Muội Bảo và Thẩm Úc phụ trách chọn thẻ tên của những người chơi cùng một đội, thành công ghép được ba mươi cặp bị loại.

Tùy Thất và Tả Thần viết lệnh điều khiển: Dốc toàn lực đánh nhau với đồng đội bên cạnh, cho đến khi bị loại.

...

Ngay khoảnh khắc thẻ tên và thẻ lệnh dính lên búp bê gỗ, chúng lập tức bắt đầu đánh nhau dữ dội, anh một đ.ấ.m tôi một đá.

Đánh vào mặt, chọc vào mắt, đá vào hạ bộ, đủ loại chiêu thức không ngừng xuất hiện.

Lực đánh đó, tốc độ đó, thật sự là dốc toàn lực đánh đồng đội đến chết, tốc độ bị loại nhanh đến mức không thể tả.

Nhưng sử dụng cách bị loại bạo lực này, cũng có những nhược điểm không thể tránh khỏi… Chẳng hạn như, búp bê gỗ không chịu nổi.

Đến cặp thứ chín, búp bê gỗ nhỏ bé đã không còn chịu nổi sức nặng, cứ thế mỗi bộ phận một nơi trong vinh quang.

Tùy Thất cất búp bê gỗ đã "nghỉ hưu" vào kho, lấy ra bộ phận búp bê gỗ mới.

Thẩm Úc thuần thục lắp ráp xong hai con, đại nghiệp đánh nhau giữa các người chơi lại được tiếp tục.

Bốn người đội Trốn Khỏi vừa cắn hạt dưa, vừa ăn vặt, vừa vui vẻ xem kịch.

Cứ thế thuận lợi đến cặp thứ hai mươi sáu, biến cố bất ngờ xảy ra.

Chỉ thấy hai con búp bê gỗ vốn đang đánh nhau rất hăng, đột nhiên bắt đầu phóng khoáng cởi quần áo.

Một con búp bê gỗ đột ngột nhảy lên người con búp bê gỗ còn lại, hai tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân ôm chặt eo đối phương, dùng miệng mình điên cuồng cắn lên mặt, miệng, mũi của đối phương.

Lực cắn hung hãn và tư thế mờ ám kia, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc bọn họ đang đánh nhau, hay là đang hôn nhau.

Hạt dưa trong tay Tùy Thất rơi cả xuống: "Wow~"

Hai con búp bê gỗ quấn lấy nhau ngày càng chặt, chân móc chân, miệng dán miệng, quả thật thân mật không còn chút kẽ hở.

Ngay lúc cô đang híp mắt, xem đến mức tim đập thình thịch, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Thẩm Úc che kín mắt cô lại: "Cảnh này hơi thái quá rồi."

Tả Thần ấn vai cô: "Quay lại, đằng sau quay."

Tùy Thất xoay 180 độ, đứng úp mặt vào tường.

Muội Bảo và Duby cũng không tránh khỏi chung số phận.

"Hai đứa nhóc chưa đủ tuổi, nhưng tôi đủ tuổi rồi mà!" Tùy Thất vùng vẫy muốn quay lại: "Đây là thứ mà tôi nên xem, tôi muốn xem hai người kia hôn nhau!"

Tả Thần và Thẩm Úc ăn ý giả điếc, một người nhìn trời, một người nhìn đất, nhưng lực tay che mắt ấn vai lại không hề lơi lỏng.

Cho đến khi cặp búp bê gỗ "đánh nhau" theo kiểu không phù hợp với trẻ em kia kết thúc, Tùy Thất, Muội Bảo và Duby mới được quay lại.

Tùy Thất đen mặt quay lại, thấy mấy cánh tay cánh chân nhỏ nhắn của hai con búp bê gỗ đã mỗi bộ phận một nơi, sắc mặt càng đen hơn.

Cảnh hôn mãnh liệt như vậy, thế mà cô lại bỏ lỡ, tim thật đau! Trạng thái tuyệt vọng của Tùy Thất kéo dài mãi đến khi 90 thẻ lệnh được dùng hết.

Số điểm nhận được được chia đều, mỗi người 22 điểm. Hai điểm dư ra, được chia cho Tả Thần và Muội Bảo.

Bốn người đội Trốn Khỏi, mỗi người công bằng sở hữu 23 điểm.

Tâm trạng của Tùy Thất miễn cưỡng hồi phục được một chút.

Bốn người đội Săn Lùng Hoang Dã đứng quan sát từ đầu đến cuối, luôn rất im lặng.

Bùi Dực nhìn hai con búp bê gỗ thương tích đầy mình trên sàn, nuốt một ngụm nước bọt: "Sau này chúng ta chọc ai thì chọc, cũng đừng chọc vào đội Trốn Khỏi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sau đó lại nói: "Hy vọng thẻ tên của em không rơi vào tay họ."

Liên Quyết liếc cậu ta một cái: "Cậu đã cứu Tả Thần, họ sẽ không ra tay với cậu."

Bùi Dực ngơ ngác nhìn anh: "Thật sao, anh Liên?"

Liên Quyết không trả lời cậu ta, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Tân Dặc, 37.2 độ C. Về cơ bản đã hồi phục bình thường.

Trần Tự do dự một lúc, đưa máy làm đông cấp tốc cho Bùi Dực: "Cậu quen với bọn họ hơn, trả lại giúp tôi đi."

Bùi Dực nhìn thoáng qua sắc mặt Tùy Thất đối diện, lắc đầu từ chối: "Anh không thấy mặt chị Tùy đen thui rồi sao, tôi không dám đi đâu."

"Vậy cậu trả cho Tả Thần cũng được."

"Anh đi đi."

"Cậu đi đi."

"Chậc." Tùy Thất chậc lưỡi một tiếng, hai người lập tức cứng đờ.

Giọng cô vẫn bình thường: "Bùi Dực, mang máy làm đông cấp tốc sang đây."

"Tuân lệnh, chị Tùy." Bùi Dực lon ton đi, lon ton về.

Tùy Thất định ăn chút đá, hạ bớt cơn tức trong lòng, an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của mình.

Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333

Cô chỉnh máy làm đông cấp tốc sang chế độ đá bào, đổ nửa cốc nước và nửa chai sữa vào, ba giây sau, đá bào sữa đã hoàn thành.

Lấy ra bát dùng một lần thân thiện với môi trường có thể phân hủy từ Kho Hàng Tuỳ Thân, cô đổ vào, bắt đầu ăn.

Ăn một miếng vào, đá bào mịn màng, sữa thơm nồng nàn, cảm giác mát lạnh thấm sâu vào tận đáy lòng.

Tùy Thất lập tức được chữa lành.

Trên đời này, quả nhiên không thể không có đồ ăn ngon.

Tả Thần trông ngóng ngồi xổm bên cạnh nhìn cô ăn, nước miếng đã sắp chảy ra.

Thẩm Úc và Muội Bảo đã lắp ráp lại con búp bê gỗ tan nát kia xong xuôi, cất vào kho, cũng ngồi xổm bên cạnh Tùy Thất, nhìn chằm chằm vào bát đá bào trong tay cô.

Tùy Thất mặt không đổi sắc thưởng thức xong bát đá bào sữa, lấy ra ba túi bột trái cây: "Dâu tây, táo và cam, muốn ăn vị nào?"

Muội Bảo: "Vị dâu tây sữa."

Tả Thần: "Vị táo sữa."

Thẩm Úc: "Vị cam sữa."

Duby: "Vị sữa sữa."

Tùy Thất theo ý bọn họ, làm bốn phần đá bào, ba người một búp bê gỗ anh nếm của tôi, tôi nếm của anh, ăn vô cùng vui vẻ.

Nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, cô không khỏi nhớ đến quản gia robot thích giữ đồ ăn ở nhà.

Ở trong căn biệt thự lớn không có cô, chắc hẳn Ivan sống rất thoải mái nhỉ.

Người không bằng máy, thật ghen tị.

Đang xuất thần suy nghĩ, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai chai nước khoáng và hai chai sữa, Tùy Thất ngước mắt nhìn lên.

Bùi Dực cong mắt cười nịnh nọt, lúm đồng tiền trên má lõm sâu vào.

"Chị Tùy, làm thêm bốn phần đá bào nữa đi mà, hi hi ~"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện