Lăng Nhiễm rút khẩu súng nhỏ màu đen ra chĩa vào đầu Lăng Kỳ cất giọng lạnh lùng: "Không muốn chết thì im miệng!"
Sau đó cô ra hiệu cho hai người phụ nữ kia, bịt miệng của Lăng Kỳ được tháo ra, cô ta căm phẫn nhìn Lăng Nhiễm gằn từng chữ một: "Lăng Nhiễm! Cô đúng là đồ ác độc, máu lạnh vô tình!"
"Tôi định giúp đỡ cô nhưng mà cô lại báo đáp tôi hậu hĩnh thế này, chị gái à! Cô mất sạch lòng tin của tôi rồi"
"Lăng Nhiễm! Mày còn mặt mũi nói ra những câu ấy à? Mày là kẻ giết người! Đồ sát nhân!"
Lăng Nhiễm sa sầm mặt: "Vậy chị nói xem, tôi giết ai nào?"
Lăng Kỳ tức nghiến răng ken két vùng vẫy nói: "Mày giết mẹ tao! Mày là kẻ giết người!"
"Chị có chứng cứ không mà nói tôi giết bà ấy?"
"Haha! Hay lắm ngay cả một tiếng mẹ cũng không thèm gọi nữa rồi! Mẹ là người sinh ra mày đấy! Đồ vô ơn!"
Lăng Nhiễm cười khẩy: "Mẹ? Bà ấy đã bao giờ coi tôi là con gái bà ấy chưa? Đã từng đứng ra bảo vệ tôi lần nào chưa? Tất cả đều chưa từng! Từ lúc có ý thức tới giờ tôi ngoài chị thì làm gì có gia đình chứ! Bây giờ đến cả chị cũng đâm sau lưng tôi, các người mới đúng là một gia đình ba người hoàn chỉnh!"
Lăng Kỳ nghe xong hoàn toàn á khẩu không nói nên lời.


Cô ta cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đau rát vô cùng.

"Chị nói tôi giết mẹ chị sao? Nể tình bà ta từng sinh ra tôi, tôi chỉ giao bà ta cho cảnh sát những chuyện còn lại tôi không liên quan, mà nếu tôi có ra tay thì đã sao? Chẳng phải bà ta cũng từng động thủ muốn giết tôi à?" Lăng Nhiễm nói xong liền lôi điện thoại ra mở đoạn video được ghi lại hôm cô ở bệnh viện đưa tới trước mặt Lăng Kỳ.

Lăng Kỳ sau khi xem xong video há miệng không nói nên lời, mẹ cô vậy mà lại có ý định muốn giết Lăng Nhiễm thật!
Thời gian như ngưng đọng lại, Lăng Nhiễm không nói Lăng Kỳ cũng chẳng lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề.

Mãi một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói khe khẽ của Lăng Kỳ: "Lăng Nhiễm, cô giết tôi đi!"
"Tôi không muốn giết chị, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ nay về sau chị đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt chị, chúng ta không ai liên quan tới nhau"
Cô cũng muốn giết quách đi cho xong nhưng mà làm sao bây giờ, bỗng nhiên lại có chút tiếc nuối, tiếc những ngày tháng vẫn còn cười nói thoải mái bên nhau, ba mẹ vô tâm nhưng Lăng Kỳ với cô thì không một mực dịu dàng, thời điểm còn ở Lăng gia Lăng Kỳ là điểm sáng ấm áp duy nhất của đời cô.

Lăng Kỳ rốt cuộc cũng khóc thành tiếng, cô ta sai rồi! Sai một cách đáng đời!
Sau khi Lăng Kỳ được người của cô đưa đi, Lăng Nhiễm chẳng nói chẳng rằng nhìn thẳng ra cánh rừng phía sau, tình cảm là thứ dễ dàng khiến con người xúc động nhất, nhưng kỉ niệm lại là thứ khiến con người khó quên nhất, không nỡ bỏ nhất.

Bỗng nhiên có một bóng đen nhảy vọt vào từ cửa sổ, Lăng Nhiễm cảnh giác quay người: "Là ai?"
Mấy người phụ nữ lực điền trong nhà liền tập trung lại bao vây xung quanh bóng đen đó.

"Là tôi! Lăng Nhiễm là tôi! Hà Quân!"
Lăng Nhiễm nới lỏng cảnh giác: "Hà Quân? Anh ở đây làm gì? Không đúng sao anh tìm được tới đây?"
Lăng Nhiễm phất tay ra hiệu mọi người giải tán, cô giải thích: "Đây là người của tôi!"
"Vâng! Phu nhân!" Đám người lập tức lui đi.


Rất nhanh trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Lăng Nhiễm nhíu mày nhìn anh ta, cả người toàn vết thương! hiển nhiên cô vẫn chưa biết được mục đích thật sự của Hà Quân.

"Tôi bị Quách Tuấn Khanh truy sát, Hà Diệu đã bại trong tay hắn ta rồi! Tôi vô tình trốn được lên hòn đảo này, sao cô lại ở đây?"
Lăng Nhiễm tự hào nói đáy mắt cô đột nhiên loé lên tia khác thường rồi lập tức trở về bình thường: "Đây là đảo của tôi!"
Biểu cảm của Hà Quân dại ra: "Đảo? Của cô?"
Lăng Nhiễm gật đầu.

Hà Quân tặc lưỡi cảm thán: "Bá quá!"
"Xử lý vết thương của anh trước đã!" Lăng Nhiễm gọi người đem hộp thuốc tới, vì cô không biết xử lý vết thương nên đành để những người khác xử lý.

Sau khi vết thương được xử lý, Hà Quân thoải mái dựa người lên sofa, anh nhìn Lăng Nhiễm một hồi lâu rồi cất giọng chần chừ: "Có một số chuyện, tôi không biết có nên nói với cô hay không"
Lăng Nhiễm đầy thú vị nhìn anh ta: "Cứ nói đi!"
Biểu cảm Hà Quân chợt trở nên nghiêm trọng, anh ta nhìn Lăng Nhiễm hồi lâu rồi nói: "Mấy hôm trước tôi chạy trốn thì biết được tin Hoắc tổng bị nổ trực thăng!"
Lăng Nhiễm lập tức căng thẳng! Quả nhiên Hoắc Mạc Đình đã giấu cô mà: "Anh nói thật không? Vậy bây giờ ra sao rồi?"

"Tôi cũng không rõ, tôi không đủ thời gian để nghe ngóng gì"
"Sao lại như thế chứ! không thể nào! "
"Cô có muốn đi tìm chồng cô không? Tôi giúp cô!"
"Anh đang bị thương, đi lại không tiện! thì giúp kiểu gì?"
"Muốn tìm kiếm trước tiên phải rời khỏi đảo đã!"
"Tôi phải ở đây đợi anh ấy trở về! "
Hà Quân thở dài: "Bây giờ anh ta sống chết không rõ cô ngồi đây chờ đợi thì có ích gì!"
Thấy vẻ mặt Lăng Nhiễm có chút giao động, Hà Quân lại nói: "Tôi dẫn cô đi tìm chồng cô!"
Lăng Nhiễm do dự một lát rồi yếu ớt gật đầu.

Lăng Nhiễm ngầm khinh bỉ, cái gì mới gọi là sống chết không rõ, đêm qua chồng cô còn call video trông cô ngủ cơ mà! Lừa bà đây không dễ đâu!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện