Bây giờ anh đã bình tĩnh trở lại, ít nhất trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, lịch sự từ chối đề nghị của Quản Chính Ngôn.
"Tôi không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận trượt tay thôi, làm phiền cậu rồi."
"Hai chúng ta là ai với ai chứ, sao cậu còn khách sáo với tôi như vậy."
Quản Chính Ngôn thấy An Sùng có vẻ thật sự không sao thì cũng yên tâm, nhưng trong mắt anh ta lại thoáng qua một tia tiếc nuối. Điểm này đã bị An Linh, người vẫn luôn quan sát Quản Chính Ngôn, nhận ra.
[Hắn vừa rồi có phải đang thấy tiếc không! Có phải hắn muốn anh trai mình qua ngủ trên giường hắn không!]
[Bảo sao lời nói vừa rồi của Quản Chính Ngôn nghe kỳ quặc thế, hóa ra hắn đang đặt mình vào vị trí "chị dâu" để nói chuyện với mình!]
[À không, có lẽ không phải chị dâu…]
An Sùng bị giọng nói của An Linh làm cho có chút bất đắc dĩ. Huống chi bây giờ còn có cha mẹ và Vân Thư Nhụy đang cùng nghe, luôn có cảm giác như đang bị xử tội công khai. Khổ nỗi An Linh lại không phải nói bằng miệng, anh có muốn ra tay bế mạch cũng không được.
Một La Thần thì thôi, chỉ là trợ lý, sa thải là được. Nhưng Quản Chính Ngôn lại là người bạn lớn lên cùng anh, không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt.
Hơn nữa, An Sùng thật sự xem Quản Chính Ngôn là một người bạn rất tốt. Thật ra nghĩ kỹ lại, sở dĩ anh quen biết Quản Chính Ngôn lâu như vậy mà không biết tâm tư của đối phương, vừa hay lại chứng tỏ đối phương chỉ âm thầm chôn giấu tình cảm này trong lòng, chứ không làm ra những chuyện không hay với anh như La Thần, cũng không gây ra phiền phức gì cho anh.
An Sùng biết chuyện tình cảm không phải do bản thân khống chế được. Chỉ cần đối phương không vượt rào, anh vẫn có thể coi như không biết gì, chỉ cần bình thường khi tiếp xúc với Quản Chính Ngôn chú ý giữ chừng mực là được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên này An Sùng vừa nghĩ thông suốt, bên kia An Linh lại bắt đầu.
Vừa rồi An Linh chỉ tùy tiện lướt qua thông tin của Quản Chính Ngôn, phát hiện anh ta vẫn luôn thầm yêu An Sùng thì đã bị tiếng ly vỡ của anh trai mình thu hút sự chú ý, chưa kịp xem thông tin tiếp theo.
Bây giờ thấy không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô liền xem tiếp.
Không xem thì thôi, vừa xem đã không xong rồi. An Linh trực tiếp hóa thành một con gà gáy thất thanh.
[Má ơi!!!]
[La Thần và Quản Chính Ngôn lại là một phe!]
[Hóa ra La Thần là do Quản Chính Ngôn sắp xếp. Quản Chính Ngôn đã nói hết sở thích và thói quen cá nhân của anh cả cho La Thần, giúp hắn thành công ứng tuyển vào vị trí trợ lý sinh hoạt và ở lại bên cạnh anh cả.]
[Mà bản thân La Thần thực chất lại là tình nhân của Quản Chính Ngôn???]
An Linh quả thực không thể tin vào mắt mình, còn những người khác cũng không dám tin vào tai mình, ai nấy đều cảm thấy CPU sắp cháy đến nơi rồi.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Đây, đây lại là màn kịch gì nữa vậy?
(Mèo: Loạn như cái bùng binh vậy chị ? Giới tính sao ai cũng có vấn đề hết vậy?)
[Ý định ban đầu của Quản Chính Ngôn là để La Thần ở bên cạnh An Sùng, đồng thời báo cáo lại mọi sinh hoạt riêng tư của An Sùng cho hắn. Nhưng không ngờ La Thần cũng thích anh cả!]
"Tôi không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận trượt tay thôi, làm phiền cậu rồi."
"Hai chúng ta là ai với ai chứ, sao cậu còn khách sáo với tôi như vậy."
Quản Chính Ngôn thấy An Sùng có vẻ thật sự không sao thì cũng yên tâm, nhưng trong mắt anh ta lại thoáng qua một tia tiếc nuối. Điểm này đã bị An Linh, người vẫn luôn quan sát Quản Chính Ngôn, nhận ra.
[Hắn vừa rồi có phải đang thấy tiếc không! Có phải hắn muốn anh trai mình qua ngủ trên giường hắn không!]
[Bảo sao lời nói vừa rồi của Quản Chính Ngôn nghe kỳ quặc thế, hóa ra hắn đang đặt mình vào vị trí "chị dâu" để nói chuyện với mình!]
[À không, có lẽ không phải chị dâu…]
An Sùng bị giọng nói của An Linh làm cho có chút bất đắc dĩ. Huống chi bây giờ còn có cha mẹ và Vân Thư Nhụy đang cùng nghe, luôn có cảm giác như đang bị xử tội công khai. Khổ nỗi An Linh lại không phải nói bằng miệng, anh có muốn ra tay bế mạch cũng không được.
Một La Thần thì thôi, chỉ là trợ lý, sa thải là được. Nhưng Quản Chính Ngôn lại là người bạn lớn lên cùng anh, không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt.
Hơn nữa, An Sùng thật sự xem Quản Chính Ngôn là một người bạn rất tốt. Thật ra nghĩ kỹ lại, sở dĩ anh quen biết Quản Chính Ngôn lâu như vậy mà không biết tâm tư của đối phương, vừa hay lại chứng tỏ đối phương chỉ âm thầm chôn giấu tình cảm này trong lòng, chứ không làm ra những chuyện không hay với anh như La Thần, cũng không gây ra phiền phức gì cho anh.
An Sùng biết chuyện tình cảm không phải do bản thân khống chế được. Chỉ cần đối phương không vượt rào, anh vẫn có thể coi như không biết gì, chỉ cần bình thường khi tiếp xúc với Quản Chính Ngôn chú ý giữ chừng mực là được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên này An Sùng vừa nghĩ thông suốt, bên kia An Linh lại bắt đầu.
Vừa rồi An Linh chỉ tùy tiện lướt qua thông tin của Quản Chính Ngôn, phát hiện anh ta vẫn luôn thầm yêu An Sùng thì đã bị tiếng ly vỡ của anh trai mình thu hút sự chú ý, chưa kịp xem thông tin tiếp theo.
Bây giờ thấy không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô liền xem tiếp.
Không xem thì thôi, vừa xem đã không xong rồi. An Linh trực tiếp hóa thành một con gà gáy thất thanh.
[Má ơi!!!]
[La Thần và Quản Chính Ngôn lại là một phe!]
[Hóa ra La Thần là do Quản Chính Ngôn sắp xếp. Quản Chính Ngôn đã nói hết sở thích và thói quen cá nhân của anh cả cho La Thần, giúp hắn thành công ứng tuyển vào vị trí trợ lý sinh hoạt và ở lại bên cạnh anh cả.]
[Mà bản thân La Thần thực chất lại là tình nhân của Quản Chính Ngôn???]
An Linh quả thực không thể tin vào mắt mình, còn những người khác cũng không dám tin vào tai mình, ai nấy đều cảm thấy CPU sắp cháy đến nơi rồi.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Đây, đây lại là màn kịch gì nữa vậy?
(Mèo: Loạn như cái bùng binh vậy chị ? Giới tính sao ai cũng có vấn đề hết vậy?)
[Ý định ban đầu của Quản Chính Ngôn là để La Thần ở bên cạnh An Sùng, đồng thời báo cáo lại mọi sinh hoạt riêng tư của An Sùng cho hắn. Nhưng không ngờ La Thần cũng thích anh cả!]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương