em không sao, vừa rồi gặp ác mộng chút thôi."
An Sùng im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn An Linh lại tràn đầy sự đau lòng.
Phản ứng vừa rồi của An Linh thật sự rất không ổn.
Rõ ràng đang ngủ mơ mà trông như đang phải trải qua nỗi đau rất lớn. Quả nhiên dù là chuyện thiên kim thật và giả, hay là những trải nghiệm mà người khác không hề biết của An Linh, chắc chắn đều đã ảnh hưởng, thậm chí làm tổn thương cô.
Sau khi An Linh ổn định lại tâm trạng, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn không ngừng lướt qua trong đầu cô. Một nghi vấn bi quan không khỏi nảy lên trong lòng.
[Mình thật sự có thể thay đổi tương lai của mọi người sao?]
An Linh đột nhiên nghĩ đến một cách có thể nghiệm chứng ngay bây giờ.
[Hay là mình xem thử xem Quản Chính Ngôn định làm gì sau khi kế hoạch hôm nay thất bại?]
[Chỉ cần chuyện của anh cả có thể bị thay đổi, có phải sẽ chứng minh được những chuyện khác cũng có thể thay đổi không?]
An Linh một lần nữa dùng công cụ dò tìm nhân vật để tra tên Quản Chính Ngôn.
Bây giờ cô đã tìm ra cách sử dụng của công cụ này. Nếu tra chuyện một người nào đó đã làm trong nguyên tác, công cụ sẽ hiển thị trực tiếp toàn bộ nội dung.
Nhưng nếu tra tình hình thực tế của thế giới này, kết quả mỗi lần tra có thể sẽ không giống nhau.
Ví dụ như lúc họ còn chưa rời khỏi bữa tiệc, An Linh có thể thấy được việc Quản Chính Ngôn chuẩn bị hạ thuốc An Sùng.
Nhưng bây giờ anh cả đã rời đi, kế hoạch của Quản Chính Ngôn đã thất bại, diễn biến sau đó chắc chắn sẽ có thay đổi, kết quả tra được sẽ khác với lúc nãy.
Đêm nay An Linh đã không biết bao nhiêu lần hóa thân thành "gà gáy thất thanh", nhưng bây giờ khi nhìn thấy nội dung mới hiện ra trên công cụ, cô tức khắc mất hết cả sức lực và tinh thần, ngay cả năng lượng để biến thành gà gáy thất thanh cũng không còn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện