Editor: Trà Xanh
Bầu trời ban nãy vẫn còn trong xanh, bỗng mây đen cuồn cuộn kéo đến, ầm ầm trút mưa. Nước mưa rơi trên mái ngói, nương theo mái hiên rơi xuống, khi gió thoảng qua, mưa phùn khẽ nghiêng mình.
Tống Viễn Hàng đóng cửa sổ, phất tay áo dính nước và nói: “Một trận mưa thu một đợt lạnh.”
Bùi Duyên ngồi trên ghế thái sư với vẻ mặt nghiêm túc.
Tống Viễn Hàng nói: “Này, ngươi đừng làm như chó có tang, kết cục vẫn chưa phân rõ. Ngươi là người làm việc lớn, phải tin tưởng vào bản thân. Dù tồi tệ đến đâu cũng còn hồng nhan tri kỷ làm bạn.” Hắn vui vẻ hớn hở và bắt đầu pha trà. Hắn múc một muỗng lá trà trong bình bỏ vào ấm trà, rót nước nóng vào, hương thơm của trà lập tức ngập tràn khắp phòng.
Bùi Duyên cảm thấy sư huynh này của mình luôn lạc quan quá mức, từ nhỏ đã như vậy. Hoàn cảnh hiện nay dù không tính là thua, ít nhất cũng là tình thế khó khăn, không nghĩ có thể cười nổi.
“Uống chén trà trước nào. Trà xuân Long Tĩnh, ngày thường ta tiếc không dám uống.” Tống Viễn Hàng đưa chén trà đến. Sau chuyện lần trước, sự nhiệt tình của hắn đối với Bùi Duyên gần như nịnh nọt.
Bùi Duyên nhận trà, yên lặng uống một ngụm.
“Có tin tốt. Nghe nói hoàng thượng hạ lệnh truy nã ngươi, kết quả triều thần không đồng ý với lời kết tội của hắn dành cho ngươi. Sau đó hắn muốn để Từ Khí đi chống Thát Đát nhưng bị khuyên can, đổi thành Ngụy lão tướng quân… Chính là phụ thân của trưởng tẩu ngươi. Hoàng thượng cũng không vui.”
“Nhưng hắn vẫn là Hoàng thượng.” Bùi Duyên khàn giọng nói mấy chữ này.
Tống Viễn Hàng thở dài: “Ngươi muốn đối đầu với người có quyền lực nhất dưới bầu trời này thì phải chuẩn bị tâm lý. Huống chi hắn không phải là bao cỏ, mà là người chiến thắng trong cuộc loạn cửu vương. Nếu ở trong tiểu thuyết, hắn tuyệt đối là nam chính, kiểu người thắng cuộc trong đời sống.”
Sắc mặt Bùi Duyên tối sầm, Tống Viễn Hàng ho nhẹ: “Nói đàng hoàng chút, chờ thân thể đệ muội ổn định, các ngươi về Đại Đồng tìm danh sách…”
Hắn chưa dứt lời, gã sai vặt ở bên ngoài nói: “Đại nhân, đại nhân!”
“Không có quy củ gì cả! Làm gì hô to gọi nhỏ, không thấy ta đang nói chuyện sao?” Tống Viễn Hàng quát lên.
“Không phải, là vị phu nhân bà con sắp sinh!”
Tống Viễn Hàng ngẩn người, còn chưa lên tiếng, Bùi Duyên đã đột ngột đứng dậy, đẩy mạnh cánh cửa và đi ra ngoài.
Chỗ Thẩm Oanh ở hậu viện đã hỗn loạn cả lên. Vương Thiến Như chưa từng sinh hài tử, ngoại trừ bà đỡ trong phòng, nha hoàn và bà tử cũng chẳng có kinh nghiệm, toàn làm theo lời bà đỡ. Vương Thiến Như vốn muốn ở lại phòng hỗ trợ, nghe thấy Thẩm Oanh kêu thảm thiết thì vô cùng hoảng sợ, trực tiếp bị bà đỡ đuổi ra ngoài.
Nha hoàn và bà tử cầm thau đồng, vải và kéo, bận rộn chạy ra chạy vào.
Vương Thiến Như nắm chặt hai tay đi tới đi lui trước cửa phòng. Nàng chưa từng thấy nữ nhân sinh hài tử, trước kia nghe nói là bước nửa chân vào quỷ môn quan còn cảm thấy phóng đại. Vừa rồi thấy Thẩm Oanh nắm chặt gối, trong miệng cắn thanh gỗ, ngày thường là một người trọng thể diện mà bây giờ nước mắt nước mũi tùm lum, chật vật không chịu nổi, nhìn rất đau lòng.
“Phu nhân.” Tống Viễn Hàng gọi từ xa.
Vương Thiến Như ngẩng đầu, Bùi Duyên đã hấp tấp đến trước mặt nàng và hỏi: “Có chuyện gì?”
“Vừa nãy ta nói chuyện với nàng, đột nhiên nàng đau bụng. Bà đỡ nói là đến lúc sinh.” Vương Thiến Như trả lời.
Thẩm Oanh lại rên một tiếng kèm theo tiếng khóc nức nở rất rõ. Bùi Duyên nhíu mày, không nói lời nào liền lao vào phòng.
Vương Thiến Như sửng sốt, vội vàng ngăn trước cửa: “Không được! Nam tử không cần vào phòng sinh của nữ tử. Vừa rồi ta ở bên trong, không giúp được gì đã bị bà đỡ đuổi ra ngoài. Biểu huynh là nam tử, càng bất tiện.”
Tống Viễn Hàng không đi nhanh như Bùi Duyên, lúc này mới thở dốc đi đến trước mặt hai người. Hắn khom lưng, chống tay lên đầu gối: “Ừ, đúng vậy! Ngươi là một đại nam nhân, đi vào càng thêm loạn!”
Trong phòng, tay Thẩm Oanh nắm cái gối mềm, chỉ cảm thấy cơn đau như mũi khoan xuyên khắp cơ thể, rất khó nhẫn nhịn. Trước đây nàng thấy mẹ kế sinh hài tử, còn sinh hai đứa nên cho rằng không có gì khó, chỉ cắn răng là nhịn được. Nhưng đến lượt nàng thì mới biết, bản năng là bản năng, đau là đau thật.
“Đau quá!” Nàng không nhịn được nên hét to, đau đến muốn ngất.
“Phu nhân cố gắng chút nữa, nhìn thấy đầu hài tử rồi.” Bà đỡ ngồi ở cuối giường nói.
Nàng muốn dùng sức, nhưng càng dùng sức thì cơn đau càng mãnh liệt. Đến giờ phút này, đã giương cung thì không thể quay đầu mũi tên, niềm tin duy nhất là sinh hài tử thuận lợi.
“Phu nhân, dùng sức.” Bà đỡ vẫn thúc giục. Bà đã quen nhìn nữ nhân sinh hài tử, khỏe mạnh, ốm yếu, dễ sinh, khó sinh, đều đã gặp. Ở trong mắt bà, đây chẳng qua là công việc kiếm tiền, không quan tâm người đó đau khổ hay khó chịu.
Thẩm Oanh cong người, hít sâu một hơi, cố gắng tống vật nhỏ trong bụng ra ngoài một cách thuận lợi. Nhưng nàng lập tức xuống sức, nằm liệt trên giường, mồ hôi và nước mắt làm nhòe hai mắt nàng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng trên cánh cửa, yếu ớt hét lên: “Bùi Duyên, đau quá!”
Ở ngoài cửa, Bùi Duyên vừa nghe thì đẩy Vương Thiến Như, bất chấp lao vào phòng.
Nha hoàn và bà tử trong phòng giật mình và quên ngăn cản hắn. Bùi Duyên đi thẳng đến trước giường, quỳ một gối nắm tay Thẩm Oanh: “Gia Gia, ta ở đây.”
Thẩm Oanh nhắm mắt lại, đau đến mức nói không ra lời, nước mắt không ngừng rơi ra từ khóe mắt. Nàng thật sự rất mệt và muốn ngủ, nhưng hài tử còn chưa sinh ra, nàng biết mình không thể ngủ.
“Sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh nữa.” Bàn tay to của Bùi Duyên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, nói một cách đau lòng.
Thẩm Oanh nghe hắn nói thì phì cười, nghĩ thầm sinh hài tử không do hắn quyết định. Dựa theo nhu cầu vô độ của hắn, làm sao không sinh thêm. Nhưng hắn ở đây, bàn tay thô ráp truyền toàn bộ sức mạnh, nàng giống như được tiếp thêm sinh lực.
Ngoài cửa, hai vợ chồng Tống Viễn Hàng và Vương Thiến Như cũng nóng lòng như lửa đốt. Dù sao Bùi Duyên đã đi vào, có hắn ở đó, Thẩm Oanh có thể an tâm một chút.
Tống Viễn Hàng đã lớn tuổi, không giống Vương Thiến Như không biết gì. Hắn từng chứng kiến việc sinh hài tử mà bị mất mạng. Thẩm Oanh thoạt nhìn ốm yếu, làm sao không đau. Nếu nàng có gì bất trắc, không biết sư đệ của hắn sẽ ra sao.
Tốt nhất là mẫu tử bình an, đó cũng là ước nguyện của mọi người.
Không biết đã bao lâu, Vương Thiến Như cũng không nhịn được muốn đi vào xem xét một chút, trong phòng cuối cùng vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.
“Sinh rồi, sinh rồi!” Bà đỡ chân thành vui mừng, lớn tiếng nói, “Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu tử mũm mĩm!”
Bà có nhiều kinh nghiệm, biết rằng hầu hết mọi người sinh nam hài đều cho lì xì gấp đôi, làm sao không vui được? Bùi Duyên đón lấy hài tử đen thui nhăn nheo từ tay bà đỡ, đôi mắt của bé còn chưa mở ra được, thanh âm giống như bị ép trong cổ họng, chỉ khóc “a a a”. Thoạt nhìn không xinh đẹp, nhưng trong tim hắn lại mềm mại như nước. Đây là hài nhi của hắn, nữ nhân của hắn sinh cho hắn một cục cưng bảo bối.
Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt mềm mại của hài tử, ôm bé đến trước mặt Thẩm Oanh.
“Gia Gia, con của chúng ta, nàng nhìn xem.”
Thẩm Oanh đã kiệt sức nhưng vẫn nở nụ cười tươi, giơ tay vuốt tóc máu của hài tử.
Cảm giác làm mẹ thật kỳ diệu, giây phút nhìn thấy hài tử, những đau đớn vừa trải qua đều hóa thành vị ngọt trong tim.
“Chọn một cái tên cho hài tử nhé?” Thẩm Oanh dịu dàng nói.
Bùi Duyên ngẫm nghĩ: “Chữ Định được không?”
Định, bình định thiên hạ, định quốc.
Thẩm Oanh gật đầu, đặt tay lên khuôn mặt mềm mại của hài tử, nhắm mắt lại: “Ta mệt quá, ta ngủ một chút.”
Một tháng sau, trong kinh thành đã se lạnh vào đông. Minh Đức Cung bắt đầu đốt địa long, các cung cũng đều bắt đầu cung cấp hỏa than.
Tiền tuyến liên tục truyền về tin tức. Ngụy lão tướng quân dẫn binh, thế như chẻ tre, Thát Đát đã bị đuổi về Khai Bình Vệ, đưa ra hiệp định hòa bình.
Bùi Chương cầm hòa thư trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu biết có ngày nay, hà tất gì làm vậy.”
Từ Khí ở bên cạnh nói: “Hoàng thượng, lần này Thát Đát có vẻ thất bại, đầu hàng và muốn thương lượng. Nhưng bọn hắn là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, không có tiền, đất đai cũng không có, điều kiện đưa ra thì không đau không ngứa, chúng ta không có lợi gì. Không biết Ngụy lão tướng quân đã nói gì với bọn hắn mà dám trình lên đề nghị như vậy.”
Lúc này chiến đấu với Thát Đát là điều chắc chắn, mọi người đều biết Thát Đát không thể nuốt nổi Đại Nghiệp, chẳng qua là hành động vờ vịt để lấy lại mặt mũi. Công lao này vốn dĩ rơi vào tay Từ Khí, nửa đường lại lòi ra Ngụy lão thất phu đoạt mất công lao, trong lòng Từ Khí đương nhiên có trăm ngàn bất mãn.
Bùi Chương dùng ngón tay đỡ mặt giấy Tuyên Thành và hỏi: “Phía Tây Bắc có động tĩnh gì không?”
“Tạ thị lang ngồi ở đó, hẳn là không có sóng gió gì. Hoàng thượng anh minh, lúc ấy phái Tạ thị lang đến Tây Bắc quân là do đoán được có ngày hôm nay phải không?”
Bùi Chương im lặng. Khi đó Tây Bắc bị động đất, Thẩm Oanh và Tạ Vân Lãng đều ở Đại Đồng, hai người chắc đã gặp. Nếu đã gặp, Tạ Vân Lãng có nhận ra nàng hay không? Nếu nhận ra, Tạ Vân Lãng sẽ làm gì?
Bọn họ đều cho rằng hắn không biết chuyện cũ giữa Thẩm Oanh và Tạ Vân Lãng, trên thực tế trước lúc cưới Thẩm Oanh, hắn đã điều tra rõ ràng. Chẳng qua khi đó hắn quan tâm đến quyền thế của An Quốc Công, hắn không để ý chuyện Thẩm Oanh thích ai. Sau đó hắn lên ngôi xưng đế, Thẩm Oanh trở thành Hoàng hậu, Tạ Vân Lãng cũng cưới Cao thị, sinh được một trai một gái, chuyện cũ năm xưa cho vào quên lãng.
Nhưng Tạ Thái Phó qua đời, Tạ thủ phụ về hưu, Thẩm Oanh lén lui tới với Tạ gia, hắn đều biết. Mặc dù Tạ Vân Lãng cố tình tránh nghi ngờ, mặt ngoài dường như không giao du với Hoàng hậu trung cung, nhưng hắn cũng đón nhận tất cả thiện ý của Thẩm Oanh. Xem ra không phải là nước chảy vô tình, mà chỉ chôn tình cảm sâu trong lòng.
Vì vậy đến lúc Thẩm Oanh qua đời thì Bùi Chương mới tính toán thật sự trọng dụng Tạ Vân Lãng.
“Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi.” Hai tay đại nội quan nâng khay đi vào. Trên khay là một chén sứ tráng men, thuốc còn bốc khói nghi ngút.
Từ Khí hỏi: “Thân thể của Hoàng thượng không khoẻ hay sao?”
Bùi Chương dùng một tay cầm chén, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói: “Chỉ là đơn thuốc điều hòa thân thể do Thái Y Viện kê, không cần để ý.”
Từ Khí nhớ đến nữ nhi gửi gắm chuyện lập Thái Tử, nhưng thấy vẻ mặt hoàng đế nhàn nhạt, dự đoán hiện tại không phải là thời cơ tốt nên không đề cập tới.
Ông lui ra khỏi đại điện, vừa lúc gặp Phùng Miểu đi vào. Hai người đối mặt, Phùng Miểu chắp tay với Từ Khí cho có lệ. Khi Từ Khí vừa trở về từ Tây Bắc, hai người tranh giành quyền lực, tuy không như nước với lửa nhưng ít nhất cũng không dễ chịu. Nhưng từ lúc nữ nhi sinh hoàng tử, Từ Khí có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Phùng Miểu đối với mình khác hẳn trước đây.
Ông khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn phía sau, nhưng không dám ở lâu.
Phùng Miểu làm việc theo lệnh của hoàng đế. Trang phục phi ngư, thanh đao Tú Xuân, gương mặt nghiêm túc. Hắn vốn là một nam nhân kiệm lời, đứng đó lặng lẽ không một tiếng động như một cái bóng. Cẩm Y Vệ vốn là cái bóng của hoàng đế, những việc cần làm không thể ra ngoài ánh sáng. Cả tháng nay, hắn gần như đảo lộn toàn bộ Trực Lệ nhưng không tìm được Bùi Duyên và Thẩm Oanh. Vì vậy hắn kết luận, hai người này không còn ở kinh thành.
“Không thể nào, bọn họ không thể đi xa.” Bùi Chương dứt khoát nói, “Nàng đang có thai, hơn nữa đã sắp sinh. Bùi Duyên nhất định sẽ không mạo hiểm để nàng lặn lội đường xa. Y quán cũng không có động tĩnh nào à?”
Phùng Miểu lắc đầu và nói: “Bọn họ có thể trốn ở chỗ Tống đại nhân hay không?”
Sở dĩ Bùi Chương không điều tra Tống Viễn Hàng vì tiên đoán Bùi Duyên không dám vào Bảo Định lần nữa, Tống Viễn Hàng cũng không dám chứa chấp bọn họ. Chuyện Thẩm Oanh lần trước, Bùi Chương đã gõ mạnh một cú vào Tống Viễn Hàng, trừ khi quan hệ cá nhân của họ thân đến mức có thể vứt bỏ sinh tử.
Một tháng đã trôi qua, Bùi Duyên có ở nhờ Tống gia cũng đã đến lúc rời đi.
“Không cần kiểm tra lại.” Bùi Chương nói. Trong kinh thành nhất định còn có người của Bùi Duyên, sẽ kể tất cả những động tĩnh ở đây cho hắn. Người phía sau màn này mới là tai hoạ ngầm lớn nhất hiện giờ. Cho dù Bùi Duyên định trở lại Đại Đồng và muốn đối đầu với hắn, vô cớ xuất binh thì làm sao được cả nước hưởng ứng? Đến lúc đó, chẳng qua là đào mồ chôn mình mà thôi.
Hắn không ngại cho bọn hắn thêm thời gian để nhận rõ thực tế.
Thẩm Oanh sẽ hiểu rằng nam nhân mà nàng ngàn chọn vạn tuyển chẳng qua là kẻ liều lĩnh một cách đáng xấu hổ.
Thiên hạ này vẫn là của hắn.
Bầu trời ban nãy vẫn còn trong xanh, bỗng mây đen cuồn cuộn kéo đến, ầm ầm trút mưa. Nước mưa rơi trên mái ngói, nương theo mái hiên rơi xuống, khi gió thoảng qua, mưa phùn khẽ nghiêng mình.
Tống Viễn Hàng đóng cửa sổ, phất tay áo dính nước và nói: “Một trận mưa thu một đợt lạnh.”
Bùi Duyên ngồi trên ghế thái sư với vẻ mặt nghiêm túc.
Tống Viễn Hàng nói: “Này, ngươi đừng làm như chó có tang, kết cục vẫn chưa phân rõ. Ngươi là người làm việc lớn, phải tin tưởng vào bản thân. Dù tồi tệ đến đâu cũng còn hồng nhan tri kỷ làm bạn.” Hắn vui vẻ hớn hở và bắt đầu pha trà. Hắn múc một muỗng lá trà trong bình bỏ vào ấm trà, rót nước nóng vào, hương thơm của trà lập tức ngập tràn khắp phòng.
Bùi Duyên cảm thấy sư huynh này của mình luôn lạc quan quá mức, từ nhỏ đã như vậy. Hoàn cảnh hiện nay dù không tính là thua, ít nhất cũng là tình thế khó khăn, không nghĩ có thể cười nổi.
“Uống chén trà trước nào. Trà xuân Long Tĩnh, ngày thường ta tiếc không dám uống.” Tống Viễn Hàng đưa chén trà đến. Sau chuyện lần trước, sự nhiệt tình của hắn đối với Bùi Duyên gần như nịnh nọt.
Bùi Duyên nhận trà, yên lặng uống một ngụm.
“Có tin tốt. Nghe nói hoàng thượng hạ lệnh truy nã ngươi, kết quả triều thần không đồng ý với lời kết tội của hắn dành cho ngươi. Sau đó hắn muốn để Từ Khí đi chống Thát Đát nhưng bị khuyên can, đổi thành Ngụy lão tướng quân… Chính là phụ thân của trưởng tẩu ngươi. Hoàng thượng cũng không vui.”
“Nhưng hắn vẫn là Hoàng thượng.” Bùi Duyên khàn giọng nói mấy chữ này.
Tống Viễn Hàng thở dài: “Ngươi muốn đối đầu với người có quyền lực nhất dưới bầu trời này thì phải chuẩn bị tâm lý. Huống chi hắn không phải là bao cỏ, mà là người chiến thắng trong cuộc loạn cửu vương. Nếu ở trong tiểu thuyết, hắn tuyệt đối là nam chính, kiểu người thắng cuộc trong đời sống.”
Sắc mặt Bùi Duyên tối sầm, Tống Viễn Hàng ho nhẹ: “Nói đàng hoàng chút, chờ thân thể đệ muội ổn định, các ngươi về Đại Đồng tìm danh sách…”
Hắn chưa dứt lời, gã sai vặt ở bên ngoài nói: “Đại nhân, đại nhân!”
“Không có quy củ gì cả! Làm gì hô to gọi nhỏ, không thấy ta đang nói chuyện sao?” Tống Viễn Hàng quát lên.
“Không phải, là vị phu nhân bà con sắp sinh!”
Tống Viễn Hàng ngẩn người, còn chưa lên tiếng, Bùi Duyên đã đột ngột đứng dậy, đẩy mạnh cánh cửa và đi ra ngoài.
Chỗ Thẩm Oanh ở hậu viện đã hỗn loạn cả lên. Vương Thiến Như chưa từng sinh hài tử, ngoại trừ bà đỡ trong phòng, nha hoàn và bà tử cũng chẳng có kinh nghiệm, toàn làm theo lời bà đỡ. Vương Thiến Như vốn muốn ở lại phòng hỗ trợ, nghe thấy Thẩm Oanh kêu thảm thiết thì vô cùng hoảng sợ, trực tiếp bị bà đỡ đuổi ra ngoài.
Nha hoàn và bà tử cầm thau đồng, vải và kéo, bận rộn chạy ra chạy vào.
Vương Thiến Như nắm chặt hai tay đi tới đi lui trước cửa phòng. Nàng chưa từng thấy nữ nhân sinh hài tử, trước kia nghe nói là bước nửa chân vào quỷ môn quan còn cảm thấy phóng đại. Vừa rồi thấy Thẩm Oanh nắm chặt gối, trong miệng cắn thanh gỗ, ngày thường là một người trọng thể diện mà bây giờ nước mắt nước mũi tùm lum, chật vật không chịu nổi, nhìn rất đau lòng.
“Phu nhân.” Tống Viễn Hàng gọi từ xa.
Vương Thiến Như ngẩng đầu, Bùi Duyên đã hấp tấp đến trước mặt nàng và hỏi: “Có chuyện gì?”
“Vừa nãy ta nói chuyện với nàng, đột nhiên nàng đau bụng. Bà đỡ nói là đến lúc sinh.” Vương Thiến Như trả lời.
Thẩm Oanh lại rên một tiếng kèm theo tiếng khóc nức nở rất rõ. Bùi Duyên nhíu mày, không nói lời nào liền lao vào phòng.
Vương Thiến Như sửng sốt, vội vàng ngăn trước cửa: “Không được! Nam tử không cần vào phòng sinh của nữ tử. Vừa rồi ta ở bên trong, không giúp được gì đã bị bà đỡ đuổi ra ngoài. Biểu huynh là nam tử, càng bất tiện.”
Tống Viễn Hàng không đi nhanh như Bùi Duyên, lúc này mới thở dốc đi đến trước mặt hai người. Hắn khom lưng, chống tay lên đầu gối: “Ừ, đúng vậy! Ngươi là một đại nam nhân, đi vào càng thêm loạn!”
Trong phòng, tay Thẩm Oanh nắm cái gối mềm, chỉ cảm thấy cơn đau như mũi khoan xuyên khắp cơ thể, rất khó nhẫn nhịn. Trước đây nàng thấy mẹ kế sinh hài tử, còn sinh hai đứa nên cho rằng không có gì khó, chỉ cắn răng là nhịn được. Nhưng đến lượt nàng thì mới biết, bản năng là bản năng, đau là đau thật.
“Đau quá!” Nàng không nhịn được nên hét to, đau đến muốn ngất.
“Phu nhân cố gắng chút nữa, nhìn thấy đầu hài tử rồi.” Bà đỡ ngồi ở cuối giường nói.
Nàng muốn dùng sức, nhưng càng dùng sức thì cơn đau càng mãnh liệt. Đến giờ phút này, đã giương cung thì không thể quay đầu mũi tên, niềm tin duy nhất là sinh hài tử thuận lợi.
“Phu nhân, dùng sức.” Bà đỡ vẫn thúc giục. Bà đã quen nhìn nữ nhân sinh hài tử, khỏe mạnh, ốm yếu, dễ sinh, khó sinh, đều đã gặp. Ở trong mắt bà, đây chẳng qua là công việc kiếm tiền, không quan tâm người đó đau khổ hay khó chịu.
Thẩm Oanh cong người, hít sâu một hơi, cố gắng tống vật nhỏ trong bụng ra ngoài một cách thuận lợi. Nhưng nàng lập tức xuống sức, nằm liệt trên giường, mồ hôi và nước mắt làm nhòe hai mắt nàng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng trên cánh cửa, yếu ớt hét lên: “Bùi Duyên, đau quá!”
Ở ngoài cửa, Bùi Duyên vừa nghe thì đẩy Vương Thiến Như, bất chấp lao vào phòng.
Nha hoàn và bà tử trong phòng giật mình và quên ngăn cản hắn. Bùi Duyên đi thẳng đến trước giường, quỳ một gối nắm tay Thẩm Oanh: “Gia Gia, ta ở đây.”
Thẩm Oanh nhắm mắt lại, đau đến mức nói không ra lời, nước mắt không ngừng rơi ra từ khóe mắt. Nàng thật sự rất mệt và muốn ngủ, nhưng hài tử còn chưa sinh ra, nàng biết mình không thể ngủ.
“Sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh nữa.” Bàn tay to của Bùi Duyên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, nói một cách đau lòng.
Thẩm Oanh nghe hắn nói thì phì cười, nghĩ thầm sinh hài tử không do hắn quyết định. Dựa theo nhu cầu vô độ của hắn, làm sao không sinh thêm. Nhưng hắn ở đây, bàn tay thô ráp truyền toàn bộ sức mạnh, nàng giống như được tiếp thêm sinh lực.
Ngoài cửa, hai vợ chồng Tống Viễn Hàng và Vương Thiến Như cũng nóng lòng như lửa đốt. Dù sao Bùi Duyên đã đi vào, có hắn ở đó, Thẩm Oanh có thể an tâm một chút.
Tống Viễn Hàng đã lớn tuổi, không giống Vương Thiến Như không biết gì. Hắn từng chứng kiến việc sinh hài tử mà bị mất mạng. Thẩm Oanh thoạt nhìn ốm yếu, làm sao không đau. Nếu nàng có gì bất trắc, không biết sư đệ của hắn sẽ ra sao.
Tốt nhất là mẫu tử bình an, đó cũng là ước nguyện của mọi người.
Không biết đã bao lâu, Vương Thiến Như cũng không nhịn được muốn đi vào xem xét một chút, trong phòng cuối cùng vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.
“Sinh rồi, sinh rồi!” Bà đỡ chân thành vui mừng, lớn tiếng nói, “Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu tử mũm mĩm!”
Bà có nhiều kinh nghiệm, biết rằng hầu hết mọi người sinh nam hài đều cho lì xì gấp đôi, làm sao không vui được? Bùi Duyên đón lấy hài tử đen thui nhăn nheo từ tay bà đỡ, đôi mắt của bé còn chưa mở ra được, thanh âm giống như bị ép trong cổ họng, chỉ khóc “a a a”. Thoạt nhìn không xinh đẹp, nhưng trong tim hắn lại mềm mại như nước. Đây là hài nhi của hắn, nữ nhân của hắn sinh cho hắn một cục cưng bảo bối.
Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt mềm mại của hài tử, ôm bé đến trước mặt Thẩm Oanh.
“Gia Gia, con của chúng ta, nàng nhìn xem.”
Thẩm Oanh đã kiệt sức nhưng vẫn nở nụ cười tươi, giơ tay vuốt tóc máu của hài tử.
Cảm giác làm mẹ thật kỳ diệu, giây phút nhìn thấy hài tử, những đau đớn vừa trải qua đều hóa thành vị ngọt trong tim.
“Chọn một cái tên cho hài tử nhé?” Thẩm Oanh dịu dàng nói.
Bùi Duyên ngẫm nghĩ: “Chữ Định được không?”
Định, bình định thiên hạ, định quốc.
Thẩm Oanh gật đầu, đặt tay lên khuôn mặt mềm mại của hài tử, nhắm mắt lại: “Ta mệt quá, ta ngủ một chút.”
Một tháng sau, trong kinh thành đã se lạnh vào đông. Minh Đức Cung bắt đầu đốt địa long, các cung cũng đều bắt đầu cung cấp hỏa than.
Tiền tuyến liên tục truyền về tin tức. Ngụy lão tướng quân dẫn binh, thế như chẻ tre, Thát Đát đã bị đuổi về Khai Bình Vệ, đưa ra hiệp định hòa bình.
Bùi Chương cầm hòa thư trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu biết có ngày nay, hà tất gì làm vậy.”
Từ Khí ở bên cạnh nói: “Hoàng thượng, lần này Thát Đát có vẻ thất bại, đầu hàng và muốn thương lượng. Nhưng bọn hắn là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, không có tiền, đất đai cũng không có, điều kiện đưa ra thì không đau không ngứa, chúng ta không có lợi gì. Không biết Ngụy lão tướng quân đã nói gì với bọn hắn mà dám trình lên đề nghị như vậy.”
Lúc này chiến đấu với Thát Đát là điều chắc chắn, mọi người đều biết Thát Đát không thể nuốt nổi Đại Nghiệp, chẳng qua là hành động vờ vịt để lấy lại mặt mũi. Công lao này vốn dĩ rơi vào tay Từ Khí, nửa đường lại lòi ra Ngụy lão thất phu đoạt mất công lao, trong lòng Từ Khí đương nhiên có trăm ngàn bất mãn.
Bùi Chương dùng ngón tay đỡ mặt giấy Tuyên Thành và hỏi: “Phía Tây Bắc có động tĩnh gì không?”
“Tạ thị lang ngồi ở đó, hẳn là không có sóng gió gì. Hoàng thượng anh minh, lúc ấy phái Tạ thị lang đến Tây Bắc quân là do đoán được có ngày hôm nay phải không?”
Bùi Chương im lặng. Khi đó Tây Bắc bị động đất, Thẩm Oanh và Tạ Vân Lãng đều ở Đại Đồng, hai người chắc đã gặp. Nếu đã gặp, Tạ Vân Lãng có nhận ra nàng hay không? Nếu nhận ra, Tạ Vân Lãng sẽ làm gì?
Bọn họ đều cho rằng hắn không biết chuyện cũ giữa Thẩm Oanh và Tạ Vân Lãng, trên thực tế trước lúc cưới Thẩm Oanh, hắn đã điều tra rõ ràng. Chẳng qua khi đó hắn quan tâm đến quyền thế của An Quốc Công, hắn không để ý chuyện Thẩm Oanh thích ai. Sau đó hắn lên ngôi xưng đế, Thẩm Oanh trở thành Hoàng hậu, Tạ Vân Lãng cũng cưới Cao thị, sinh được một trai một gái, chuyện cũ năm xưa cho vào quên lãng.
Nhưng Tạ Thái Phó qua đời, Tạ thủ phụ về hưu, Thẩm Oanh lén lui tới với Tạ gia, hắn đều biết. Mặc dù Tạ Vân Lãng cố tình tránh nghi ngờ, mặt ngoài dường như không giao du với Hoàng hậu trung cung, nhưng hắn cũng đón nhận tất cả thiện ý của Thẩm Oanh. Xem ra không phải là nước chảy vô tình, mà chỉ chôn tình cảm sâu trong lòng.
Vì vậy đến lúc Thẩm Oanh qua đời thì Bùi Chương mới tính toán thật sự trọng dụng Tạ Vân Lãng.
“Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi.” Hai tay đại nội quan nâng khay đi vào. Trên khay là một chén sứ tráng men, thuốc còn bốc khói nghi ngút.
Từ Khí hỏi: “Thân thể của Hoàng thượng không khoẻ hay sao?”
Bùi Chương dùng một tay cầm chén, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói: “Chỉ là đơn thuốc điều hòa thân thể do Thái Y Viện kê, không cần để ý.”
Từ Khí nhớ đến nữ nhi gửi gắm chuyện lập Thái Tử, nhưng thấy vẻ mặt hoàng đế nhàn nhạt, dự đoán hiện tại không phải là thời cơ tốt nên không đề cập tới.
Ông lui ra khỏi đại điện, vừa lúc gặp Phùng Miểu đi vào. Hai người đối mặt, Phùng Miểu chắp tay với Từ Khí cho có lệ. Khi Từ Khí vừa trở về từ Tây Bắc, hai người tranh giành quyền lực, tuy không như nước với lửa nhưng ít nhất cũng không dễ chịu. Nhưng từ lúc nữ nhi sinh hoàng tử, Từ Khí có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Phùng Miểu đối với mình khác hẳn trước đây.
Ông khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn phía sau, nhưng không dám ở lâu.
Phùng Miểu làm việc theo lệnh của hoàng đế. Trang phục phi ngư, thanh đao Tú Xuân, gương mặt nghiêm túc. Hắn vốn là một nam nhân kiệm lời, đứng đó lặng lẽ không một tiếng động như một cái bóng. Cẩm Y Vệ vốn là cái bóng của hoàng đế, những việc cần làm không thể ra ngoài ánh sáng. Cả tháng nay, hắn gần như đảo lộn toàn bộ Trực Lệ nhưng không tìm được Bùi Duyên và Thẩm Oanh. Vì vậy hắn kết luận, hai người này không còn ở kinh thành.
“Không thể nào, bọn họ không thể đi xa.” Bùi Chương dứt khoát nói, “Nàng đang có thai, hơn nữa đã sắp sinh. Bùi Duyên nhất định sẽ không mạo hiểm để nàng lặn lội đường xa. Y quán cũng không có động tĩnh nào à?”
Phùng Miểu lắc đầu và nói: “Bọn họ có thể trốn ở chỗ Tống đại nhân hay không?”
Sở dĩ Bùi Chương không điều tra Tống Viễn Hàng vì tiên đoán Bùi Duyên không dám vào Bảo Định lần nữa, Tống Viễn Hàng cũng không dám chứa chấp bọn họ. Chuyện Thẩm Oanh lần trước, Bùi Chương đã gõ mạnh một cú vào Tống Viễn Hàng, trừ khi quan hệ cá nhân của họ thân đến mức có thể vứt bỏ sinh tử.
Một tháng đã trôi qua, Bùi Duyên có ở nhờ Tống gia cũng đã đến lúc rời đi.
“Không cần kiểm tra lại.” Bùi Chương nói. Trong kinh thành nhất định còn có người của Bùi Duyên, sẽ kể tất cả những động tĩnh ở đây cho hắn. Người phía sau màn này mới là tai hoạ ngầm lớn nhất hiện giờ. Cho dù Bùi Duyên định trở lại Đại Đồng và muốn đối đầu với hắn, vô cớ xuất binh thì làm sao được cả nước hưởng ứng? Đến lúc đó, chẳng qua là đào mồ chôn mình mà thôi.
Hắn không ngại cho bọn hắn thêm thời gian để nhận rõ thực tế.
Thẩm Oanh sẽ hiểu rằng nam nhân mà nàng ngàn chọn vạn tuyển chẳng qua là kẻ liều lĩnh một cách đáng xấu hổ.
Thiên hạ này vẫn là của hắn.
Danh sách chương