Đầu năm mới, quan lại Đại Chiêu được nghỉ năm ngày.
Đêm qua Triều Dương Điện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Ngôn Ngọc không ngờ vợ mình lại bị Thế tử Ninh Đức Hầu gài bẫy, suýt chút nữa mất đi thanh danh trong sạch. May mắn có Thái tử kịp thời cứu giúp, mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Có điều dù đã chuyển đi kịp thời, vợ hắn vẫn hít phải một lượng nhỏ mị dược. Khương Thanh Từ xuất thân danh môn khuê các, ngày thường ngay cả chuyện phòng the cũng giữ lễ nghi, đêm qua lại nhiệt tình chưa từng có.
Thẩm Ngôn Ngọc rất thích nàng ấy như vậy, sau khi dỗ dành an ủi nàng ấy, hắn cũng hiếm khi buông thả một đêm.
Vốn tưởng rằng đêm qua xảy ra chuyện, trưởng bối sẽ thông cảm, sáng nay có thể lười biếng một chút. Không ngờ mới sáng sớm hắn đã bị Thái tử điện hạ triệu kiến.
Thẩm Ngôn Ngọc chỉ có thể bỏ lại người vợ kiều diễm quấn quýt, vội vàng mặc quan bào vào cung.
Hôm nay nghỉ tắm gội, Thái tử không triệu kiến quan lại ở Sùng Minh Điện – nơi thường ngày nghị sự, mà bày một ván cờ ở thiên điện của Thừa Quang Điện chờ hắn đến.
Thẩm Ngôn Ngọc vào điện, khom người hành lễ: “Vi thần bái kiến điện hạ.”
Thái tử mặc bộ đồ thường ngày ở nhà màu xanh đen, khẽ giơ tay kêu bình thân: “Cô triệu kiến không đúng lúc, có quấy rầy Thẩm khanh không?”
Thẩm Ngôn Ngọc vội nói: “Được chia sẻ lo lắng với điện hạ là phúc phận của thần, sao có thể gọi là quầy rầy được chứ!”
「Ngài cũng biết là không đúng lúc mà.」
「Trước khi ta đi, Thanh Từ còn không chịu buông tay nữa kìa.」
Thái tử lạnh lùng nhếch môi. Nếu không nghe được tiếng lòng, hắn còn tưởng vị Thông chính sử do một tay hắn đề bạt là người biết tự kiềm chế, hành xử đúng theo lễ nghĩa, uy nghiêm chính trực. Nhưng hoá ra cũng chỉ là một kẻ tục nhân chìm đắm trong chốn dịu dàng.
Thẩm Ngôn Ngọc xuất thân hàn môn, là Thám hoa của kì thi mùa xuân năm xưa. Thái tử cũng vì coi trọng sự cương trực không a dua, trầm ổn chín chắn của hắn, nên mới âm thầm đề bạt. Hiện tại hắn chưa quá ba mươi nhưng đã đứng vào hàng Cửu Khanh.
Tấu chương từ các nơi trong Đại Chiêu vốn do Thông Chính Ty thu thập rồi dâng lên. Nhưng nay Nội Các trở thành trung tâm hành chính, Thuần Minh Đế từ khi lên ngôi lại trọng dụng Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ, không còn dựa vào Thông Chính Ty để hiểu rõ tình hình bên dưới, tâu báo việc triều chính lớn nhỏ. Địa vị của Thông Chính Ty đã không còn như trước.
Thẩm Ngôn Ngọc tuy không được trọng dụng, nhưng có thể lợi dụng chức trách, giúp hắn thu thập tấu từ bốn phương, mở rộng đường ngôn luận, thấu hiểu tình hình dân chúng, kịp thời điều tra xác minh những hành vi dối trên gạt dưới của quan lại quý tộc dưới thời Thuần Minh Đế.
Người ngoài chỉ biết Thẩm Ngôn Ngọc và Võ Ninh Hầu là quan hệ cha vợ con rể, nhưng không biết thực ra Thẩm Ngôn Ngọc đã sớm là tâm phúc của hắn.
Bỏ qua những chuyện khác, việc Tạ Hoài Xuyên dùng Thẩm phu nhân để ly gián quan hệ quân thần của họ, quả là một nước cờ hay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thái tử không lộ vẻ gì đánh giá hắn một cái. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, Thẩm Ngôn Ngọc mặc triều phục trông lạnh lùng uy nghiêm, không vướng chút bụi trần, thật khó liên tưởng đến hình ảnh ôn nhu nóng bỏng trong giấc mơ của Vân Quỳ.
Thái tử giơ tay: “Thẩm khanh ngồi đi.”
Thẩm Ngôn Ngọc khẽ gật đầu đáp vâng. Hai người ngồi đối diện nhau đánh cờ.
Thái tử cầm quân đen, đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào bàn cờ. Trong lúc đặt quân, Thẩm Ngôn Ngọc báo cáo tình hình xử lý các vụ thiên tai lớn ở vài nơi trong Đại Chiêu năm ngoái, nhắc đến tên vài tên tham quan đã nắm được chứng cứ phạm tội, rồi tóm tắt ngắn gọn những vụ án lớn mà Cẩm Y Vệ đã xử lý trong hai năm qua.
Thái tử lơ đãng lắng nghe, cuối cùng khẽ cười nói: “Thôi vậy, hôm nay ta và khanh không bàn chuyện công, chỉ nói chuyện nhà.”
Thẩm Ngôn Ngọc: “…”
「Đầu năm mới, đến Đông Cung cùng Thái tử nói chuyện nhà?」
Thái tử làm như không nghe thấy, tùy ý nói: “À đúng rồi, nếu cô nhớ không nhầm, Thẩm khanh năm nay hai mươi tám rồi nhỉ?”
Thẩm Ngôn Ngọc: “Vâng.”
Thái tử: “Sao đến năm ngoái mới cưới vợ? Cô nhớ, năm xưa Thẩm thám hoa cài hoa dạo phố, biết bao nhiêu danh gia vọng tộc muốn bắt rể dưới bảng, ngay cả hai vị công chúa của bệ hạ cũng có ý với khanh.”
Sắc mặt Thẩm Ngôn Ngọc nghiêm túc lại.
「Hóa ra là đang dò xét lòng trung thành của ta.」
Hắn cầm một quân cờ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vi thần chậm trễ việc cưới vợ, thứ nhất là vì công vụ bận rộn, không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện hôn nhân, thứ hai là chưa gặp được người tâm đầu ý hợp. Thần xuất thân hàn môn, vào triều làm quan chỉ vì muốn thi triển hoài bão, mang lại phúc lợi cho dân, công danh lợi lộc đều là thứ yếu, càng không vì một bước lên trời mà lấy công chúa, hay là dựa dẫm vào nhà quyền quý, quên đi gốc gác của mình.”
Thái tử cười nói: “Vậy nói cách khác, Thẩm phu nhân là người Thẩm khanh tâm đầu ý hợp?”
Thẩm Ngôn Ngọc luôn cảm thấy lời Thái tử có ẩn ý, càng không biết vì sao hắn đột nhiên nhắc đến vợ mình.
「Nhạc phụ và anh vợ đều tận tâm phò tá Thái tử, lẽ nào Thanh Từ vốn có ý tiến cung tham gia tuyển chọn Thái tử phi? Thế tử Ninh Đức Hầu cũng vì điểm này mới cố ý lợi dụng Thanh Từ để hãm hại Thái tử sao?」
Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, trong quá khứ vợ hắn và Thái tử không hề có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào.
Thái tử: 「…」
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện