Tùy Thất cười nhận lấy, làm bốn phần đá bào vị cam sữa.

Bùi Dực không ngờ còn có bột trái cây, vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn chị Tùy!"

"Ừm." Tùy Thất gật đầu đáp lại.

Cậu ta bưng bốn bát đá bào, cười hì hì quay lại phía đối diện.

Tùy Thất lấy ra một chiếc ghế sô pha đơn từ Kho Hàng Tuỳ Thân, vui vẻ ngồi xuống.

Sau đó lấy ra cuốn 《Bắt Đầu Đẽo Gỗ Nào, Thợ Mộc!》, tiếp tục đọc.

Ngày ngày cô đều dành thời gian ra đọc vài trang trong cuốn sách này, hôm nay đã đọc đến chương thứ năm: Điều Khiển Búp Bê Gỗ.

「Trong kịch rối, người điều khiển rối kiểm soát chính xác các động tác và hành vi của búp bê gỗ thông qua việc điều khiển dây, họ ban cho chúng sức sống linh hoạt và…」

Tùy Thất đọc sách, Tả Thần và Muội Bảo cầm đũa tìm thẻ bên cửa sổ, Thẩm Úc đang tháo lắp búp bê gỗ.

Duby đứng sau lưng Tùy Thất, liên tục thổi ra gió mát.

Bốn người đội Săn Lùng Hoang Dã quây quần ăn đá bào, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện vài câu.

Dưới cái nóng oi ả, căn hộ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ này, trở thành nơi mát mẻ duy nhất.

"Chị Tùy, xem em tìm thấy cái gì này!"

Tùy Thất đang đọc say sưa, Muội Bảo cầm một thẻ tên đến, hưng phấn chạy lại.

"Em tìm thấy thẻ tên của anh Tống Dữ rồi." Cô nhóc ngẩng cao cằm: "Em giỏi chưa."

"Giỏi lắm!" Tùy Thất vỗ đầu cô nhóc: "Để chị gửi cho anh Diễn."

Cô cười mở quang não, chụp ảnh thẻ tên của Tống Dữ gửi qua: "Muội Bảo tìm thấy thẻ tên của cậu Dữ rồi."

Tống Diễn gửi lại một icon cảm xúc hình ngón tay cái, kèm theo dòng chữ: "Không hổ là cô nhóc."

Tùy Thất còn chưa nhắn lại, đã thấy đối phương gửi thêm một câu: "Nói ra cũng trùng hợp thật, lúc cô nhắn tin cho tôi, tôi vừa mới phát hiện ra cái này."

Bức ảnh chụp một tấm thẻ trắng có hiển thị tên bên trên, gửi theo sát phía sau.

"Mẹ kiếp!" Tùy Thất kinh ngạc thốt lên, sau khi đưa mắt nhìn nhau với Muội Bảo, đồng thanh gọi: "Anh Thần! Anh Thẩm!"

Tả Thần đang tập trung lật tìm trong đống xác muỗi Cánh Đỏ giật mình, vội vàng chạy lại: "Sao vậy?"

Thẩm Úc ôm một chân búp bê gỗ chạy lại: "Có chuyện gì sao?"

Tùy Thất nhảy xuống khỏi ghế sô pha: "Có chuyện lớn rồi!"


...

Cô nhìn hai người bằng đôi mắt sáng rực, nhấn vào bức ảnh trên quang não, đưa đến trước mặt hai người.

"Nhìn xem, đây là gì hả?"

"Vãi chưởng!" Tả Thần kích động: "Thẻ tên của tôi?!"

"Anh Diễn tìm thấy thẻ tên của tôi! Sao lại trùng hợp vậy?"

Tùy Thất nhẹ nhàng thở ra: "Còn tưởng lần này chúng ta bị diệt cả đội rồi chứ."

Tả Thần xua tay: "Chắc chắn không thể nào."

Thẩm Úc khoác vai anh ta: "Cũng may mắn đấy."

Hai mắt Muội Bảo cong lên: "Anh Thần ngồi chờ vượt ải thôi."

"Ngồi chờ thôi thì không được lắm." Khóe miệng Tả Thần không sao đè xuống được: "Chị Tùy, vật tư của chúng ta còn bao nhiêu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Còn đủ nuôi chúng ta ba ngày rưỡi." Tùy Thất thành thật nói.

Thẩm Úc khẽ nhíu mày: "Vật tư không đủ rồi."

"Đúng vậy, nhưng mà…" Cô nhìn thời tiết: "Ngày mai nhiệt độ cao nhất 56 độ, trời quang, không mưa."

"Vậy thì tốt quá rồi." Tả Thần lớn tiếng nói: "Chỉ cần đợi muỗi Cánh Đỏ ngủ đông, chúng ta có thể ra ngoài tìm vật tư rồi."

Bốn người túm tụm lại với nhau, hào hứng thảo luận kế hoạch hành động.

Đêm đó, tám người của đội Trốn Khỏi và đội Săn Lùng Hoang Dã, trải chiếu ngủ dưới sàn nhà trong phòng khách.

Tuy rằng còn một phòng ngủ nhỏ có thể ngủ, nhưng Duby chỉ có một, muốn hưởng điều hòa thì chỉ có thể ngủ cùng nhau.

Tùy Thất ngồi trên sô pha đọc sách một lúc, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Muội Bảo mạnh sức cẩn thận di chuyển cô xuống chiếu.

Ngày thứ mười sinh tồn trên Tinh cầu Thiên Mộc, số người chơi còn sống sót: 3.630.000 người.

Cuối cùng cơn mưa kéo dài ba ngày cũng tạnh.

Tùy Thất tỉnh dậy trong tiếng thông báo hút giá trị sinh mệnh của Duby.

Mắt cô đã mở, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo, vừa quay người định ngủ thêm một lát, lại cảm nhận được một luồng hơi ấm phả qua trán.

Mùi hương linh sam thoang thoảng nhưng tươi mát lạ thường, đánh thức bộ não mơ màng chậm chạp của cô.

Tùy Thất mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú vô song của Liên Quyết dần hiện ra trước mắt, ánh nắng chiếu lên hàng mi dài quá mức của anh, tạo thành một mảng bóng mờ li ti, rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của anh.

Mặc dù không biết tại sao mình lại ở gần Liên Quyết đến vậy, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cô thưởng thức sắc đẹp của anh.

Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333

Tùy Thất không hề cử động, ánh mắt thản nhiên lướt qua cặp mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu nhạt của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang nhắm chặt của anh.

Hàng mi màu trắng bạc khẽ run rẩy, một lúc sau, Liên Quyết từ từ mở mắt ra.

Cô cong khóe miệng, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Cơ thể vốn đang thả lỏng của Liên Quyết rõ ràng cứng đờ, đáy mắt hiện lên vài phần hoang mang.

Tùy Thất chào hỏi xong thì tỉnh bơ ngồi dậy, thoải mái vươn vai.

"Chủ nhân!" Vai nặng trĩu, Duby vui vẻ nhảy thẳng lên lưng cô.

Cô cười quay người, nhưng nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

Người đứng sau lưng cô không phải là Duby, mà là một bé gái xinh xắn rạng rỡ.

Điều khiến Tùy Thất kinh ngạc hơn nữa là, dường như bé gái này là phiên bản thu nhỏ của cô khi còn nhỏ.

Ngoại trừ mái tóc xoăn dài ngang eo màu bạc, thì khuôn mặt, lông mày thậm chí cả nốt ruồi dưới mắt trái đều giống hệt cô.

"Chủ nhân?" Bé gái lại nghiêng đầu gọi cô một tiếng.

Là giọng của Duby.

Tùy Thất không thể tin được đưa ngón tay ra chọc vào mặt cô bé, xúc cảm khi chạm vào mềm mại ấm áp, là làn da của con người.

Cô lắp bắp nói: "Du… Du, Duby?"

"Là em." Bé gái gật mạnh đầu: "Chủ nhân, đây là hình dạng trưởng thành của em, có bất ngờ không?"

Cô cố gắng thuyết phục bản thân, Duby là NPC, có chút đặc biệt cũng là chuyện bình thường.

Không có gì đáng ngạc nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện