Sáu năm tiểu học như một quá trình dài đằng đẵng, nhiều đứa trẻ nói năng chưa lưu loát đứng xếp hàng vào lớp, năm này qua năm khác, dường như bọn họ trưởng thành cũng không quá giống nhau, như một cái mầm nhỏ cần nhiều lòng kiên trì và bảo vệ mới có thể dần phát triển.

Không biết tại sao, vừa lên cấp 2 thì cuộc sống cứ như bay, thông báo thành tích thi đầu vào tựa như chuyện của ngày hôm qua, mỗi một lần kiểm tra tháng rồi thi giữa kỳ thi cuối kỳ đều như một cái đinh đóng trong tấm ván thời gian, lạnh lùng nhắc nhở điểm đầu và điểm cuối.

Trường trung học số 5 là một trong những địa điểm thi lên cấp 3, đợt nghỉ thi mỗi năm một lần luôn có thể mang đến nhiều khủng hoảng, lại một khóa học sinh vào phòng thi, mọi người còn lại đều bị đẩy một bước dài lên phía trước.

Người lớn nói, thi đại học thất bại thì có thể thi lại, nhưng thi cấp ba chỉ có một lần, không đậu vào trường trọng điểm thì tương lai về cơ bản là hữu duyên vô phận với đại học, vậy bạn có thể làm gì đây? Câu nói mà Triệu Hồng thích treo ngoài cửa miệng nhất là:

- Còn không biết nắm chắc, tương lai các em muốn thành cặn bã của xã hội sao?

Bề ngoài không ai xem trọng lời thầy nói, nhưng trong lòng bất giác lại dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ, tương lai mình muốn làm gì đây? Mình muốn trở thành người như thế nào đây?

Thành tích học tập tốt xấu là chuyện nhỏ, nhưng khi thành tích này gắn liền với hai chữ “tương lai” nhìn không thấy đáy thì trở nên nặng đến mức đè ép vào lòng mỗi người.

Sự đè ép ngầm này vào lúc kỳ thi thử lên cấp 3 đến đã thực thể hóa__Triệu Hồng mở một buổi sinh hoạt lớp trước kỳ nghỉ, chủ đề chỉ có một, lần sau sẽ không còn kỳ nghỉ này nữa đâu, vì các em sẽ trở thành nhân vật chính, vào phòng thi, lên bàn mổ.

Giáo dục bắt buộc chín năm kết thúc, quốc gia và xã hội không bảo đảm nữa, việc tiếp nhận giáo dục từ nghĩa vụ bắt buộc trở thành quyền lợi mà phải trải qua một tràng chém giết máu chảy đầu rơi mới có thể có được.

Triệu Hồng nói:

- Bất kể học sinh ngoan hay học sinh có thành tích hơi kém, thầy đều hi vọng năm nay các em khẩn trương lên, thầy đi dạy đã hơn mười năm, thầy biết năm lớp 9 này dao động trong thứ hạng cực kỳ lớn, học sinh nào nỗ lực sẽ đi lên, học sinh nào lười biếng thì kết quả học tập sẽ xuống dốc không phanh. Các em hãy dẹp hết mấy ý nghĩ linh tinh, bớt làm mấy chuyện vô bổ, chỉ lúc này thôi, đậu cấp 3 rồi thì các em sẽ nhẹ nhàng...

Rất nhiều năm sau, Liễu Dung phát hiện, kỳ thực các thầy cô luôn nói rất phiến diện, nghĩ đến điều trong ao ước của bạn, không hề có chuyện lớp 10 học khỏe hơn lớp 9, đại học học khỏe hơn cấp 3, thầy cô nói vậy chỉ vì một chặng đường trong cuộc đời bọn trẻ sắp kết thúc, đối với họ, đây là lần bứt phá cuối cùng, dốc hết sức lực là có thể thả lỏng một thời gian.

Nhưng với các học sinh hướng tới mục tiêu kế tiếp trong đời thì còn lâu mới tốt đẹp như vậy.

Càng lớn, càng gian nan, đặc quyền được phép không hiểu chuyện mà thế giới dành cho họ đang dần dần biến mất, từ đây, mỗi người đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, sau đó sẽ trở nên kiên cường hơn, kiên cường đến mức đủ để chịu đựng thử thách càng khắc nghiệt hơn trong giai đoạn kế tiếp.

Trước khi tan học, Liễu Dung ôm bài kiểm tra toán của lớp tự học trước kì nghỉ đưa đến văn phòng toán, cửa không đóng chặt, bên trong vọng ra giọng éo éo đặc trưng của thầy toán lớp 8/1:

-...Phải, lớp 8/3 hả, từ trên xuống dưới đều bình thường, đừng thấy có đứa lớp 7 lớp 8 học ổn định, tới lúc đó cũng bấp bênh thôi. Lớp 7 lớp 8 phải chú ý bọn nam sinh, sợ chúng quậy, còn lớp 9 thì phải chú ý nữ sinh, tụi con trai hễ nỗ lực là tiến bộ ngay nhưng nữ sinh đôi lúc không học được, theo không kịp, học sinh trong lớp tôi ban đầu đứng nhất đều là con gái, tới lớp 9 và lên cấp 3 đều là con trai...

Trong lòng Liễu Dung chợt có một cảm giác khó nói thành lời, cô cau mày, đưa tay gõ gõ cửa văn phòng, giọng nói bên trong im bặt, có người nói:

- Vào đi.

Liễu Dung điều chỉnh vẻ mặt, mỉm cười đẩy cửa bước vào, chào tất cả thầy cô rồi để bài kiểm tra lên bàn cô toán lớp mình, cô toán ngước mắt, vỗ vỗ cánh tay cô, nói với thầy lớp 8/1:

- Con bé này lớp tôi còn khiến người ta không yên tâm hơn cả bọn con trai, Liễu Dung, em phải bớt làm mấy việc vô bổ lại để kết quả học tập còn tốt hơn bây giờ, lớp 9 không thể như vậy nữa đâu, có nghe không?

Liễu Dung le lưỡi, ánh mắt đảo qua mặt thầy toán lớp 8/1, thấy thầy chỉ cười theo chứ không nói gì nhưng Liễu Dung cảm thấy nụ cười của thầy có thâm ý.

Cô ra khỏi văn phòng toán như không có gì xảy ra, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Sau đó thầm nhủ, đã thời đại nào rồi còn kỳ thị giới tính, nếu không có IQ thì nhiễm sắc thể thứ 23 (1) là YY cũng vô dụng____phải, con trai có bản lĩnh, thầy thích con trai, chúc cả nhà thầy đều là trai!

(1) Nhiễm sắc thể thứ 23 là nhiễm sắc thể giới tính, XX là nữ, XY là nam.

Cô trưng ra bản mặt tiêu chuẩn của học sinh xuất sắc, mắt nhìn thẳng, rời đi.

Kỳ thi thử cấp 3 qua đi, nhanh chóng đến kỳ thi cuối kỳ lớp 8, trước kỳ thi, Liễu Dung xảy ra chút tình huống.

Cô thuộc kiểu điển hình nước tới chân mới nhảy, phương pháp quen thuộc là 4 môn chính trị lịch sử địa lý sinh học, mỗi môn 1 quyển sách, trước khi thi dành ra 4 ngày, mỗi ngày học 1 quyển, trí nhớ thị giác của cô cực kỳ tốt, đọc hết trong một ngày là về cơ bản cô có thể gặm xong quyển sách, ỷ vào điều đó nên cô từng 2 lần được điểm tối đa môn lịch sử, còn môn địa lý thì chưa bao giờ thấp hơn 97 điểm.

Nhưng lần này do tình huống đột xuất ngoài ý muốn, cô bị cảm trước ngày thi nên không thể dành ra hết 4 ngày đó.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chậu phân luôn đổ xuống đầu người không có chuẩn bị, câu chuyện này nói với chúng ta rằng đôi lúc không thể dựa dẫm vào thiên phú được, thần thoại luôn đứng nhất lớp 8/3 của Liễu Dung rốt cuộc sụp đổ trong lần này, kết quả___cô chỉ thi được hạng 17 trong khối, thậm chí không còn là hạng nhất lớp 8/3, Quách Soái cuối cùng toại nguyện, được hạng nhất, đồng thời phát huy vượt bậc, lần đầu tiên chen vào top 5 của khối___tuy chỉ là hạng 5.

Cha mẹ Liễu Dung lập tức đứng ngồi không yên, tìm thầy chủ nhiệm Triệu Hồng nói chuyện, Triệu Hồng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thử tìm nguyên nhân____chẳng hạn như gần đây Liễu Dung xem sách manga và sách giải trí càng lúc càng nhiều, mỗi ngày đi học tan học đều cầm theo túi nhỏ của tạp chí manga tặng, bên trong là cả đống thứ vô bổ.

Thầy càng nói càng cảm thấy có lý, cuối cùng nhiều chuyện bỏ thêm một câu:

- Tôi thấy dạo này trạng thái em ấy không tốt lắm, có lẽ do luôn đứng nhất nên hơi buông lỏng, thỉnh thoảng lúc các em học, tôi đứng sau cửa sổ nhìn, chỉ nhìn bóng lưng là tôi biết em ấy đang không tập trung rồi.

Liễu Dung ở bên cạnh cúi đầu, mũi chân đụng vào nhau, thầm nhủ thầy đúng là thần, mắt X quang...

Lòng cô vô cùng phản cảm, danh hiệu “số một” luôn đi cùng cô hơn nửa thời học sinh, hầu như đã thành một phần của cô, đột nhiên rời bỏ, cô muốn gắng sức quên đi giọng như vịt bầu của Vu Hiểu Lệ lớn tiếng tuyên bố “ối dào, lần này Quách Soái được hạng nhất kìa”, gắng sức ra vẻ như mình da dày thịt béo không thèm để ý thành tích học tập, không như tên mọt sách Quách Soái kia____

Nhưng cô để ý, rất có thể cô để ý còn hơn cả Quách Soái.

Cô nhìn ai cũng chướng mắt, bao gồm Triệu Hồng đang lo âu phân tích nguyên nhân thành tích của cô sụt giảm. Liễu Dung cáu kỉnh nghĩ, đi học chứ đâu phải đi dây, thỉnh thoảng trượt tay một lần là rất bình thường, ở đâu ra nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan vậy chứ?

Triệu Hồng lải nhải:

- Đằng sau ngẫu nhiên ắt có nguyên nhân tất nhiên...

Liễu Dung dùng mũi giày chân trái đạp chân phải, thầm nhủ: “Tất nhiên cái đầu thầy.”

Tiễn cha mẹ Liễu Dung đi rồi, Triệu Hồng cố ý giữ cô lại nói chuyện riêng, thái độ của thầy dường như có chút dè dặt cẩn trọng, làm thầy giáo nhiều năm, thầy hiểu quá rõ con gái ở tuổi này, đằng sau bề ngoài im lặng luôn là tâm tư phức tạp không ai có thể đoán ra, thầy chỉ lo tổn thương lòng tự ái nho nhỏ của cô.

Triệu Hồng hỏi:

- Liễu Dung, có phải gần đây em gặp khó khăn gì không?

Liễu Dung lắc đầu, thầm nhủ bị cảm một lần chắc chắn không tính là khó khăn.

- Vậy có phải em cảm thấy sắp lên lớp 9 áp lực lớn không?

Liễu Dung lại lắc đầu, thầm nghĩ, mọi người bớt tìm em ra nói chuyện riêng thì em sẽ không áp lực.

Triệu Hồng cho rằng cô có tâm sự không muốn nói, bèn nhỏ nhẹ nói:

- Có áp lực là bình thường, ai cũng có lúc nghĩ không thông mà, nếu thật có khó khăn gì, về suy nghĩ hay về học tập đều được, em cứ nói với thầy, đừng nghĩ quẩn.

Vành mắt Liễu Dung chợt hơi chua xót, trong lòng rất khó chịu, cô nghĩ thà Triệu Hồng mắng cô một trận, tiếp tục lải nhải với cô những lời như “đi học đừng cứ mãi không tập trung, làm bài tập cũng đừng quá nghiêm túc...”

Cô vội vã cúi đầu, vờ như hờ hững, gật đầu.

Triệu Hồng thở dài, hơi dừng lại:

- Em về lớp học đi, thi không tốt một lần cũng không sao, không sao hết.

Liễu Dung không nói lời nào, xoay người rời đi, không kiềm lòng nổi dáng vẻ thầy chủ nhiệm nhỏ giọng nói tiếng “không sao” đó___

Cô dùng thái độ phẫn nộ và gay gắt theo thói quen để đối phó với chuyện này, nhưng Triệu Hồng đúng là thầy giáo tốt, tốt đến mức dù là trong thâm tâm, cô cũng không cay nghiệt nổi, cô chợt trở nên bối rối, cực kỳ ấm ức.

Cả kỳ nghỉ hè, Liễu Dung không hề ra khỏi cửa, từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên cô nghiêm túc làm hết bài tập vào nghỉ hè, kỳ nghỉ dài đằng đẵng, cô hối hả mong đến khai giảng, muốn kỳ thi tiếp theo tới ngay để cô rửa sạch mối nhục, nhưng cô lại sợ khai giảng, vì cô không tìm được vị trí của mình trong lớp.

Thường Lộ Vận, Hồ Điệp hay Lương Tuyết đều chưa từng đứng nhất mà vẫn sống tốt như thường_____nhưng cô thì không.

Liễu Dung chợt nhớ đến buổi chiều u ám ấy, một mình Hồ Điệp lẻ loi trơ trọi chạy bộ trên sân trường, kỳ thực cô cũng giống như Hồ Điệp, Hồ Điệp liều mạng giảm béo cũng phải xinh đẹp, còn cô, trừ thành tích học tập ra thì không có gì cả.

Mãi đến khi Lương Tuyết gọi điện thoại tới, nói biết một nơi bán lẻ tập vở rất rẻ, có thể bảo Lương Túc lái chiếc taxi cũ của bác cô ấy chở họ đi thì Liễu Dung mới thoát ra khỏi trạng thái sắp mốc meo.

Đã lâu không ra cửa, vừa ra, không biết nên nói chuyện với người khác thế nào, cha Lương Túc cũng thật yên tâm để một thằng nhóc choai choai ngay cả bằng lái cũng không có lái xe đi, mang theo ba người Lương Tuyết, Thường Lộ Vận và Liễu Dung đi xa đến ngoại thành.

Các cô gái chưa gặp nhau cả kỳ nghỉ nên líu ra líu ríu nói rất nhiều, Liễu Dung miễn cưỡng lên tinh thần, khiến bản thân trông không giống loại người bụng dạ hẹp hòi đã hai tháng còn quạo quọ vụ bảng xếp hạng, đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi Lương Tuyết:

- Cậu không gọi Hồ Điệp à?

Lương Tuyết sững sờ, hỏi ngược lại:

- Cậu không biết?

- Hả?

- Nghe nói cô ấy lại ngất nữa, đưa vào viện rồi, không biết ra sao.

- Lại giảm béo?

Liễu Dung cau mày, kỳ thực trước khi nghỉ hè, về cơ bản Hồ Điệp đã gầy trở lại dáng vẻ trước đây, dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn đánh bại được Sở Nguyệt Nguyệt, một lần nữa đoạt về danh hiệu hoa khôi.

- Bây giờ cô ấy đâu có béo, còn giảm cái nỗi gì?

Lương Tuyết lắc đầu:

- Mình không biết, có lẽ do hồi trước giảm béo nên để lại di chứng, hạ huyết áp gì gì đó___

Chợt nhớ ra được gì, cô ấy nói với Lương Túc:

- Anh, hay là lúc về anh tiện thể chở tụi em đến bệnh viện thành phố, thăm bạn em nằm viện nhé.

Lương Túc nói lạnh tanh:

- Đệch, bằng lái anh còn không có, vào nội thành bị cảnh sát giao thông tóm thì em chịu trách nhiệm?

Lương Tuyết vô tâm đáp:

- Cảnh sát giao thông đâu phải ngày nào cũng tra, nhìn anh già lắm, không giống trẻ vị thành niên, chắc chắn không bắt anh đâu.

Lương Túc:

- Con nhóc thối tha, không biết nói chuyện thì câm miệng.

Kế đó anh vén mớ tóc nửa dài nửa ngắn, rất tự luyến nói:

- Có gặp ai đẹp trai hơn anh chưa?

Lương Tuyết ra vẻ buồn nôn, Lương Túc nhìn các cô qua gương chiếu hậu, bật cười, mắt anh rất sáng, khi cười mắt cong cong, giống như thật mang theo điện vậy.

Liễu Dung thấy Thường Lộ Vận cúi đầu tránh ánh mắt anh một cách mất tự nhiên, trong lòng lóe lên từ “khoe mẽ”. Lương Túc là một gã khoe mẽ thứ thiệt không biết xấu hổ___dù rằng rất đẹp trai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện