Trong đầu Vân Quỳ trống rỗng, không biết Thái Tử điện hạ đến từ lúc nào, lại nghe được bao nhiêu… có lẽ là toàn bộ.
Nếu không sao sắc mặt hắn lại âm trầm đến vậy, Vân Quỳ thậm chí còn nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc khi hắn siết chặt bàn tay.
「Vận khí của ta tệ quá rồi! Nói xấu người ta bị bắt tại trận, Thái Tử điện hạ chắc chắn sẽ lột da xẻ thịt ta mất…」
Nàng mếu máo bước lên trước, nhỏ giọng cầu xin: “Điện hạ, nô tỳ không có ý đó, xin ngài nghe nô tỳ nói hết…”
Ánh mắt Thái Tử lướt qua nàng, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mãnh sau lưng nàng.
Lý Mãnh “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội! Ti chức tuần tra bên ngoài Triều Dương Điện, chỉ tình cờ gặp đồng hương hàn huyên vài câu. Trước đó ti chức không hề biết Vân Quỳ là người bên cạnh ngài…”
Thái Tử từ trên cao liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh nhạt: “Bây giờ biết rồi?”
Mặt Lý Mãnh đầy vẻ sợ hãi: “Dạ, ti chức biết tội…”
Vẻ mặt Thái Tử lạnh lùng, lời lẽ vô tình: “Ngươi tự ý rời bỏ vị trí, lén lút gặp mặt cung nữ thị tẩm của cô, theo luật đáng xử…”
Vân Quỳ vội vàng lên tiếng giải thích: “Điện hạ, không phải lén lút gặp mặt, bọn ta chỉ tình cờ gặp nhau…”
Nghe thấy lời này của Thái Tử, Lý Mãnh gần như ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt há mồm nhìn Vân Quỳ.
Hắn ta không ngờ, nha đầu này không chỉ là thị nữ bên cạnh Thái Tử, mà còn là cung nữ thị tẩm!
「Chắc là đã sớm bị Thái Tử ngủ rồi!」
「Nếu không phải thấy nàng xinh đẹp, người lại đơn thuần dễ lừa, ta còn đi lên nói nhảm làm gì! Đúng là tự làm tự chịu.」
Nghe được tiếng lòng hắn ta, sắc mặt Thái tử càng thêm âm trầm như mực.
Thống lĩnh thị vê Quách Giáo nghe tin vội vàng chạy đến, lập tức chắp tay hành lễ với Thái Tử, rồi nhìn về phía Lý Mãnh: “Điện hạ, việc này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
「Chẳng lẽ cung nữ này chính là cô nương nhỏ xinh đẹp đồng hương mà Lý Mãnh nói đến, tự nguyện dâng hiến, si mê hắn ta sao!」
Thái Tử nhắm mắt lại, che giấu sự giận dữ đang cuộn trào trong mắt, chỉ vài lời đã định đoạt: “Bỏ bê chức trách, phạt bốn mươi trượng.”
Vân Quỳ không thể tin được nhìn hắn: “Điện hạ!”
Nàng chỉ nói chuyện với người ta vài câu, sao lại phải chịu bốn mươi trượng?
Bốn mươi trượng xuống, người còn sống nổi sao…
Toàn thân Lý Mãnh lạnh toát, vội vàng dập đầu cầu xin: “Điện hạ tha mạng! Ti chức và nàng thật sự chỉ là đồng hương tình cờ gặp nhau, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn…”
Thái Tử không muốn nhiều lời, liếc mắt nhìn Quách Giáo, người sau lập tức chắp tay đáp lời, phái người áp giải Lý Mãnh xuống đánh.
Mặt Vân Quỳ sợ hãi tái mét, thấy Thái Tử trầm mặt quay người rời đi, nàng vội vàng đuổi theo: “Điện hạ, nô tỳ thật sự không hề lén lút gặp mặt với hắn ta, ngài không thể phạt như vậy…”
Thái Tử làm như không nghe thấy, sát khí quanh người khiến người khác lạnh gáy.
Sống mũi Vân Quỳ cay xè, dường như lại nhìn thấy vị Thái Tử hung bạo vô tình kia.
Nàng không còn cách nào, dứt khoát đưa tay nắm lấy tay áo hắn: “Điện hạ…”
Thái Tử hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dừng bước.
Vân Quỳ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, đầu ngón tay dùng sức nên trắng bệch: “Điện hạ, nô tỳ không có ý nói ngài không tốt. Nô tỳ còn chưa nói xong thì ngài đã đến rồi, nếu ngài phạt nặng hắn ta là vì nô tỳ, nô tỳ…”
Thái Tử xoay người lại nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt gần như lạnh lùng cực điểm. Vân Quỳ lập tức sợ hãi không dám nói tiếp.
Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng nhếch môi: “Ngươi muốn thế nào?”
Vân Quỳ run giọng, luống cuống nói: “Ngài… ngài phạt nô tỳ đi, là nô tỳ không nên lén lút gặp thị vệ, không nên nghị luận về ngài sau lưng. Là nô tỳ không hiểu quy củ, quên mất thân phận của mình, ngài muốn phạt thì cứ phạt nô tỳ…”
Thái Tử quát lớn: “Ngươi tưởng cô sẽ không phạt ngươi sao? Nợ của ngươi cô đều ghi nhớ, ngày sau sớm muộn cũng tính sổ một thể.”
Nếu không sao sắc mặt hắn lại âm trầm đến vậy, Vân Quỳ thậm chí còn nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc khi hắn siết chặt bàn tay.
「Vận khí của ta tệ quá rồi! Nói xấu người ta bị bắt tại trận, Thái Tử điện hạ chắc chắn sẽ lột da xẻ thịt ta mất…」
Nàng mếu máo bước lên trước, nhỏ giọng cầu xin: “Điện hạ, nô tỳ không có ý đó, xin ngài nghe nô tỳ nói hết…”
Ánh mắt Thái Tử lướt qua nàng, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mãnh sau lưng nàng.
Lý Mãnh “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội! Ti chức tuần tra bên ngoài Triều Dương Điện, chỉ tình cờ gặp đồng hương hàn huyên vài câu. Trước đó ti chức không hề biết Vân Quỳ là người bên cạnh ngài…”
Thái Tử từ trên cao liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh nhạt: “Bây giờ biết rồi?”
Mặt Lý Mãnh đầy vẻ sợ hãi: “Dạ, ti chức biết tội…”
Vẻ mặt Thái Tử lạnh lùng, lời lẽ vô tình: “Ngươi tự ý rời bỏ vị trí, lén lút gặp mặt cung nữ thị tẩm của cô, theo luật đáng xử…”
Vân Quỳ vội vàng lên tiếng giải thích: “Điện hạ, không phải lén lút gặp mặt, bọn ta chỉ tình cờ gặp nhau…”
Nghe thấy lời này của Thái Tử, Lý Mãnh gần như ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt há mồm nhìn Vân Quỳ.
Hắn ta không ngờ, nha đầu này không chỉ là thị nữ bên cạnh Thái Tử, mà còn là cung nữ thị tẩm!
「Chắc là đã sớm bị Thái Tử ngủ rồi!」
「Nếu không phải thấy nàng xinh đẹp, người lại đơn thuần dễ lừa, ta còn đi lên nói nhảm làm gì! Đúng là tự làm tự chịu.」
Nghe được tiếng lòng hắn ta, sắc mặt Thái tử càng thêm âm trầm như mực.
Thống lĩnh thị vê Quách Giáo nghe tin vội vàng chạy đến, lập tức chắp tay hành lễ với Thái Tử, rồi nhìn về phía Lý Mãnh: “Điện hạ, việc này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
「Chẳng lẽ cung nữ này chính là cô nương nhỏ xinh đẹp đồng hương mà Lý Mãnh nói đến, tự nguyện dâng hiến, si mê hắn ta sao!」
Thái Tử nhắm mắt lại, che giấu sự giận dữ đang cuộn trào trong mắt, chỉ vài lời đã định đoạt: “Bỏ bê chức trách, phạt bốn mươi trượng.”
Vân Quỳ không thể tin được nhìn hắn: “Điện hạ!”
Nàng chỉ nói chuyện với người ta vài câu, sao lại phải chịu bốn mươi trượng?
Bốn mươi trượng xuống, người còn sống nổi sao…
Toàn thân Lý Mãnh lạnh toát, vội vàng dập đầu cầu xin: “Điện hạ tha mạng! Ti chức và nàng thật sự chỉ là đồng hương tình cờ gặp nhau, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn…”
Thái Tử không muốn nhiều lời, liếc mắt nhìn Quách Giáo, người sau lập tức chắp tay đáp lời, phái người áp giải Lý Mãnh xuống đánh.
Mặt Vân Quỳ sợ hãi tái mét, thấy Thái Tử trầm mặt quay người rời đi, nàng vội vàng đuổi theo: “Điện hạ, nô tỳ thật sự không hề lén lút gặp mặt với hắn ta, ngài không thể phạt như vậy…”
Thái Tử làm như không nghe thấy, sát khí quanh người khiến người khác lạnh gáy.
Sống mũi Vân Quỳ cay xè, dường như lại nhìn thấy vị Thái Tử hung bạo vô tình kia.
Nàng không còn cách nào, dứt khoát đưa tay nắm lấy tay áo hắn: “Điện hạ…”
Thái Tử hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dừng bước.
Vân Quỳ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, đầu ngón tay dùng sức nên trắng bệch: “Điện hạ, nô tỳ không có ý nói ngài không tốt. Nô tỳ còn chưa nói xong thì ngài đã đến rồi, nếu ngài phạt nặng hắn ta là vì nô tỳ, nô tỳ…”
Thái Tử xoay người lại nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt gần như lạnh lùng cực điểm. Vân Quỳ lập tức sợ hãi không dám nói tiếp.
Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng nhếch môi: “Ngươi muốn thế nào?”
Vân Quỳ run giọng, luống cuống nói: “Ngài… ngài phạt nô tỳ đi, là nô tỳ không nên lén lút gặp thị vệ, không nên nghị luận về ngài sau lưng. Là nô tỳ không hiểu quy củ, quên mất thân phận của mình, ngài muốn phạt thì cứ phạt nô tỳ…”
Thái Tử quát lớn: “Ngươi tưởng cô sẽ không phạt ngươi sao? Nợ của ngươi cô đều ghi nhớ, ngày sau sớm muộn cũng tính sổ một thể.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương