Ta nằm trên giường, nghe Tiểu Hổ Tử thuật lại mấy lời đồn đại đó, tức đến mức đ.ấ.m giường thùm thụp.
"Không phải vậy." Ta nhìn Tiểu Hổ Tử với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Hổ Tử cũng nhìn ta, cuối cùng thở dài gật đầu: "Ừ."
Cái vẻ mặt đó, rõ ràng là cậu ấy không tin lời ta!
Vết thương của ta thực ra cũng không nặng như lời đồn, nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuống giường nhảy nhót rồi.
Ta thì nhảy nhót được rồi.
Nhưng Tiêu Cẩn Du vẫn chưa tỉnh.
Điều này làm ta mừng muốn chết.
Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Đúng lúc ta chuẩn bị chuồn đi thì Toàn công công đến.
Ông ta vung phất trần trong không trung, nhìn ta cười hiền lành: "Hiện giờ Bệ hạ vẫn hôn mê bất tỉnh, Tiểu Đệ Tử ngươi đã khỏe rồi thì đến hầu hạ bên cạnh Bệ hạ đi."
Toàn công công nói với vẻ mặt hiểu ý ta, làm ta nhất thời quên cả việc phải từ chối.
Đương nhiên, ta cũng không có tư cách từ chối.
Thế là ta đường hoàng đến tẩm cung của Tiêu Cẩn Du.
Hắn nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt khác hẳn vẻ bạo quân thích g.i.ế.c người trong lời đồn.
Nghe nói mấy ngày nay, Thái hậu cũng chẳng đến thăm hắn lấy một lần.
Nghĩ đến cái túi thơm của Thái hậu, lòng ta lại mềm nhũn.
Hắn xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương đều rất nghiêm túc, ngoài nghe nói ra, ta cũng chưa thấy hắn thật sự g.i.ế.c người bừa bãi.
Ta nhìn hàng lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩn Du, thở dài.
Nếu ta thật sự g.i.ế.c hắn, chẳng phải là trái với mục đích ban đầu muốn trừ bạo an dân của ta sao?
Nghĩ vậy, ta lại tiến lên sửa lại chăn cho hắn, tay còn chưa kịp rút về thì đã bị Tiêu Cẩn Du nắm lấy.
Ta...
Ta nhìn hai tay mình đang bị hắn nắm chặt ngay trên cổ hắn...
"Ngươi muốn g.i.ế.c trẫm?" Tiêu Cẩn Du không mở mắt, giọng nói hơi khàn.
Bây giờ ta nói không phải, hắn có tin không?
Chẳng phải Tiêu Cẩn Du hôn mê bất tỉnh, thái y cũng bó tay sao?
Chẳng phải Tiêu Cẩn Du nguy kịch, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại sao?
Sao ta vừa vào, hắn lại tỉnh rồi!
Thấy ta im lặng, Tiêu Cẩn Du mới từ từ mở mắt.
Vẻ hung ác trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, nhìn ta: "Sao không nói gì?"
Ta khóc.
Nói gì là nói gì?
Nói không phải, hắn có tin không?
"Bệ hạ có khát không? Có đói không? Có muốn uống thuốc không?" Ta vội vàng quỳ xuống, nịnh nọt hỏi.
Uống thuốc gì chứ?
Tại sao phải uống thuốc?
Ta nhắc đến chuyện uống thuốc làm gì?
Đúng lúc ta tưởng mình sẽ c.h.ế.t oan uổng thì Tiêu Cẩn Du lại buông tay, nhắm mắt lại.
Thế là cảnh tượng lại một lần nữa tái diễn.
Hắn không cho ta đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Ta cứ thế quỳ trong tẩm cung của hắn suốt một đêm.
Cho đến sáng hôm sau.
Lòng ta đang mắng Tiêu Cẩn Du lần thứ một trăm tám mươi thì hắn lại tỉnh.
"Sao ngươi còn ở đây?" Hắn nhìn ta bên giường, hơi nhíu mày.
Ta cố nén cơn khó chịu trong lòng, gượng cười nói: "Nô tài đợi hầu hạ Bệ hạ."
"Trẫm khát." Giọng hắn khàn đặc, chắc là do cổ họng khô.
Ta đáp vâng, chậm rãi chống tay vào chiếc bàn thấp bên cạnh đứng dậy.
Ta còn chưa đứng vững, Tiêu Cẩn Du đột nhiên kéo nhẹ tay ta.
Chân vốn đã tê, lại bị hắn bất ngờ kéo như vậy, nếu ta không ngã lên giường thì mới là chuyện không hợp lý.
Nhưng rõ ràng, ta là một người tuân theo lẽ thường.
Ta chống hai tay lên giường, mặt chỉ cách mặt Tiêu Cẩn Du hai tấc.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy khí huyết dồn lên não.
"Bệ, Bệ hạ..." Ta nói ta không cố ý, hắn có tin không?
Hắn không tin.
Không chỉ hắn không tin.
Toàn công công và Cố Bạch vừa bước vào, cùng với thái y phía sau, chắc cũng không tin.
Cố Bạch ho khan một tiếng trước: "Hai người cứ tiếp tục."
Rồi dẫn mọi người lui ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn còn nháy mắt với ta: "Chú ý thân thể của Bệ hạ."
???
Cứu mạng! Thật sự không phải như các ngươi nghĩ đâu!
Ta vô cùng bất an quay đầu nhìn Tiêu Cẩn Du đang ở dưới thân mình.
Không hiểu sao ta bỗng thấy khô miệng, theo bản năng l.i.ế.m môi.
Vừa l.i.ế.m môi xong, trong đầu ta liền hiện lên cảnh tượng lưỡi ta chạm vào môi Tiêu Cẩn Du hôm đó.
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Còn mặt Tiêu Cẩn Du thì đen sì.
"Xem ra ngươi thật sự si tình với trẫm."
10.
Ta bị Tiêu Cẩn Du ném xuống giường.
Lăn lộn trên đất một vòng, ta quyết định vẫn nên giải thích hành động vừa rồi của mình.
"Nô... nô tài, nô tài, chỉ là vừa rồi chân nô tài hơi tê..."
Tiêu Cẩn Du nhìn ta, nhắm mắt lại.
Cuối cùng hắn nói: "Trẫm thấy chân ngươi cần luyện tập thêm."
Ta nằm mơ cũng không ngờ, sau nhiều năm như vậy, ta lại bị phạt đứng tấn!
Lúc Toàn công công dẫn Cố Bạch và thái y vào lại, ta đang đứng tấn vững vàng trước giường.
"Thú vui của Bệ hạ thật đặc biệt." Cố Bạch nhìn ta.
Tiêu Cẩn Du liếc hắn một cái, đưa tay ra cho thái y bắt mạch.
"Bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được." Thái y rút tay về, cung kính lui sang một bên.
Sao lại không còn gì đáng ngại nữa rồi?
Chẳng lẽ nguy kịch và không còn gì đáng ngại chỉ cách nhau một giấc ngủ?
Sao ta vừa đến, hắn liền từ nguy kịch chuyển thành không còn gì đáng ngại thế?
"Không phải vậy." Ta nhìn Tiểu Hổ Tử với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Hổ Tử cũng nhìn ta, cuối cùng thở dài gật đầu: "Ừ."
Cái vẻ mặt đó, rõ ràng là cậu ấy không tin lời ta!
Vết thương của ta thực ra cũng không nặng như lời đồn, nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuống giường nhảy nhót rồi.
Ta thì nhảy nhót được rồi.
Nhưng Tiêu Cẩn Du vẫn chưa tỉnh.
Điều này làm ta mừng muốn chết.
Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Đúng lúc ta chuẩn bị chuồn đi thì Toàn công công đến.
Ông ta vung phất trần trong không trung, nhìn ta cười hiền lành: "Hiện giờ Bệ hạ vẫn hôn mê bất tỉnh, Tiểu Đệ Tử ngươi đã khỏe rồi thì đến hầu hạ bên cạnh Bệ hạ đi."
Toàn công công nói với vẻ mặt hiểu ý ta, làm ta nhất thời quên cả việc phải từ chối.
Đương nhiên, ta cũng không có tư cách từ chối.
Thế là ta đường hoàng đến tẩm cung của Tiêu Cẩn Du.
Hắn nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt khác hẳn vẻ bạo quân thích g.i.ế.c người trong lời đồn.
Nghe nói mấy ngày nay, Thái hậu cũng chẳng đến thăm hắn lấy một lần.
Nghĩ đến cái túi thơm của Thái hậu, lòng ta lại mềm nhũn.
Hắn xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương đều rất nghiêm túc, ngoài nghe nói ra, ta cũng chưa thấy hắn thật sự g.i.ế.c người bừa bãi.
Ta nhìn hàng lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩn Du, thở dài.
Nếu ta thật sự g.i.ế.c hắn, chẳng phải là trái với mục đích ban đầu muốn trừ bạo an dân của ta sao?
Nghĩ vậy, ta lại tiến lên sửa lại chăn cho hắn, tay còn chưa kịp rút về thì đã bị Tiêu Cẩn Du nắm lấy.
Ta...
Ta nhìn hai tay mình đang bị hắn nắm chặt ngay trên cổ hắn...
"Ngươi muốn g.i.ế.c trẫm?" Tiêu Cẩn Du không mở mắt, giọng nói hơi khàn.
Bây giờ ta nói không phải, hắn có tin không?
Chẳng phải Tiêu Cẩn Du hôn mê bất tỉnh, thái y cũng bó tay sao?
Chẳng phải Tiêu Cẩn Du nguy kịch, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại sao?
Sao ta vừa vào, hắn lại tỉnh rồi!
Thấy ta im lặng, Tiêu Cẩn Du mới từ từ mở mắt.
Vẻ hung ác trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, nhìn ta: "Sao không nói gì?"
Ta khóc.
Nói gì là nói gì?
Nói không phải, hắn có tin không?
"Bệ hạ có khát không? Có đói không? Có muốn uống thuốc không?" Ta vội vàng quỳ xuống, nịnh nọt hỏi.
Uống thuốc gì chứ?
Tại sao phải uống thuốc?
Ta nhắc đến chuyện uống thuốc làm gì?
Đúng lúc ta tưởng mình sẽ c.h.ế.t oan uổng thì Tiêu Cẩn Du lại buông tay, nhắm mắt lại.
Thế là cảnh tượng lại một lần nữa tái diễn.
Hắn không cho ta đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Ta cứ thế quỳ trong tẩm cung của hắn suốt một đêm.
Cho đến sáng hôm sau.
Lòng ta đang mắng Tiêu Cẩn Du lần thứ một trăm tám mươi thì hắn lại tỉnh.
"Sao ngươi còn ở đây?" Hắn nhìn ta bên giường, hơi nhíu mày.
Ta cố nén cơn khó chịu trong lòng, gượng cười nói: "Nô tài đợi hầu hạ Bệ hạ."
"Trẫm khát." Giọng hắn khàn đặc, chắc là do cổ họng khô.
Ta đáp vâng, chậm rãi chống tay vào chiếc bàn thấp bên cạnh đứng dậy.
Ta còn chưa đứng vững, Tiêu Cẩn Du đột nhiên kéo nhẹ tay ta.
Chân vốn đã tê, lại bị hắn bất ngờ kéo như vậy, nếu ta không ngã lên giường thì mới là chuyện không hợp lý.
Nhưng rõ ràng, ta là một người tuân theo lẽ thường.
Ta chống hai tay lên giường, mặt chỉ cách mặt Tiêu Cẩn Du hai tấc.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy khí huyết dồn lên não.
"Bệ, Bệ hạ..." Ta nói ta không cố ý, hắn có tin không?
Hắn không tin.
Không chỉ hắn không tin.
Toàn công công và Cố Bạch vừa bước vào, cùng với thái y phía sau, chắc cũng không tin.
Cố Bạch ho khan một tiếng trước: "Hai người cứ tiếp tục."
Rồi dẫn mọi người lui ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn còn nháy mắt với ta: "Chú ý thân thể của Bệ hạ."
???
Cứu mạng! Thật sự không phải như các ngươi nghĩ đâu!
Ta vô cùng bất an quay đầu nhìn Tiêu Cẩn Du đang ở dưới thân mình.
Không hiểu sao ta bỗng thấy khô miệng, theo bản năng l.i.ế.m môi.
Vừa l.i.ế.m môi xong, trong đầu ta liền hiện lên cảnh tượng lưỡi ta chạm vào môi Tiêu Cẩn Du hôm đó.
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Còn mặt Tiêu Cẩn Du thì đen sì.
"Xem ra ngươi thật sự si tình với trẫm."
10.
Ta bị Tiêu Cẩn Du ném xuống giường.
Lăn lộn trên đất một vòng, ta quyết định vẫn nên giải thích hành động vừa rồi của mình.
"Nô... nô tài, nô tài, chỉ là vừa rồi chân nô tài hơi tê..."
Tiêu Cẩn Du nhìn ta, nhắm mắt lại.
Cuối cùng hắn nói: "Trẫm thấy chân ngươi cần luyện tập thêm."
Ta nằm mơ cũng không ngờ, sau nhiều năm như vậy, ta lại bị phạt đứng tấn!
Lúc Toàn công công dẫn Cố Bạch và thái y vào lại, ta đang đứng tấn vững vàng trước giường.
"Thú vui của Bệ hạ thật đặc biệt." Cố Bạch nhìn ta.
Tiêu Cẩn Du liếc hắn một cái, đưa tay ra cho thái y bắt mạch.
"Bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được." Thái y rút tay về, cung kính lui sang một bên.
Sao lại không còn gì đáng ngại nữa rồi?
Chẳng lẽ nguy kịch và không còn gì đáng ngại chỉ cách nhau một giấc ngủ?
Sao ta vừa đến, hắn liền từ nguy kịch chuyển thành không còn gì đáng ngại thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương