Sắc mặt An Sùng và Vân Thư Nhụy cũng trở nên nặng nề. Xem ra tình cảnh của An gia sau này cũng không tốt, chẳng những An Linh xảy ra chuyện, mà cả An gia lại còn sa sút. Nếu có thể biết trước nguyên nhân An gia gặp chuyện, mọi thứ hẳn là đều có thể tránh được.
Đồng thời họ cũng rất tò mò, Quản Chính Ngôn lại không ra tay giúp An Sùng sao?
Không thể nào, trong giới ai mà không biết quan hệ giữa Quản Chính Ngôn và An Sùng tốt đến mức nào. Có phải tin tức mà An Linh nhận được không đầy đủ, hay là Quản gia cũng xảy ra chuyện gì, ốc còn không mang nổi mình ốc?
An Linh với tâm trạng muốn giải đáp thắc mắc, đã nhập tên Quản Chính Ngôn vào công cụ dò tìm nhân vật rồi nhấn xem, sau đó trong đầu cô liền phát ra một tiếng hét thất thanh.
[Anh ơi!!!!!]
An Sùng bị tiếng hét thê lương như gà bị bóp cổ trong đầu cô làm cho giật mình run tay, suýt chút nữa không cầm vững ly rượu. Tiếng hét này của cô thật sự quá lớn, ngay cả cha mẹ An đứng ở xa hơn một chút cũng bị thu hút lại đây, không biết An Linh rốt cuộc đã phát hiện ra thứ gì mà lại kích động như vậy.
Đồng thời trong lòng họ còn có chút ghen tị, sao Tiểu Linh gặp vấn đề gì phản ứng đầu tiên cũng là gọi anh trai, mà không phải gọi cha mẹ.
[Anh xem Quản Chính Ngôn là anh em, nhưng hắn lại muốn ngủ với anh đó!]
Tay An Sùng lại run lên, lần này đến cả ly rượu cũng không cầm nổi, chiếc ly thủy tinh chân dài rơi xuống đất, vỡ tan tành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cha mẹ An đồng thời trừng lớn mắt, sững sờ tại chỗ. Họ thầm nghĩ may mà vừa rồi An Linh không gọi cha mẹ, nếu sau này toàn là những tình huống thế này, họ sẽ không ngại nhường lại suất được An Linh gọi tên này cho mấy đứa con trai.
Còn Vân Thư Nhụy thì sặc đến mức ho sặc sụa. May mà tiếng ly rượu vỡ của An Sùng đã thu hút phần lớn sự chú ý, không ai để ý đến sự khác thường của cô.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

An Sùng cả người như bị sét đánh, tâm trí đâu mà để ý đến ly rượu vỡ nữa.
Ly rượu vỡ tan ngay trên mặt đất, giữa An Sùng và Quản Chính Ngôn, khiến Quản Chính Ngôn giật nảy mình, nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta là quan tâm đến An Sùng.
"Sao vậy An Sùng, cậu không sao chứ? Sao trông sắc mặt cậu không tốt lắm? Có phải không khỏe trong người không?" Vừa nói, anh ta vừa đưa tay định sờ trán An Sùng.
An Sùng cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng lùi lại để né tránh.
Bàn tay Quản Chính Ngôn có chút xấu hổ, lơ lửng một lúc trong không trung. Anh ta đương nhiên nhận ra dáng vẻ vô thức né tránh mình của An Sùng, trong lòng có chút không vui.
Nhưng trên mặt anh ta vẫn giữ nụ cười, khéo léo gọi người hầu trong nhà đến dọn dẹp mảnh vỡ, sau đó lại nhẹ giọng hỏi thăm An Sùng với vẻ mặt đầy quan tâm:
"Có phải cậu không khỏe không? Tôi chuẩn bị cho cậu một phòng để nghỉ ngơi một lát nhé, hoặc là trực tiếp qua phòng ngủ của tôi cũng được."
An Sùng cũng biết phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá. Chỉ là anh chưa bao giờ ngờ tới Quản Chính Ngôn lại có suy nghĩ như vậy với mình, cộng thêm chuyện của La Thần đã khiến anh có chút ám ảnh tâm lý, nên vừa rồi mới vô thức né tránh đối phương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện