Đúng là Cửu hoàng tử từng bắt nạt nàng, nàng rất không thích Cửu hoàng tử. Tuy nhiên nàng không thể tưởng tượng được hình phạt tàn khốc cực đoan đó lại dùng với một đứa trẻ năm tuổi.
Suy cho cùng hắn ta cũng không có lỗi, càng không có khả năng quyết định của cha mẹ mình là ai.
Từ nhỏ Vân Quỳ đã không cha không mẹ, nàng biết nỗi khổ của người không có cha mẹ. Huống chi Cửu hoàng tử mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm, mất cả người cha hoàng đế yêu thương hắn ta. Không chỉ thân phận không được lễ pháp dung thứ, thậm chí rất có thể sẽ mất mạng.
Một đường im lặng.
Ngày trừ tịch, trong cung treo đèn kết hoa tạm biệt năm cũ chào đón năm mới. Vốn dĩ là ngày náo nhiệt nhất năm trong cung, nhưng Triều Dương Điện lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng tự lẫn lộn, đế vương giận dữ, không biết bao nhiêu người sẽ vì chuyện này mà mất mạng.
Có lẽ đêm nay pháo hoa và đèn trời ở Thái Hòa Môn sẽ không được đốt nữa.
Vân Quỳ nhớ lại khi còn làm việc ở Thượng Thiện Giám, mỗi đêm giao thừa, sau khi bận rộn xong yến tiệc cung đình, các đầu bếp sẽ mang những nguyên liệu còn lại ra cho các nàng nhúng lẩu ăn.
Nồi lẩu nóng hổi đưa xuống bụng, xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Mấy người tụ tập cười nói vui vẻ, chúc mừng mình có thêm một tuổi. Có thể bình an vô sự trải qua một năm trong thâm cung ăn thịt người không thấy m.á.u này, dường như năm mới cũng có hy vọng hơn.
Năm nay nàng làm việc ở Đông Cung, tuy rằng may mắn sống sót, nhưng lại thiếu rất nhiều náo nhiệt so với trước đây.
Tuy là đêm giao thừa nhưng Đông Cung lại không hề có chút không khí vui mừng nào, mà vẫn lạnh lẽo tiêu điều như thường ngày.
Thái tử điện hạ…
Nàng vô thức nhìn về phía bóng lưng cao lớn mặc áo bào đen thêu rồng vàng của hắn, chưa kịp nghĩ kỹ, người đã đi đến ngoài Đông Hoa Môn.
Hai bóng dáng nam tử cao lớn đứng dưới tường cung, một người vạm vỡ uy nghiêm, một người gầy gò thẳng tắp.
Thấy Thái tử hồi cung, hai người lập tức tiến lên khom người hành lễ: “Mạt tướng/vi thần bái kiến điện hạ.”
Thái tử nhàn nhạt giơ tay: “Miễn lễ.”
Võ tướng lớn tuổi hơn chính là Võ Ninh Hầu, vẻ mặt ông ấy lộ rõ vẻ cảm kích: “Nếu không nhờ điện hạ biết trước kế hoạch của Tạ Hoài Xuyên, kịp thời cứu Thanh Từ khỏi nước lửa, hậu quả thực sự khó lường.”
Thái tử gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Ngôn Ngọc: “Thẩm phu nhân có ổn không?”
Thẩm Ngôn Ngọc vừa xoa dịu vợ xong đến đây, Thái tử thậm chí còn thấy dục vọng còn sót lại trong mắt hắn.
“Hồi bẩm điện hạ, cũng may dời đi kịp thời, trúng thuốc không sâu, người đã hồi phủ nghỉ ngơi rồi.” Thẩm Ngôn Ngọc chắp tay với Thái tử, “Đa tạ điện hạ ra tay cứu giúp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thái tử nói: “Tạ Hoài Xuyên muốn đối phó cô, ngược lại là cô liên lụy nàng ấy tai bay vạ gió, không cần phải cảm tạ.”
Vân Quỳ lặng lẽ đi theo bên cạnh Thái tử, nghe được cuộc nói chuyện của ba người, đại khái hiểu rõ ngọn ngành.
Hóa ra là Thế tử Ninh Đức Hầu muốn gài bẫy Thái tử và vợ của Thẩm đại nhân này. Kết quả bị Thái tử phát hiện trước, phản kích một đòn, vạch trần chuyện hắn và Ngọc tần tư thông sinh ra Cửu hoàng tử.
「Nếu điện hạ không phát hiện kịp thời, hôm nay người bị bắt gian tại giường chính là ngài ấy và Thẩm phu nhân…」
「Danh tiếng của điện hạ vốn dĩ không tốt, lần này nếu để Thế tử Ninh Đức Hầu thành công, có lẽ sẽ ô danh muôn đời, trở thành Thái tử hoang dâm nhất trong lịch sử…」
Thái tử: “…”
Võ Ninh Hầu và Thẩm Ngôn Ngọc đang bàn bạc chuyện Cửu hoàng tử với Thái tử, lại thấy Thái tử lơ đãng, khoé mắt thường xuyên liếc nhìn cung nữ thị tẩm của hắn.
Hai người nhìn nhau, chắp tay cáo từ: “Cửa cung sắp khóa, thần xin không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui trước.”
Thái tử cho họ về.
Trở về Thừa Quang Điện, Thái tử đột nhiên nói: “Đêm nay không cần ngươi thị tẩm, tự về phòng suy nghĩ lại đi.”
Vân Quỳ: “…”
Hắn vẫn còn giận chuyện của Lý Mãnh sao!
「Thôi vậy, không thị tẩm thì không thị tẩm, không phải nhốt vào phòng tối là tốt rồi. Về phòng rồi ta còn tỉnh cái rắm, tỉnh được một cái chớp mắt thôi cũng coi như ta thua!”
Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Vân Quỳ cúi đầu, giả bộ ngoan ngoãn vâng lời, khom người lui xuống.
Về phòng rửa mặt xong, nằm xuống chiếc giường ván kêu cọt kẹt, nàng bỗng cảm thấy cộm người.
Đúng là từ giàu có quay về nghèo khó, ngủ quen trên chiếc giường gỗ tử đàn trải tầng tầng lớp lớp nệm gấm ở Thừa Quang Điện, giờ ngủ lại chiếc giường nhỏ tồi tàn của mình, nàng không có chỗ nào là thoải mái cả.
Khi mới chuyển từ giường tập thể lớn đến đây, nàng thấy chỗ nào cũng rộng rãi thoải mái. Mới hơn một tháng thôi, mắt đã bị làm cho kén chọn, khó tính hơn trước rồi.
Vân Quỳ bê thỏi vàng lớn của mình từ đáy hòm ra, đặt cùng mười lượng vàng Hoàng hậu ban thưởng. Trải trên giường, giống như một thỏi vàng lớn sinh ra năm thỏi vàng nhỏ. Tất cả đều là bảo bối, mỗi lần về thiên điện nàng đều phải kiểm tra một lần. Nó là gia đình nàng, là mạng sống của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện