Sau này nếu có cơ hội xuất cung, số vàng này có thể mua được một căn nhà lớn, đủ để nàng sống thoải mái hết quãng đời còn lại.
Nhưng khi nào mới có thể xuất cung đây?
Bây giờ nàng rất m.ô.n.g lung về tương lai, không biết ngày nào sẽ bị Thái tử chán ghét, cũng không biết Thái tử phi tương lai sẽ đối xử với nàng thế nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, “Vân Quỳ, nghỉ ngơi rồi sao?”
Là giọng của Tào công công.
Vân Quỳ vội vàng giấu thỏi vàng đi, đứng dậy ra mở cửa, “Muộn thế này rồi, sao ngài còn đến đây?”
Tào Nguyên Lộc cười hòa nhã: “Hôm nay giao thừa, cô nương đến bầu bạn với điện hạ đi.”
Vân Quỳ ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: “Đây là ý riêng của ngài, không phải chỉ dụ của Thái tử điện hạ đúng không?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Nô tài đến truyền, chính là ý trong lòng điện hạ.”
Vân Quỳ mím môi: “Nhưng ngài ấy vẫn còn giận ta.”
Tào Nguyên Lộc dịu giọng nói: “Sao có thể chứ, điện hạ yêu quý người còn không kịp, sao lại giận cô nương được?”
Vân Quỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Tào công công, ngài có biết Lý Mãnh không, chính là thị vệ bị điện hạ phạt bốn mươi trượng ấy… Hắn ta sẽ không bị đánh c.h.ế.t chứ?”
Tào Nguyên Lộc trả lời: “Cô nương yên tâm, điện hạ công tư phân minh, sẽ không lấy việc công trà thù riêng đâu.
Vân Quỳ: “Thù riêng?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Người còn không nhìn ra sao, điện hạ yêu quý người, thấy người nói cười vui vẻ với người khác, còn cùng người khác bàn luận không hay về điện hạ, vì vậy điện hạ mới nổi giận.”
Vân Quỳ nhỏ giọng tố cáo: “Ngài ấy còn dẫn ta đến thiên điện xem kết cục của Ngọc tần nương nương và Thế tử Ninh Đức Hầu, đó là g.i.ế.c gà dọa khỉ mà.”
Trán Tào Nguyên Lộc đổ mồ hôi, không thể không nói đỡ cho điện hạ nhà mình: “Tối nay Thế tử Ninh Đức Hầu phái người truyền lời, muốn dụ điện hạ qua đó. Lý do đưa ra là người tư thông với con hát, mời điện hạ đến bắt gian. Điện hạ đương nhiên không tin, nhưng lại sợ Thế tử Ninh Đức Hầu ngấm ngầm gây bất lợi cho người, nên vẫn phái hộ vệ âm thầm bảo vệ an toàn cho người.”
Vân Quỳ ngạc nhiên, hóa ra Thế tử Ninh Đức Hầu còn vu cho nàng tội tư thông!
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong điện, Tào Nguyên Lộc nói: “Điện hạ cũng không ngờ, Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc Tần nương nương lại cùng nhau tuẫn tình. Khi Ngọc Tần tự sát, điện hạ còn che mắt người lại, không để người nhìn thấy cảnh tượng đẫm m.á.u đó, người không nhớ sao?”
Vân Quỳ chớp mắt, dường như là có chuyện như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vậy… Tào công công, điện hạ nói sẽ lăng trì Cửu hoàng tử, là thật sao?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Đó là chuyện nhà của Bệ hạ, tất nhiên do Bệ hạ quyết định, điện hạ không có lý do gì để can thiệp cả.”
Vân Quỳ: “Vậy nói lăng trì chỉ là hù dọa Ngọc Tầm nương nương, lừa nàng ta nói thật thôi à?”
Tào Nguyên Lộc bảo nàng yên tâm: “Đây đều là thủ đoạn thẩm vấn quen dùng của chúng ta, đôi khi không ép một chút, không cạy được miệng của bọn họ đâu.”
“Thì ra là vậy.” Cuối cùng Vân Quỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến mục đích Tào Nguyên Lộc đến đây, nàng nhỏ giọng hỏi: “Đêm giao thừa những năm trước, điện hạ đều ở một mình sao?”
Tào Nguyên Lộc thở dài: “Điện hạ hoặc là ở đại doanh Bắc Cương, hoặc là một mình ở Thừa Quang Điện, bao nhiêu năm nay đều như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới có một người vừa ý, cô nương hãy phát chút lòng tốt, bầu bạn nói chuyện với ngài cũng được.”
Vân Quỳ không tự tin, do dự nói: “Hôm nay ta gặp Lý Mãnh, còn nói xấu sau lưng ngài ấy, giờ đi qua chỉ khiến ngài ấy khó chịu thêm thôi. Vừa hay mai là mùng một, đêm nay chắc chắn ngài ấy sẽ dạy dỗ ta một trận, đánh xong rồi mới ăn Tết…”
Tào Nguyên Lộc: “… Điện hạ dạy dỗ người bao giờ? Lúc đó người bị Hoàng hậu sai khiến, bị Thế tử Ninh Đức Hầu hạ độc, dù vào cả hình phòng, điện hạ cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua. Lần duy nhất phạt người cấm túc, còn chưa kịp ấm chỗ điện hạ đã ôm người ra rồi…”
Vân Quỳ nghĩ nghĩ, quả thật trông hắn chỉ hung dữ vậy thôi. Nàng sờ soạng hắn bao nhiêu lần như vậy, hắn dường như cũng chưa từng thật sự động tay với nàng, hôm nay còn chủ động nắm tay nàng… thôi vậy.
Nàng cắn môi: “Vậy ta đi cùng ngài.”
Ngủ chung còn có thể sờ bụng, nàng cũng không thiệt.
Nàng đi theo Tào Nguyên Lộc đến Thừa Quang Điện, nhưng lại không thấy Thái tử đâu.
Tào Nguyên Lộc nói: “Điện hạ đang tắm trong tịnh thất.”
Đôi mắt Vân Quỳ khẽ sáng lên, nàng ngượng ngùng nói: “Tịnh thất còn thiếu người không? Hay là… ta qua đó hầu hạ ngài ấy tắm?”
Tào Nguyên Lộc tặc lưỡi một tiếng, vừa nãy còn ngàn lần vạn lần không chịu, giờ lại chủ động hơn ai hết.
Trong tịnh thất hơi nước lượn lờ, Thái tử nhắm mắt ngâm mình trong nước, nghe thấy tiếng cửa khẽ mở.
Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích vô cùng không đứng đắn của thiếu nữ.
「Hí hí hí hí hí hí」
「Ta đến xem cơ bụng đây!」
Nhưng khi nào mới có thể xuất cung đây?
Bây giờ nàng rất m.ô.n.g lung về tương lai, không biết ngày nào sẽ bị Thái tử chán ghét, cũng không biết Thái tử phi tương lai sẽ đối xử với nàng thế nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, “Vân Quỳ, nghỉ ngơi rồi sao?”
Là giọng của Tào công công.
Vân Quỳ vội vàng giấu thỏi vàng đi, đứng dậy ra mở cửa, “Muộn thế này rồi, sao ngài còn đến đây?”
Tào Nguyên Lộc cười hòa nhã: “Hôm nay giao thừa, cô nương đến bầu bạn với điện hạ đi.”
Vân Quỳ ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: “Đây là ý riêng của ngài, không phải chỉ dụ của Thái tử điện hạ đúng không?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Nô tài đến truyền, chính là ý trong lòng điện hạ.”
Vân Quỳ mím môi: “Nhưng ngài ấy vẫn còn giận ta.”
Tào Nguyên Lộc dịu giọng nói: “Sao có thể chứ, điện hạ yêu quý người còn không kịp, sao lại giận cô nương được?”
Vân Quỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Tào công công, ngài có biết Lý Mãnh không, chính là thị vệ bị điện hạ phạt bốn mươi trượng ấy… Hắn ta sẽ không bị đánh c.h.ế.t chứ?”
Tào Nguyên Lộc trả lời: “Cô nương yên tâm, điện hạ công tư phân minh, sẽ không lấy việc công trà thù riêng đâu.
Vân Quỳ: “Thù riêng?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Người còn không nhìn ra sao, điện hạ yêu quý người, thấy người nói cười vui vẻ với người khác, còn cùng người khác bàn luận không hay về điện hạ, vì vậy điện hạ mới nổi giận.”
Vân Quỳ nhỏ giọng tố cáo: “Ngài ấy còn dẫn ta đến thiên điện xem kết cục của Ngọc tần nương nương và Thế tử Ninh Đức Hầu, đó là g.i.ế.c gà dọa khỉ mà.”
Trán Tào Nguyên Lộc đổ mồ hôi, không thể không nói đỡ cho điện hạ nhà mình: “Tối nay Thế tử Ninh Đức Hầu phái người truyền lời, muốn dụ điện hạ qua đó. Lý do đưa ra là người tư thông với con hát, mời điện hạ đến bắt gian. Điện hạ đương nhiên không tin, nhưng lại sợ Thế tử Ninh Đức Hầu ngấm ngầm gây bất lợi cho người, nên vẫn phái hộ vệ âm thầm bảo vệ an toàn cho người.”
Vân Quỳ ngạc nhiên, hóa ra Thế tử Ninh Đức Hầu còn vu cho nàng tội tư thông!
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong điện, Tào Nguyên Lộc nói: “Điện hạ cũng không ngờ, Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc Tần nương nương lại cùng nhau tuẫn tình. Khi Ngọc Tần tự sát, điện hạ còn che mắt người lại, không để người nhìn thấy cảnh tượng đẫm m.á.u đó, người không nhớ sao?”
Vân Quỳ chớp mắt, dường như là có chuyện như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vậy… Tào công công, điện hạ nói sẽ lăng trì Cửu hoàng tử, là thật sao?”
Tào Nguyên Lộc nói: “Đó là chuyện nhà của Bệ hạ, tất nhiên do Bệ hạ quyết định, điện hạ không có lý do gì để can thiệp cả.”
Vân Quỳ: “Vậy nói lăng trì chỉ là hù dọa Ngọc Tầm nương nương, lừa nàng ta nói thật thôi à?”
Tào Nguyên Lộc bảo nàng yên tâm: “Đây đều là thủ đoạn thẩm vấn quen dùng của chúng ta, đôi khi không ép một chút, không cạy được miệng của bọn họ đâu.”
“Thì ra là vậy.” Cuối cùng Vân Quỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến mục đích Tào Nguyên Lộc đến đây, nàng nhỏ giọng hỏi: “Đêm giao thừa những năm trước, điện hạ đều ở một mình sao?”
Tào Nguyên Lộc thở dài: “Điện hạ hoặc là ở đại doanh Bắc Cương, hoặc là một mình ở Thừa Quang Điện, bao nhiêu năm nay đều như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới có một người vừa ý, cô nương hãy phát chút lòng tốt, bầu bạn nói chuyện với ngài cũng được.”
Vân Quỳ không tự tin, do dự nói: “Hôm nay ta gặp Lý Mãnh, còn nói xấu sau lưng ngài ấy, giờ đi qua chỉ khiến ngài ấy khó chịu thêm thôi. Vừa hay mai là mùng một, đêm nay chắc chắn ngài ấy sẽ dạy dỗ ta một trận, đánh xong rồi mới ăn Tết…”
Tào Nguyên Lộc: “… Điện hạ dạy dỗ người bao giờ? Lúc đó người bị Hoàng hậu sai khiến, bị Thế tử Ninh Đức Hầu hạ độc, dù vào cả hình phòng, điện hạ cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua. Lần duy nhất phạt người cấm túc, còn chưa kịp ấm chỗ điện hạ đã ôm người ra rồi…”
Vân Quỳ nghĩ nghĩ, quả thật trông hắn chỉ hung dữ vậy thôi. Nàng sờ soạng hắn bao nhiêu lần như vậy, hắn dường như cũng chưa từng thật sự động tay với nàng, hôm nay còn chủ động nắm tay nàng… thôi vậy.
Nàng cắn môi: “Vậy ta đi cùng ngài.”
Ngủ chung còn có thể sờ bụng, nàng cũng không thiệt.
Nàng đi theo Tào Nguyên Lộc đến Thừa Quang Điện, nhưng lại không thấy Thái tử đâu.
Tào Nguyên Lộc nói: “Điện hạ đang tắm trong tịnh thất.”
Đôi mắt Vân Quỳ khẽ sáng lên, nàng ngượng ngùng nói: “Tịnh thất còn thiếu người không? Hay là… ta qua đó hầu hạ ngài ấy tắm?”
Tào Nguyên Lộc tặc lưỡi một tiếng, vừa nãy còn ngàn lần vạn lần không chịu, giờ lại chủ động hơn ai hết.
Trong tịnh thất hơi nước lượn lờ, Thái tử nhắm mắt ngâm mình trong nước, nghe thấy tiếng cửa khẽ mở.
Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích vô cùng không đứng đắn của thiếu nữ.
「Hí hí hí hí hí hí」
「Ta đến xem cơ bụng đây!」
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương