Cuối cùng Lương Túc chịu không nổi Lương Tuyết lằng nhằng, lúc về chở các cô đi đường vòng đến bệnh viện số 2 thành phố.
Các cô đến rất không may, ba cô bé cùng lúng túng đứng trong hành lang khu nằm viện của bệnh viện, chen lẫn trong đám đông đang vây xem trò vui___ Liễu Dung buồn bực, sao lần nào cô gặp sinh vật thần kỳ là mẹ Hồ Điệp ở nơi công cộng thì đều thấy bà ấy đang miệt mài chiến đấu thế? Liễu Dung nghĩ, không phải mình xui xẻo mà nhất định là mẹ Hồ Điệp cả đời đều quán triệt nguyên tắc “đấu với người đấu với trời vui vô cùng” nên từng giây từng phút đều tranh đấu.
Lần này bà đang văng nước miếng tung tóe mắng một người đàn ông, giày cao gót dài nhỏ đại khái là hành động bất tiện bị bà cởi ra xách trong tay, lúc thì làm cờ xí tung bay, lúc thì làm hung khí đánh đập, đôi vớ giẫm lên sàn bệnh viện đầy vi khuẩn, hùng hổ tiến lại gần người đàn ông không nói một lời chịu đánh chịu mắng trước mặt, bà bị mấy y tá yếu ớt hợp sức kéo về sau, bà tránh thoát rồi lại bị kéo về____cọ tới cọ lui một mảng sàn.
- Hồ Diệu Văn, đồ khốn nạn nhà ông! Bà đây mắt chó đui mù mới theo ông! Con cái đã thành thế nào kìa? Chính ông nhìn đi con bé thành thế nào kìa? Mà ông còn mơn mởn với hồ ly tinh kia, còn dám cúp điện thoại của tôi, còn…
Y tá trưởng khí thế hùng hổ đuổi tới, thấy tình cảnh này thì hít sâu một hơi, chỉ vào mẹ Hồ Điệp mắng:
- Đây là bệnh viện! Là nơi công cộng! Biết cái gì gọi là nơi công cộng không? Chị muốn lên cơn muốn la lối thì về nhà ấy, có dỡ cả nóc nhà cũng không ai quan tâm đâu, chỗ chúng tôi còn có bệnh nhân bệnh nặng, làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi thì ai chịu trách nhiệm? Bệnh tình của bệnh nhân tái phát thì ai chịu trách nhiệm? Chị là cái thá gì, không có chút tố chất nào cả, muốn ép chúng tôi báo cảnh sát có đúng không?
Người đàn ông trong góc vội đứng ra, khép nép xin lỗi, muốn kéo người phụ nữ đi, trong lúc đó người phụ nữ nắm chắc mọi thời gian, dùng giày cao gót đánh ông, ông chỉ che chắn đầu mình chứ không đánh trả, kéo bà ra ngoài.
Y tá trưởng vẫn phẫn nộ không thôi:
- Cái bà này bị tâm thần à?
- Bà mới bị tâm thần, bà nói lại lần nữa xem!
Mục tiêu công kích dời đi__Liễu Dung cảm thấy bà ấy đúng là có chút tâm thần.
Người đàn ông tươi cười:
- Phải phải, xin lỗi xin lỗi.
Y tá trưởng không buông tha:
- Cưới cái thứ này làm vợ, tôi thấy anh cũng có vấn đề đấy.
Người đàn ông cười càng lúc càng cay đắng:
- Phải phải, tôi có vấn đề, tôi có vấn đề...
Bọn Liễu Dung vội tránh đường, để hai vợ chồng bạo lực này mau ra ngoài, tìm một chỗ rộng rãi để tiếp tục phát huy ân oán tình thù.
Y tá trưởng lại trách mắng các y tá một lần, dạy các cô là xã hội loại người nào cũng có, gặp phải loại đàn bà chanh chua này thì gặp người nào mắng người đó, chị ta ngang ngược thì mình phải ngang ngược hơn chị ta, kiên quyết đuổi ra ngoài, tuyệt đối không nhân nhượng.
Ba người bọn Liễu Dung vội men theo góc tường đi đến phòng Hồ Điệp, cúi đầu như trộm, ngay cả Lương Tuyết cũng không khỏi bắt đầu thương hại Hồ Điệp, thầm nghĩ lời bài hát đều là “con có mẹ con như bảo bối, con không mẹ như cọng cỏ chết trôi”, cô luôn cho rằng mình là “cọng cỏ” lẫn trong đám “bảo bối”, vô cùng bất hạnh, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra “bảo bối” cũng chia làm nhiều loại, mà loại như Hồ Điệp tám phần mười là bảo bối dỏm.
Phòng bệnh của Hồ Điệp là phòng đơn, điều kiện rất tốt, nhà cô ấy kinh tế khá giả, chỉ là những cái khác thì không được như ý. Lúc bọn Liễu Dung vào, cô ấy đang vịn bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng mới từ từ quay lại, cảm thấy bất ngờ, nở nụ cười:
- Sao các cậu tới đây?
Liễu Dung vào trước hết, câu chào định nói kẹt ngay trong cổ họng, Thường Lộ Vận theo sau không thắng bước chân, va đầu vào lưng cô, đôi mắt luôn biếng nhác nửa nhắm nửa mở của Lương Tuyết trợn tròn___
Hồ Điệp ngồi trên giường bệnh, trong phòng không mở máy điều hòa cũng không mở quạt máy, nhiệt độ hơi cao nhưng cô ấy lại giống như rất lạnh, toàn thân quấn chăn kín mít, chỉ lộ từ ngực trở lên và hai cánh tay.
Liễu Dung đã xem như người gầy nhưng trước giờ cô chưa từng biết, hóa ra cánh tay người có thể gầy đến mức này. Đoạn cánh tay nhỏ lộ ra dưới ống tay áo xắn lên của Hồ Điệp giống như bị quái vật hút cạn vậy, một lớp da mỏng bọc quanh xương, có thể nhìn rõ từng khớp xương, từng mạch máu, dáng vẻ ấy khiến Liễu Dung bỗng dưng nghĩ tới cánh dơi.
Hai má Hồ Điệp hõm vào, mắt lồi ra, vằn vện tơ máu, tóc lưa thưa, môi khô nứt, hệt như một con quỷ.
Liễu Dung cảm thấy dạ dày quay cuồng, bệnh nhân thảm nhất cô từng gặp trong đời cũng không có hình tượng chói lóa thế này, chỉ mới hai tháng không gặp thôi... hai chữ “nan y” tự động nhảy ra trong đầu cô, Liễu Dung chợt không biết nói gì cho phải.
Nhưng Hồ Điệp lại rất vui, hơi lùi vào trong, vỗ vỗ giường mình:
- Bên kia còn hai cái ghế, chỗ mình có thể ngồi một người, các cậu ngồi đi.
Vẫn là Thường Lộ Vận trấn định lại trước, bước qua ngồi lên giường Hồ Điệp, Lương Tuyết và Liễu Dung nhìn nhau, đặt hoa quả đã mua một bên, kéo ghế qua ngồi, ba người nhìn nhau, đều vô cùng muốn hỏi một câu: “Hồ Điệp, rốt cuộc cậu bị bệnh gì thế? Còn cứu được không?”
Nhưng không ai nói được câu này.
Hồi lâu, Thường Lộ Vận mới nghĩ ra được câu mở màn, móc đống vở mới mua ra khỏi cặp, đặt trước mặt Hồ Điệp, dè dặt nói:
- Tụi mình vừa ra ngoài mua, dùng để ghi vào học kỳ sau, nhiều quyển đẹp lắm, mình mua hơi nhiều, cậu chọn mấy quyển nhé?
Hồ Điệp bật cười thích thú:
- Lộ Lộ cậu thật tốt.
Cô ấy quá gầy, cười lên càng giống một con quỷ sống hơn, Thường Lộ Vận lấy hết dũng khí mới không dời mắt khỏi cô ấy, trong lòng lẩm bẩm cha luôn dạy mình phải dùng tâm địa thiện lương đối xử với người khác, càng không thể lộ những cảm xúc không thích hợp của bản thân để làm tổn thương người khác. Hồ Điệp bệnh rất nặng, bệnh nhân trông đáng sợ là chuyện bình thường, rất đáng thông cảm, tuyệt đối không thể mất lịch sự.
Hồ Điệp vừa cúi đầu xem những quyển vở đủ mọi màu sắc vừa dông dài lải nhải:
- Mình không có bệnh gì cả, chỉ là giảm béo làm tuột huyết áp thôi, ai đói bụng quá mức thì trước mắt cũng biến thành màu đen cả, mẹ mình cứ làm quá lên, chút bệnh vặt mà cũng đưa vào viện...
Chút bệnh vặt... trong lòng ba người đều lẳng lặng hiện lên một câu: “Bạn học XX mắc bệnh nặng mà vẫn lạc quan tiến tới, ngoan cường đấu tranh với bệnh tật, là đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú, là tấm gương tốt cho các bạn noi theo.”
Bản thân Hồ Điệp là một người lắm lời, cha mẹ đang bận giải quyết mâu thuẫn nội bộ gia đình, không ai để ý đến cô ấy, một mình cô ấy không có chuyện gì làm ngồi ngây người hơn nửa ngày, cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện thì không mảy may để ý đến sự trầm mặc của ba người kia, nói thao thao bất tuyệt:
- Bệnh viện là nơi nào? Không bệnh cũng nói thành có bệnh, mình không có xíu vấn đề nào hết, họ vì muốn moi tiền thuốc men của mình nên mới trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, còn nói mình... gì nhỉ? Bệnh chán ăn? Các cậu nói xem có buồn cười không? Mình đang giảm béo, có thể tha hồ ăn uống sao? Đúng rồi các cậu xem, bây giờ mình gầy nhiều rồi, gầy thêm 1 2 kg nữa là có thể không cần giảm cân.
Liễu Dung yên lặng ghi nhớ danh từ mới “bệnh chán ăn”, lòng lạnh đi một nửa, vì bệnh này cô chưa từng nghe nói nên chắc chắn bệnh càng nghiêm trọng.
- Có điều, thực ra...
Giọng Hồ Điệp chợt hơi đứt đoạn, mắt nhìn đi nơi khác, bật cười:
- Mình sống ở bệnh viện cũng rất vui, trước đây mười ngày nửa tháng cũng không thấy cha mình, mẹ mình lại nóng tính, mỗi ngày nói với mình chưa tới mười câu là mắng, bây giờ bất đắc dĩ mới quan tâm mình. Cậu nói xem nếu cứ thế này thì về sau mình dứt khoát ngất nhiều thêm vài lần, ở bệnh viện thêm mấy ngày là được.
Rất nhiều năm sau, Liễu Dung mới hiểu, vấn đề của Hồ Điệp khi đó không đơn thuần là bệnh chán ăn mà còn kèm theo hội chứng Munchausen (1). Cô tự hỏi chính mình, sao lại luôn cảm thấy Hồ Điệp là một cô gái ngốc nghếch, vô tâm vô tư chứ?
(1) Hội chứng Munchausen: là một bệnh rối loạn tâm thần khi mà người bị bệnh lừa dối mọi người bằng việc luôn giả vờ ốm đau, hoặc tự cố làm tổn thương bản thân mình, để nhận được sự chăm sóc, quan tâm, hay trấn an từ người khác.
Đại khái là cô gái này diễn quá chân thực, chân thực đến mức ngay cả bản thân cũng bị lừa.
Liễu Dung lúc này chỉ ù ù cạc cạc ngồi cùng Hồ Điệp một lát rồi cùng Lương Tuyết và Thường Lộ Vận trở về, lòng chỉ nghĩ, bệnh của Hồ Điệp còn chữa được không? Liệu cô ấy có...
Hôm khai giảng, Hồ Điệp không thể cầm quyển vở xinh đẹp mà Thường Lộ Vận tặng để xuất hiện trong lớp, nghe nói cô bị đưa đến bệnh viện nơi khác, còn có tin tức ngầm nói cô phải mổ não, Triệu Hồng nói lời sâu xa với lớp:
- Năm lớp 9 là vô cùng quan trọng, các em nhất định phải bảo đảm cơ thể khỏe mạnh, bổ sung nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là các em nữ, đừng vì đẹp mà ăn kiêng giảm béo, các em còn nhỏ, cơ thể còn phát triển, đừng quá quan tâm đẹp xấu, tâm hồn đẹp mới là quan trọng nhất.
___Như lẽ đương nhiên, những lời này bị xem là nhảm nhí và bị phớt lờ.
Liễu Dung ngồi vào vị trí, cố gắng quên chuyện học kỳ trước thi cử thất bại của mình, nhưng Vu Hiểu Lệ chỉ sợ cô không nhớ, cứ lải nhải tán gẫu với cô:
- Cậu xem lớp trưởng Quách lớp mình sắp hất mặt lên trời, dùng lỗ mũi hứng nước mưa kìa, nghỉ hè cậu ấy đi học ba lớp luyện thi, mẹ cậu ấy nói con trai lên lớp 9 là bắt đầu tiến bộ, Quách Soái vốn đã học giỏi, lần này bứt phá lại càng ghê gớm, tương lai chắc chắn có thể vào trường số 1...
Một ngày cô ấy phải nhắc 860 lần sự thực là cô đã không còn nhất lớp.
Liễu Dung nhìn cái miệng đóng đóng mở mở của cô ấy, mỉm cười tao nhã nghĩ: “Vu Hiểu Lệ cô đợi đấy, bà đây không trở mình, không chỉnh chết cô thì không mang họ Liễu.”
Triệu Hồng nói sau khai giảng một tháng có kỳ thi khảo sát chất lượng, Liễu Dung lần đầu tiên trong đời nôn nóng đến ngày thi, lê lết ngày này qua ngày nọ, đến ngày thi, cô tô đáp án quá mạnh nên liên tiếp làm gãy hai cây bút chì 2B.
Thi xong là lễ quốc khánh, mọi người về nhà đợi kết quả, Liễu Dung lại bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ kết thúc để mau mau quay lại học, hôm thi xong tuy cô ngụy trang như người bình thường nhưng tâm trạng dao động dữ dội, tới mức Lương Tuyết nhét không hết đồ vào cái cặp tồi tàn của mình, nhờ cô cất giúp vài quyển vở mà cô cũng quên, mãi đến hôm sau, mẹ Liễu Dung muốn giặt cặp cho cô, đổ hết đồ đạc bên trong ra mới phát hiện.
Liễu Dung quên, Lương Tuyết cũng quên, vì tâm trạng Lương Tuyết dao động càng dữ dội hơn__người mẹ trong truyền thuyết của cô ấy trở về, hẹn cô ấy ra ngoài gặp nhau vào dịp nghỉ lễ quốc khánh.
Thế nên ngày hôm sau Liễu Dung đem vở đến nhà cô ấy thì hụt.
Liễu Dung gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng khàn khàn của một bà cụ:
- Ai thế?
Cô vội nói:
- Dạ chào bà nội, cháu tìm Lương Tuyết ạ, cháu là bạn học của cô ấy...
Ai ngờ lời còn chưa nói hết, bà nội liền mạnh mẽ bồi cho một câu:
- Không có nhà!
Thậm chí ngay cả cửa cũng không mở cho cô.
Liễu Dung bồi hồi mấy bước ở cửa, muốn gõ cửa nữa nhưng tay đưa ra lại rụt về, cuối cùng từ bỏ, thầm nghĩ sao bà nội Lương Tuyết y như công kích vậy, hung dữ quá.
Cô rời khỏi khu nhà ngang cũ nát, tình cờ gặp Lương Túc ngoài cửa.
Lương Túc ngồi xổm một mình bên đường, miệng ngậm điếu thuốc, thấy cô thì rất nhiệt tình vẫy vẫy tay:
- Ơ, cô bé! Tìm em gái anh hả?
Liễu Dung gật đầu:
- Cô ấy không có nhà.
Lương Túc nhìn cô, dụi thuốc:
- Anh biết, em có việc thì ở đây đợi nó là được, hôm nay Lương Tuyết ra ngoài gặp mẹ ruột nó, anh đoán với tính tình thúi hoắc của con nhóc đó thì không có gì nói với mẹ nó đâu, một lát là về thôi___bà nội anh không cho em vào hả?
Liễu Dung bắt chước ngồi xổm bên đường giống anh, nghe vậy gật đầu:
- Sao anh ngồi đây?
- Anh cũng đang đợi một người____em xem, anh là cháu trai ruột đấy, anh gõ cửa bà vẫn không chịu mở như thường. Con người bà nội anh là vậy, em đừng chấp nhặt với một bà già cả đời ở tuổi mãn kinh.
Lương Túc không khách sáo, lấy quyển vở của Lương Tuyết trong tay Liễu Dung, lật vài tờ, gật gù:
- Em gái anh í mà, học hành rất được, đáng tiếc.
Sau đó anh như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Liễu Dung, cười híp mắt mang vài phần dí dỏm, hỏi:
- Anh nghe Lương Tuyết nói em học giỏi lắm, tương lai là hạt giống của trường đại học trọng điểm, thi cấp 3 chắc chắn vào trường số 1 rồi, thế thi đại học định thi trường nào?
Các cô đến rất không may, ba cô bé cùng lúng túng đứng trong hành lang khu nằm viện của bệnh viện, chen lẫn trong đám đông đang vây xem trò vui___ Liễu Dung buồn bực, sao lần nào cô gặp sinh vật thần kỳ là mẹ Hồ Điệp ở nơi công cộng thì đều thấy bà ấy đang miệt mài chiến đấu thế? Liễu Dung nghĩ, không phải mình xui xẻo mà nhất định là mẹ Hồ Điệp cả đời đều quán triệt nguyên tắc “đấu với người đấu với trời vui vô cùng” nên từng giây từng phút đều tranh đấu.
Lần này bà đang văng nước miếng tung tóe mắng một người đàn ông, giày cao gót dài nhỏ đại khái là hành động bất tiện bị bà cởi ra xách trong tay, lúc thì làm cờ xí tung bay, lúc thì làm hung khí đánh đập, đôi vớ giẫm lên sàn bệnh viện đầy vi khuẩn, hùng hổ tiến lại gần người đàn ông không nói một lời chịu đánh chịu mắng trước mặt, bà bị mấy y tá yếu ớt hợp sức kéo về sau, bà tránh thoát rồi lại bị kéo về____cọ tới cọ lui một mảng sàn.
- Hồ Diệu Văn, đồ khốn nạn nhà ông! Bà đây mắt chó đui mù mới theo ông! Con cái đã thành thế nào kìa? Chính ông nhìn đi con bé thành thế nào kìa? Mà ông còn mơn mởn với hồ ly tinh kia, còn dám cúp điện thoại của tôi, còn…
Y tá trưởng khí thế hùng hổ đuổi tới, thấy tình cảnh này thì hít sâu một hơi, chỉ vào mẹ Hồ Điệp mắng:
- Đây là bệnh viện! Là nơi công cộng! Biết cái gì gọi là nơi công cộng không? Chị muốn lên cơn muốn la lối thì về nhà ấy, có dỡ cả nóc nhà cũng không ai quan tâm đâu, chỗ chúng tôi còn có bệnh nhân bệnh nặng, làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi thì ai chịu trách nhiệm? Bệnh tình của bệnh nhân tái phát thì ai chịu trách nhiệm? Chị là cái thá gì, không có chút tố chất nào cả, muốn ép chúng tôi báo cảnh sát có đúng không?
Người đàn ông trong góc vội đứng ra, khép nép xin lỗi, muốn kéo người phụ nữ đi, trong lúc đó người phụ nữ nắm chắc mọi thời gian, dùng giày cao gót đánh ông, ông chỉ che chắn đầu mình chứ không đánh trả, kéo bà ra ngoài.
Y tá trưởng vẫn phẫn nộ không thôi:
- Cái bà này bị tâm thần à?
- Bà mới bị tâm thần, bà nói lại lần nữa xem!
Mục tiêu công kích dời đi__Liễu Dung cảm thấy bà ấy đúng là có chút tâm thần.
Người đàn ông tươi cười:
- Phải phải, xin lỗi xin lỗi.
Y tá trưởng không buông tha:
- Cưới cái thứ này làm vợ, tôi thấy anh cũng có vấn đề đấy.
Người đàn ông cười càng lúc càng cay đắng:
- Phải phải, tôi có vấn đề, tôi có vấn đề...
Bọn Liễu Dung vội tránh đường, để hai vợ chồng bạo lực này mau ra ngoài, tìm một chỗ rộng rãi để tiếp tục phát huy ân oán tình thù.
Y tá trưởng lại trách mắng các y tá một lần, dạy các cô là xã hội loại người nào cũng có, gặp phải loại đàn bà chanh chua này thì gặp người nào mắng người đó, chị ta ngang ngược thì mình phải ngang ngược hơn chị ta, kiên quyết đuổi ra ngoài, tuyệt đối không nhân nhượng.
Ba người bọn Liễu Dung vội men theo góc tường đi đến phòng Hồ Điệp, cúi đầu như trộm, ngay cả Lương Tuyết cũng không khỏi bắt đầu thương hại Hồ Điệp, thầm nghĩ lời bài hát đều là “con có mẹ con như bảo bối, con không mẹ như cọng cỏ chết trôi”, cô luôn cho rằng mình là “cọng cỏ” lẫn trong đám “bảo bối”, vô cùng bất hạnh, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra “bảo bối” cũng chia làm nhiều loại, mà loại như Hồ Điệp tám phần mười là bảo bối dỏm.
Phòng bệnh của Hồ Điệp là phòng đơn, điều kiện rất tốt, nhà cô ấy kinh tế khá giả, chỉ là những cái khác thì không được như ý. Lúc bọn Liễu Dung vào, cô ấy đang vịn bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng mới từ từ quay lại, cảm thấy bất ngờ, nở nụ cười:
- Sao các cậu tới đây?
Liễu Dung vào trước hết, câu chào định nói kẹt ngay trong cổ họng, Thường Lộ Vận theo sau không thắng bước chân, va đầu vào lưng cô, đôi mắt luôn biếng nhác nửa nhắm nửa mở của Lương Tuyết trợn tròn___
Hồ Điệp ngồi trên giường bệnh, trong phòng không mở máy điều hòa cũng không mở quạt máy, nhiệt độ hơi cao nhưng cô ấy lại giống như rất lạnh, toàn thân quấn chăn kín mít, chỉ lộ từ ngực trở lên và hai cánh tay.
Liễu Dung đã xem như người gầy nhưng trước giờ cô chưa từng biết, hóa ra cánh tay người có thể gầy đến mức này. Đoạn cánh tay nhỏ lộ ra dưới ống tay áo xắn lên của Hồ Điệp giống như bị quái vật hút cạn vậy, một lớp da mỏng bọc quanh xương, có thể nhìn rõ từng khớp xương, từng mạch máu, dáng vẻ ấy khiến Liễu Dung bỗng dưng nghĩ tới cánh dơi.
Hai má Hồ Điệp hõm vào, mắt lồi ra, vằn vện tơ máu, tóc lưa thưa, môi khô nứt, hệt như một con quỷ.
Liễu Dung cảm thấy dạ dày quay cuồng, bệnh nhân thảm nhất cô từng gặp trong đời cũng không có hình tượng chói lóa thế này, chỉ mới hai tháng không gặp thôi... hai chữ “nan y” tự động nhảy ra trong đầu cô, Liễu Dung chợt không biết nói gì cho phải.
Nhưng Hồ Điệp lại rất vui, hơi lùi vào trong, vỗ vỗ giường mình:
- Bên kia còn hai cái ghế, chỗ mình có thể ngồi một người, các cậu ngồi đi.
Vẫn là Thường Lộ Vận trấn định lại trước, bước qua ngồi lên giường Hồ Điệp, Lương Tuyết và Liễu Dung nhìn nhau, đặt hoa quả đã mua một bên, kéo ghế qua ngồi, ba người nhìn nhau, đều vô cùng muốn hỏi một câu: “Hồ Điệp, rốt cuộc cậu bị bệnh gì thế? Còn cứu được không?”
Nhưng không ai nói được câu này.
Hồi lâu, Thường Lộ Vận mới nghĩ ra được câu mở màn, móc đống vở mới mua ra khỏi cặp, đặt trước mặt Hồ Điệp, dè dặt nói:
- Tụi mình vừa ra ngoài mua, dùng để ghi vào học kỳ sau, nhiều quyển đẹp lắm, mình mua hơi nhiều, cậu chọn mấy quyển nhé?
Hồ Điệp bật cười thích thú:
- Lộ Lộ cậu thật tốt.
Cô ấy quá gầy, cười lên càng giống một con quỷ sống hơn, Thường Lộ Vận lấy hết dũng khí mới không dời mắt khỏi cô ấy, trong lòng lẩm bẩm cha luôn dạy mình phải dùng tâm địa thiện lương đối xử với người khác, càng không thể lộ những cảm xúc không thích hợp của bản thân để làm tổn thương người khác. Hồ Điệp bệnh rất nặng, bệnh nhân trông đáng sợ là chuyện bình thường, rất đáng thông cảm, tuyệt đối không thể mất lịch sự.
Hồ Điệp vừa cúi đầu xem những quyển vở đủ mọi màu sắc vừa dông dài lải nhải:
- Mình không có bệnh gì cả, chỉ là giảm béo làm tuột huyết áp thôi, ai đói bụng quá mức thì trước mắt cũng biến thành màu đen cả, mẹ mình cứ làm quá lên, chút bệnh vặt mà cũng đưa vào viện...
Chút bệnh vặt... trong lòng ba người đều lẳng lặng hiện lên một câu: “Bạn học XX mắc bệnh nặng mà vẫn lạc quan tiến tới, ngoan cường đấu tranh với bệnh tật, là đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú, là tấm gương tốt cho các bạn noi theo.”
Bản thân Hồ Điệp là một người lắm lời, cha mẹ đang bận giải quyết mâu thuẫn nội bộ gia đình, không ai để ý đến cô ấy, một mình cô ấy không có chuyện gì làm ngồi ngây người hơn nửa ngày, cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện thì không mảy may để ý đến sự trầm mặc của ba người kia, nói thao thao bất tuyệt:
- Bệnh viện là nơi nào? Không bệnh cũng nói thành có bệnh, mình không có xíu vấn đề nào hết, họ vì muốn moi tiền thuốc men của mình nên mới trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, còn nói mình... gì nhỉ? Bệnh chán ăn? Các cậu nói xem có buồn cười không? Mình đang giảm béo, có thể tha hồ ăn uống sao? Đúng rồi các cậu xem, bây giờ mình gầy nhiều rồi, gầy thêm 1 2 kg nữa là có thể không cần giảm cân.
Liễu Dung yên lặng ghi nhớ danh từ mới “bệnh chán ăn”, lòng lạnh đi một nửa, vì bệnh này cô chưa từng nghe nói nên chắc chắn bệnh càng nghiêm trọng.
- Có điều, thực ra...
Giọng Hồ Điệp chợt hơi đứt đoạn, mắt nhìn đi nơi khác, bật cười:
- Mình sống ở bệnh viện cũng rất vui, trước đây mười ngày nửa tháng cũng không thấy cha mình, mẹ mình lại nóng tính, mỗi ngày nói với mình chưa tới mười câu là mắng, bây giờ bất đắc dĩ mới quan tâm mình. Cậu nói xem nếu cứ thế này thì về sau mình dứt khoát ngất nhiều thêm vài lần, ở bệnh viện thêm mấy ngày là được.
Rất nhiều năm sau, Liễu Dung mới hiểu, vấn đề của Hồ Điệp khi đó không đơn thuần là bệnh chán ăn mà còn kèm theo hội chứng Munchausen (1). Cô tự hỏi chính mình, sao lại luôn cảm thấy Hồ Điệp là một cô gái ngốc nghếch, vô tâm vô tư chứ?
(1) Hội chứng Munchausen: là một bệnh rối loạn tâm thần khi mà người bị bệnh lừa dối mọi người bằng việc luôn giả vờ ốm đau, hoặc tự cố làm tổn thương bản thân mình, để nhận được sự chăm sóc, quan tâm, hay trấn an từ người khác.
Đại khái là cô gái này diễn quá chân thực, chân thực đến mức ngay cả bản thân cũng bị lừa.
Liễu Dung lúc này chỉ ù ù cạc cạc ngồi cùng Hồ Điệp một lát rồi cùng Lương Tuyết và Thường Lộ Vận trở về, lòng chỉ nghĩ, bệnh của Hồ Điệp còn chữa được không? Liệu cô ấy có...
Hôm khai giảng, Hồ Điệp không thể cầm quyển vở xinh đẹp mà Thường Lộ Vận tặng để xuất hiện trong lớp, nghe nói cô bị đưa đến bệnh viện nơi khác, còn có tin tức ngầm nói cô phải mổ não, Triệu Hồng nói lời sâu xa với lớp:
- Năm lớp 9 là vô cùng quan trọng, các em nhất định phải bảo đảm cơ thể khỏe mạnh, bổ sung nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là các em nữ, đừng vì đẹp mà ăn kiêng giảm béo, các em còn nhỏ, cơ thể còn phát triển, đừng quá quan tâm đẹp xấu, tâm hồn đẹp mới là quan trọng nhất.
___Như lẽ đương nhiên, những lời này bị xem là nhảm nhí và bị phớt lờ.
Liễu Dung ngồi vào vị trí, cố gắng quên chuyện học kỳ trước thi cử thất bại của mình, nhưng Vu Hiểu Lệ chỉ sợ cô không nhớ, cứ lải nhải tán gẫu với cô:
- Cậu xem lớp trưởng Quách lớp mình sắp hất mặt lên trời, dùng lỗ mũi hứng nước mưa kìa, nghỉ hè cậu ấy đi học ba lớp luyện thi, mẹ cậu ấy nói con trai lên lớp 9 là bắt đầu tiến bộ, Quách Soái vốn đã học giỏi, lần này bứt phá lại càng ghê gớm, tương lai chắc chắn có thể vào trường số 1...
Một ngày cô ấy phải nhắc 860 lần sự thực là cô đã không còn nhất lớp.
Liễu Dung nhìn cái miệng đóng đóng mở mở của cô ấy, mỉm cười tao nhã nghĩ: “Vu Hiểu Lệ cô đợi đấy, bà đây không trở mình, không chỉnh chết cô thì không mang họ Liễu.”
Triệu Hồng nói sau khai giảng một tháng có kỳ thi khảo sát chất lượng, Liễu Dung lần đầu tiên trong đời nôn nóng đến ngày thi, lê lết ngày này qua ngày nọ, đến ngày thi, cô tô đáp án quá mạnh nên liên tiếp làm gãy hai cây bút chì 2B.
Thi xong là lễ quốc khánh, mọi người về nhà đợi kết quả, Liễu Dung lại bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ kết thúc để mau mau quay lại học, hôm thi xong tuy cô ngụy trang như người bình thường nhưng tâm trạng dao động dữ dội, tới mức Lương Tuyết nhét không hết đồ vào cái cặp tồi tàn của mình, nhờ cô cất giúp vài quyển vở mà cô cũng quên, mãi đến hôm sau, mẹ Liễu Dung muốn giặt cặp cho cô, đổ hết đồ đạc bên trong ra mới phát hiện.
Liễu Dung quên, Lương Tuyết cũng quên, vì tâm trạng Lương Tuyết dao động càng dữ dội hơn__người mẹ trong truyền thuyết của cô ấy trở về, hẹn cô ấy ra ngoài gặp nhau vào dịp nghỉ lễ quốc khánh.
Thế nên ngày hôm sau Liễu Dung đem vở đến nhà cô ấy thì hụt.
Liễu Dung gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng khàn khàn của một bà cụ:
- Ai thế?
Cô vội nói:
- Dạ chào bà nội, cháu tìm Lương Tuyết ạ, cháu là bạn học của cô ấy...
Ai ngờ lời còn chưa nói hết, bà nội liền mạnh mẽ bồi cho một câu:
- Không có nhà!
Thậm chí ngay cả cửa cũng không mở cho cô.
Liễu Dung bồi hồi mấy bước ở cửa, muốn gõ cửa nữa nhưng tay đưa ra lại rụt về, cuối cùng từ bỏ, thầm nghĩ sao bà nội Lương Tuyết y như công kích vậy, hung dữ quá.
Cô rời khỏi khu nhà ngang cũ nát, tình cờ gặp Lương Túc ngoài cửa.
Lương Túc ngồi xổm một mình bên đường, miệng ngậm điếu thuốc, thấy cô thì rất nhiệt tình vẫy vẫy tay:
- Ơ, cô bé! Tìm em gái anh hả?
Liễu Dung gật đầu:
- Cô ấy không có nhà.
Lương Túc nhìn cô, dụi thuốc:
- Anh biết, em có việc thì ở đây đợi nó là được, hôm nay Lương Tuyết ra ngoài gặp mẹ ruột nó, anh đoán với tính tình thúi hoắc của con nhóc đó thì không có gì nói với mẹ nó đâu, một lát là về thôi___bà nội anh không cho em vào hả?
Liễu Dung bắt chước ngồi xổm bên đường giống anh, nghe vậy gật đầu:
- Sao anh ngồi đây?
- Anh cũng đang đợi một người____em xem, anh là cháu trai ruột đấy, anh gõ cửa bà vẫn không chịu mở như thường. Con người bà nội anh là vậy, em đừng chấp nhặt với một bà già cả đời ở tuổi mãn kinh.
Lương Túc không khách sáo, lấy quyển vở của Lương Tuyết trong tay Liễu Dung, lật vài tờ, gật gù:
- Em gái anh í mà, học hành rất được, đáng tiếc.
Sau đó anh như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Liễu Dung, cười híp mắt mang vài phần dí dỏm, hỏi:
- Anh nghe Lương Tuyết nói em học giỏi lắm, tương lai là hạt giống của trường đại học trọng điểm, thi cấp 3 chắc chắn vào trường số 1 rồi, thế thi đại học định thi trường nào?
Danh sách chương