Tùy Thất nhẹ giọng an ủi cô nhóc: "Không sao đâu Muội Bảo, đừng sợ."

Tả Thần và Thẩm Úc vừa mở mắt ra đã thấy Muội Bảo đang tấn công Tùy Thất, nhất thời sững sờ tại chỗ.

"Hẳn là có người tìm thấy thẻ tên của Muội Bảo." Thẩm Úc phản ứng lại đầu tiên: "Con bé bị khống chế rồi."

Cuối cùng, điều bọn họ lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

Muội Bảo cố gắng vùng vẫy, đột nhiên tay trái tát qua mặt Tùy Thất, móng tay dày cứng cào lên mặt cô tạo ra hai vệt máu.

Máu tươi chảy xuống dọc theo gò má, nhỏ giọt lên mặt Muội Bảo.

Nước mắt Muội Bảo lập tức trào ra.

Cô nhóc dùng hết sức vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Tùy Thất, nắm chặt xẻng sắt chạy về phía cửa.

Tả Thần và Thẩm Úc chặn trước mặt cô nhóc, không ai dám ra tay, chỉ có thể hoảng hốt né tránh đòn tấn công của cô nhóc.

Cuối cùng vẫn là Duby xông lên, chỉ hai ba chiêu đã tước được xẻng sắt của cô nhóc, khóa chặt cô nhóc trong ngực, khống chế hành động của cô nhóc.

Muội Bảo vô cùng tự trách, cô nhóc nhìn Tùy Thất, nước mắt chảy đầy mặt: "Chị Tùy, dùng sương độc cho em bị loại đi."

Giọng nói cô nhóc tràn ngập vẻ cầu xin tha thiết: "Đừng để em tổn thương mọi người."

Tùy Thất tiện tay lau vết m.á.u trên mặt, đi đến trước mặt Muội Bảo, đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc: "Muội Bảo, đừng sợ."

Giọng cô từ tốn bình tĩnh, dưới sự an ủi dịu dàng, Muội Bảo cũng dần ngừng khóc.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô nhóc, nói: "Nói cho chị biết, bây giờ em định làm gì?"

Muội Bảo nức nở hai tiếng: "Định chạy về hướng Đông Nam, tìm một người."

"Được." Tùy Thất nhỏ giọng dỗ dành cô nhóc: "Trong quang não của em có thiết bị định vị, dù đi đâu, mọi người cũng biết vị trí của em, đúng không?"

Muội Bảo khẽ gật đầu: "Ừm."

"Cho nên đừng sợ." Ánh mắt Tùy Thất dịu dàng mà nghiêm túc: "Em cứ việc đi, mấy người bọn chị sẽ luôn theo sau em."

"Chúng ta cùng đi xem xem, là kẻ nào không có mắt, dám chọc vào đội Trốn Khỏi chúng ta."

Muội Bảo nhìn cô, giọng mũi đậm nói một câu: "Ngoéo tay."

Tùy Thất cười đưa ngón út ra, Muội Bảo ngoéo lấy, xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó lại xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ giống như trước đây.

Tả Thần và Thẩm Úc cũng tiến lên ngoéo tay với cô nhóc.

Cảm xúc hoảng loạn của Muội Bảo hoàn toàn biến mất.

Tùy Thất nhặt xẻng sắt lên, đưa cho cô nhóc: "Cầm chắc vũ khí."

Muội Bảo do dự không chịu nhận: "Nếu em lại ra tay với mọi người thì sao?"

Duby ôm cô nhóc lắc lư trái phải: "Đừng lo, hai mươi người như chị cũng không phải đối thủ của em."

Muội Bảo nín khóc mỉm cười, nhận lấy xẻng sắt từ tay Tùy Thất: "Em thật, thật sự rất lợi hại, Duby."

"Đương nhiên rồi." Duby ngẩng cao cằm đáp lại.

Tùy Thất cất hết đồ đạc trong phòng vào Kho Hàng Tuỳ Thân: "Xuất phát."

Cô mở cửa gỗ, ngước mắt lên lại bốn mắt nhìn nhau với Liên Quyết đứng ngoài cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh thu lại động tác chuẩn bị phá cửa xông vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Muội Bảo đang bị Duby khống chế, sau đó dừng lại trên Tùy Thất.

Liên Quyết thấp giọng giải thích: "Tôi tưởng mọi người bị người chơi khác tấn công."

"Cảm ơn." Tùy Thất đáp lại: "Thẻ tên của Muội Bảo bị người nào đó tìm thấy rồi, bây giờ chúng tôi phải đi giải quyết."

Thấy bọn họ không sao, Liên Quyết cũng không nói nhiều nữa, anh gật đầu đáp "được" một tiếng, quay người trở về căn hộ bên cạnh.

...

Trong màn đêm mờ ảo, Muội Bảo nhanh chóng chạy về hướng Đông Nam.

Mấy người Tùy Thất đi theo phía sau cô nhóc mười mét, bàn bạc đối sách.

Thẩm Úc nhìn bóng lưng Muội Bảo, ánh mắt đau lòng vẫn chưa tan đi: "Sau khi tìm được người chơi khống chế Muội Bảo, chúng ta xử hắn ta thế nào đây?"

Tùy Thất nói thẳng: "Trước tiên đánh một trận, sau đó dùng sương độc cho hắn ta bị loại."

Tả Thần đồng ý: "Làm như vậy đi."

Duby tự giơ tay xung phong: "Em phụ trách đánh người."

"Không cần." Tùy Thất có sắp xếp khác: "Duby, em phụ trách dùng sương độc cho hắn ta bị loại."

Duby hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân: "Tuân lệnh, chủ nhân."

Trời dần sáng, sau khi liên tục chạy một tiếng rưỡi, cuối cùng Muội Bảo cũng dừng bước.

Ba người Tùy Thất, Tả Thần và Thẩm Úc cũng thở hổn hển dừng lại phía sau cách cô nhóc không xa.

Muội Bảo đứng giữa con phố vắng vẻ, hai bên là những cửa hàng bỏ hoang san sát.

Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333

Cô nhóc đứng im một lát, đột nhiên quay người về phía ba người Tùy Thất, vung xẻng sắt trong tay.

Không bắt đầu tấn công bọn họ, mà lại đặt ngang lên cổ họng yếu ớt của mình.

Cô nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo truyền lời thay kẻ điều khiển đang ẩn nấp trong bóng tối: "Ba người còn lại của đội Trốn Khỏi, tôi biết các người cũng ở đây."

"Không muốn Lâu Muội Bảo bị xẻng sắt rạch cổ, thì đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Chỉ cần các người nghe lời, tôi sẽ để Lâu Muội Bảo sống sót đến cuối cùng."

"Tôi biết các người có Kho Hàng Tuỳ Thân, chắc chắn không thiếu vật tư, tôi cũng không đòi nhiều, để lại một nửa vật tư cho các người, sau đó sẽ ngoan ngoãn rời đi."

"Sao, muốn giữ lại Muội Bảo của bọn tao để làm tay sai cho mày à?" Thẩm Úc cười lạnh: "Nghĩ đẹp thật đấy."

Thẩm Úc vừa dứt lời, cổ tay Muội Bảo chùng xuống, mép xẻng sắc bén cắm vào da thịt cô nhóc, m.á.u tươi lập tức trào ra, chảy dọc theo xương quai xanh vào trong áo.

"Ưm!" Muội Bảo đau đớn rên lên.

Sắc mặt ba người Tùy Thất đột ngột thay đổi.

Thẩm Úc trầm giọng quát lớn: "Mày! Đồ đê tiện!"

Cao Hoằng trốn sau rèm cửa của một phòng vẽ bỏ hoang bên đường, không để ý lắm nói: "Tôi chỉ muốn sống sót qua vòng thôi, chỉ là kế sách, sao lại là đê tiện."

Nắm đ.ấ.m của Tả Thần cứng lại, anh ta nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp: "Đừng làm hại Muội Bảo, không phải mày muốn vật tư sao, bọn tao đưa cho mày là được."

Những người có mặt lập tức im lặng, chờ Tùy Thất lên tiếng.

Nào ngờ cô mở miệng ra lại nói: "Hửm, sau khi bị khống chế, Muội Bảo nhà ta nói chuyện lại không bị ngọng nữa à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện