“Dạ, nô tỳ có lỗi đáng bị phạt… nhưng Lý Mãnh hắn ta vô tội, xin điện hạ nương tay…”
Vân Quỳ không biết trong lòng Lý Mãnh nghĩ gì, ít nhất trong mắt nàng, hắn ta không đáng bị phạt nặng như vậy.
Thái Tử lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Ngươi mới quen hắn ta mấy ngày, đã biết hắn ta vô tội? Hay là nói, ngươi đã sớm yêu thầm hắn ta, là cô chia rẽ đôi uyên ương các ngươi?”
Thái Tử đột nhiên nhớ ra, ngày đó thẩm vấn ở hình phòng, dự định tương lai của nàng là – “Cưới một thị vệ thân cường lực tráng, tự do sống hết quãng đời còn lại.”
Thị vệ trong miệng nàng, chính là Lý Mãnh đó sao?
Nàng muốn cưới Lý Mãnh?
Tuy Lý Mãnh mặt mũi xấu xí tâm địa độc ác, nhưng vóc dáng kia quả thực miễn cưỡng coi như tứ chi phát triển.
Hắn còn nhớ, đêm đó hắn thẩm vấn nàng từng mơ thấy ai, trong một tràng tên người nàng nói ra có cả thị vệ Lý đồng hương của nàng, hoá ra người đó là Lý Mãnh.
Nàng còn mơ thấy Lý Mãnh!
Lời Quách Giáo vừa nghĩ trong lòng, bất kể là thật hay giả, ít nhất Lý Mãnh đã cho rằng nàng từng tự nguyện dâng hiến, si mê hắn ta, và còn lớn tiếng khoe khoang với người khác.
Thái Tử nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã là ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén.
Vân Quỳ bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ luống cuống, vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, bọn nô tỳ căn bản chưa gặp được nhau mấy lần, ngay cả việc nô tỳ đến Đông Cung hắn ta cũng mới biết hôm nay.”
Đã gặp nhau mấy lần, Thái Tử tự khắc sẽ đi điều tra.
Hắn giận dữ bừng bừng, lạnh lùng nhếch môi: “Chưa gặp nhau được mấy lần ngươi đã bênh vực hắn, còn muốn thay hắn chịu phạt?”
Vân Quỳ định mở miệng phản bác, lập tức bị người đàn ông cắt ngang: “Dù sao trong lòng ngươi cô cũng là kẻ như hổ sói, tâm địa độc ác. Cô muốn hắn chết, ngươi làm gì được?”
Cuối cùng Vân Quỳ cũng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay gần như đ.â.m vào da thịt, nghiến răng nói: “Vậy ý của điện hạ là nô tỳ phải ở trong Thừa Quang Điện cả đời, không được gặp bất kỳ người đàn ông nào. Tất cả những người đàn ông từng tiếp xúc với nô tỳ, điện hạ đều muốn gi.ết ch.ết sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sắc mặt Thái Tử trầm càng thêm trầm, thậm chí còn tràn ngập sát khí đã lâu không thấy.
“Còn dám nhiều lời, cô trực tiếp hạ lệnh g.i.ế.c hắn ta luôn.”
Tào Nguyên Lộc bên cạnh lắc đầu ra hiệu với nàng. Điện hạ chỉ phạt trượng, tức là không có ý định gi.ết ch.ết, nếu thật sự muốn đánh c.h.ế.t bằng gậy, thì không phải là lời này.
Vân Quỳ cắn chặt môi, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.
Tào Nguyên Lộc không nghe được những tiếng lòng kia, đương nhiên cũng giống như Vân Quỳ, cảm thấy chủ tử nhà mình phạt hơi nặng, nhưng lại không dám mạo muội khuyên can, chỉ đành cẩn thận chuyển chủ đề: “Điện hạ, chúng ta còn chưa qua đó nữa, vở kịch hay bên kia sợ là không kịp xem rồi.”
Vân Quỳ vẫn còn chìm trong tức giận và tủi thân, nghe vậy theo bản năng hoàn hồn: “Kịch hay gì?”
Thái Tử lạnh lùng nói: “Kịch hay của sư phụ với sư nương ngươi.”
Vân Quỳ đầy vẻ nghi hoặc, nàng làm gì có sư phụ với sư nương?
Tào Nguyên Lộc cũng không hiểu gì, chưa từng nghe nói Thế tử Ninh Đức Hầu và Vân Quỳ còn có mối quan hệ này.
Thái Tử lạnh lùng nhìn nàng: “Đi theo cô hay là đi cùng tên đồng hương kia chịu chết, tự ngươi chọn đi.”
Vân Quỳ tự biết cánh tay không thể vặn lại bắp đùi, đành phải đi theo trước đã.
…
Triều Dương Điện.
Thấy Thái Tử rời khỏi tiệc, Thuần Minh Đế gọi Thang Phúc Quý đến hỏi: “Thái Tử đi đâu rồi?”
Ông ta còn muốn nhân cơ hội này bàn bạc với Thái Tử về việc chọn Thái Tử phi.
Thuần Minh Đế đã suy nghĩ việc này nhiều ngày, trong lòng đã có tên vài khuê tú.
Trong đó có hai người là con gái của các bộ gia cũ của Thái Tử. Họ vốn đã ủng hộ Thái Tử, kết thành thông gia chỉ có tác dụng tô điểm thêm cho Thái Tử, có thể cân nhắc.
Mấy cao môn quý nữ khác, phụ huynh của họ đều có nhược điểm nằm trong tay Thuần Minh Đế, hoặc là đã bị Cẩm Y Vệ điều tra ra bằng chứng tham ô làm trái pháp luật, chỉ chờ hạ lệnh bắt giữ. Để con gái họ gả vào Đông Cung, sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào đối với Thái tử. Thuần Minh Đế cũng có thể tìm thời cơ thích hợp, hốt gọn một mẻ.
Vân Quỳ không biết trong lòng Lý Mãnh nghĩ gì, ít nhất trong mắt nàng, hắn ta không đáng bị phạt nặng như vậy.
Thái Tử lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Ngươi mới quen hắn ta mấy ngày, đã biết hắn ta vô tội? Hay là nói, ngươi đã sớm yêu thầm hắn ta, là cô chia rẽ đôi uyên ương các ngươi?”
Thái Tử đột nhiên nhớ ra, ngày đó thẩm vấn ở hình phòng, dự định tương lai của nàng là – “Cưới một thị vệ thân cường lực tráng, tự do sống hết quãng đời còn lại.”
Thị vệ trong miệng nàng, chính là Lý Mãnh đó sao?
Nàng muốn cưới Lý Mãnh?
Tuy Lý Mãnh mặt mũi xấu xí tâm địa độc ác, nhưng vóc dáng kia quả thực miễn cưỡng coi như tứ chi phát triển.
Hắn còn nhớ, đêm đó hắn thẩm vấn nàng từng mơ thấy ai, trong một tràng tên người nàng nói ra có cả thị vệ Lý đồng hương của nàng, hoá ra người đó là Lý Mãnh.
Nàng còn mơ thấy Lý Mãnh!
Lời Quách Giáo vừa nghĩ trong lòng, bất kể là thật hay giả, ít nhất Lý Mãnh đã cho rằng nàng từng tự nguyện dâng hiến, si mê hắn ta, và còn lớn tiếng khoe khoang với người khác.
Thái Tử nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã là ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén.
Vân Quỳ bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ luống cuống, vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, bọn nô tỳ căn bản chưa gặp được nhau mấy lần, ngay cả việc nô tỳ đến Đông Cung hắn ta cũng mới biết hôm nay.”
Đã gặp nhau mấy lần, Thái Tử tự khắc sẽ đi điều tra.
Hắn giận dữ bừng bừng, lạnh lùng nhếch môi: “Chưa gặp nhau được mấy lần ngươi đã bênh vực hắn, còn muốn thay hắn chịu phạt?”
Vân Quỳ định mở miệng phản bác, lập tức bị người đàn ông cắt ngang: “Dù sao trong lòng ngươi cô cũng là kẻ như hổ sói, tâm địa độc ác. Cô muốn hắn chết, ngươi làm gì được?”
Cuối cùng Vân Quỳ cũng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay gần như đ.â.m vào da thịt, nghiến răng nói: “Vậy ý của điện hạ là nô tỳ phải ở trong Thừa Quang Điện cả đời, không được gặp bất kỳ người đàn ông nào. Tất cả những người đàn ông từng tiếp xúc với nô tỳ, điện hạ đều muốn gi.ết ch.ết sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sắc mặt Thái Tử trầm càng thêm trầm, thậm chí còn tràn ngập sát khí đã lâu không thấy.
“Còn dám nhiều lời, cô trực tiếp hạ lệnh g.i.ế.c hắn ta luôn.”
Tào Nguyên Lộc bên cạnh lắc đầu ra hiệu với nàng. Điện hạ chỉ phạt trượng, tức là không có ý định gi.ết ch.ết, nếu thật sự muốn đánh c.h.ế.t bằng gậy, thì không phải là lời này.
Vân Quỳ cắn chặt môi, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.
Tào Nguyên Lộc không nghe được những tiếng lòng kia, đương nhiên cũng giống như Vân Quỳ, cảm thấy chủ tử nhà mình phạt hơi nặng, nhưng lại không dám mạo muội khuyên can, chỉ đành cẩn thận chuyển chủ đề: “Điện hạ, chúng ta còn chưa qua đó nữa, vở kịch hay bên kia sợ là không kịp xem rồi.”
Vân Quỳ vẫn còn chìm trong tức giận và tủi thân, nghe vậy theo bản năng hoàn hồn: “Kịch hay gì?”
Thái Tử lạnh lùng nói: “Kịch hay của sư phụ với sư nương ngươi.”
Vân Quỳ đầy vẻ nghi hoặc, nàng làm gì có sư phụ với sư nương?
Tào Nguyên Lộc cũng không hiểu gì, chưa từng nghe nói Thế tử Ninh Đức Hầu và Vân Quỳ còn có mối quan hệ này.
Thái Tử lạnh lùng nhìn nàng: “Đi theo cô hay là đi cùng tên đồng hương kia chịu chết, tự ngươi chọn đi.”
Vân Quỳ tự biết cánh tay không thể vặn lại bắp đùi, đành phải đi theo trước đã.
…
Triều Dương Điện.
Thấy Thái Tử rời khỏi tiệc, Thuần Minh Đế gọi Thang Phúc Quý đến hỏi: “Thái Tử đi đâu rồi?”
Ông ta còn muốn nhân cơ hội này bàn bạc với Thái Tử về việc chọn Thái Tử phi.
Thuần Minh Đế đã suy nghĩ việc này nhiều ngày, trong lòng đã có tên vài khuê tú.
Trong đó có hai người là con gái của các bộ gia cũ của Thái Tử. Họ vốn đã ủng hộ Thái Tử, kết thành thông gia chỉ có tác dụng tô điểm thêm cho Thái Tử, có thể cân nhắc.
Mấy cao môn quý nữ khác, phụ huynh của họ đều có nhược điểm nằm trong tay Thuần Minh Đế, hoặc là đã bị Cẩm Y Vệ điều tra ra bằng chứng tham ô làm trái pháp luật, chỉ chờ hạ lệnh bắt giữ. Để con gái họ gả vào Đông Cung, sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào đối với Thái tử. Thuần Minh Đế cũng có thể tìm thời cơ thích hợp, hốt gọn một mẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương