8.

"Quen rồi." Tiêu Cẩn Du nhắm mắt lại, thản nhiên nói.

Là quen ngất xỉu, hay là quen bị hạ độc? [Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ta vốn tưởng rằng mình đã sống đủ khổ rồi, không ngờ lại gặp được người còn khổ hơn mình.

"Vậy thì đắp kín vào." Nói xong ta lại lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người Tiêu Cẩn Du, ta loay hoay một lúc, dùng hai chiếc chăn quấn hắn kín mít mới thôi.

Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Tiêu Cẩn Du, ta giải thích: "Ra mồ hôi là khỏi thôi, ngài còn hơi sốt."

Hắn hắn rất khó chịu, không lâu sau bèn ngủ thiếp đi.

Ta thở dài, cầm bát thuốc rỗng lui ra ngoài.

Bên ngoài, Toàn công công ra, lại không có cung nhân nào khác.

Toàn công công nhìn bát thuốc trong tay ta, thân thiết cười nói: "Đã uống hết rồi?"

Ta nhìn ông ta, không biết ông ta có biết trong này là thuốc độc hay không.

"Uống hết rồi." Ta gật đầu.

Tiêu Cẩn Du ngủ một ngày một đêm, Toàn công công lại đưa thuốc đến hai lần, đều bị ta đổ vào chậu hoa trong phòng.

Lần thứ ba ông ta đưa thuốc đến, còn dẫn theo một người.

Nói là Cố Bạch Cố đại nhân.

Lúc này Tiêu Cẩn Du đã tỉnh, hắn đang dựa lưng vào giường, vẫn là dáng vẻ suy yếu.

"Cho hắn vào đi." Tiêu Cẩn Du yếu ớt phân phó Toàn công công, rồi nhìn sang ta: "Ngươi lui xuống trước đi."

Ta đáp một tiếng "Vâng", vội vàng rời khỏi chốn thị phi này.

Lúc ta ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Cố Bạch mặc quan phục.

Không biết tại sao, luôn cảm thấy hắn ta có chút quen mắt.

Cố Bạch nhướn mày, hỏi Toàn công công: "Đây chính là vị Đức công công kia?"

Toàn công công cười nói: "Rất được Bệ hạ sủng ái."

Nghe câu này, chân ta vừa bước ra ngoài liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.

Không lâu sau, Toàn công công cũng từ trong điện đi ra, cùng ta đứng ở bên ngoài điện.

Im lặng một lúc, Toàn công công nhìn ta cười nói: "Tiểu Đệ Tử, ngươi đúng là có chút bản lĩnh."

Ta mà có bản lĩnh gì chứ?

Bản lĩnh truyền tin đồn nhảm sao?

Ta chưa làm cái gì, tin đồn giữa ta và Tiêu Cẩn Du đã truyền khắp cả hoàng cung rồi.

Nghĩ đến chuyện Cố Bạch vừa rồi, ta nghi ngờ chuyện này đã truyền khắp cả kinh thành luôn cũng không chừng.

Vậy thì ta đúng là rất có bản lĩnh đấy.

Ta cười cười với Toàn công công, chẳng muốn nói gì.

Một lúc im lặng, để tránh ngượng ngùng, ta mở lời hỏi: "Vị Cố đại nhân kia là...?"

Toàn công công hơi nghiêng người nhìn vào trong điện rồi mới đáp: "Là bạn đọc sách cùng Bệ hạ từ nhỏ, hiện giữ chức Đại Lý Tự Khanh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bạn đọc sách của Tiêu Cẩn Du? Sao ta cứ có cảm giác đã gặp hắn ta ở đâu rồi nhỉ?

Ta còn chưa kịp nhớ ra thì trong điện đã vang lên tiếng la hét của Cố Bạch: "Người đâu! Có thích khách!"

Ta và Toàn công công vội vàng chạy vào, thấy trong điện ngoài Cố Bạch và Tiêu Cẩn Du đang nằm trên giường ra thì chẳng còn ai khác.

"Mau truyền thái y!" Cố Bạch đỡ Tiêu Cẩn Du, quát Toàn công công.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau.

Ta lại vội vàng chạy ra ngoài theo Toàn công công.

Toàn công công hoảng hốt hô lớn: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Ta chạy về phía phát ra tiếng đánh nhau, muốn xem xem là ai lại dám làm chuyện mà ta không dám làm.

Vừa đến nơi, ta đã thấy mấy tên thị vệ đang vây quanh một hắc y nhân bịt mặt.

Hắc y nhân quay đầu nhìn ta, một kiếm đánh rơi đao trong tay mấy tên thị vệ.

Đôi mắt đó, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Là Giáo chủ.

Ta thấy ông ta đánh mấy tên thị vệ bị thương nằm la liệt dưới đất, sau đó điểm chân nhẹ nhàng định bay lên nóc nhà.

"Đừng đi!" Ta theo bản năng hét lên.

Đưa ta theo nữa! Giáo chủ!

Ta mà còn ở lại đây, lần sau ông chỉ có thể đến bãi tha ma gặp ta thôi!

Nhưng ta còn chưa kịp nói hết thì đã bị vấp bậc thang, cả người ngã lăn xuống.

Ta lăn xuống đất, Giáo chủ bay lên trời.

Mấy tên thị vệ đuổi đến từ phía sau thấy cảnh này, nhất thời không biết nên đuổi theo thích khách trước hay đến đỡ ta trước.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người, ta ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, ta thấy Tiểu Hổ Tử đang gục bên giường ngủ.

Ta nằm không thoải mái, vừa định trở mình thì đánh thức cậu ấy.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta: "Tiểu Đệ Tử, ngươi vì Bệ hạ, ngay cả mạng cũng không cần..."

??

Trời đất chứng giám!

Mạng của Tiêu Cẩn Du còn khuya mới quan trọng bằng mạng của ta!

9.

Chuyện ta vì Tiêu Cẩn Du mà bị thích khách làm cho trọng thương nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.

Đôi khi ta cảm thấy hoàng cung nuôi nhiều người như vậy chính là để chuyên đi buôn chuyện.

"Đức công công thật là si tình với Bệ hạ..." Giọng nói của một tiểu thái giám nào đó vọng lại từ ngoài cửa.

Ta đang uống thuốc, nghe vậy liền phun hết vào mặt Tiểu Hổ Tử.

Tiểu Hổ Tử chớp chớp mắt: "Lần này thật sự không phải ta truyền đâu."

Tin đồn trong cung càng ngày càng điên rồ.

Truyền đến cuối cùng thành ta tưởng Tiêu Cẩn Du không sống nổi nữa nên định đồng quy vu tận với thích khách.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện