Tiểu Hổ Tử an ủi ta gần hết đêm, thấy ta sắp ngủ rồi mới leo lên giường mình.
Ta quay đầu nhìn cậu ấy, nói: "Tiểu Hổ Tử, ngươi vừa đẹp người lại tốt tính, còn thông minh nữa, nếu không phải thái giám thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngươi."
Tiểu Hổ Tử nghe xong sững người một lúc, rồi cười nói với ta: "Ngươi cũng vậy."
Ta thì không.
Ta là nữ tử mà.
Chuyện khó tin là ngày hôm sau, ta lại đứng ngoài điện cả ngày.
Mãi cho đến khi Cố Bạch vội vàng đến gặp Tiêu Cẩn Du, hắn ta đứng ở cửa nhìn ta một lúc, nhìn đến mức suýt nữa ta tưởng hắn ta đã phát hiện ra thân phận của mình, rồi mới vào trong điện.
Nghe nói Giáo chủ mất tích.
Mất tích khỏi đại lao.
Tin tức này khiến ta lại thấy hy vọng.
Tối hôm đó, hy vọng đã tìm đến ta.
Ta men theo tiếng gọi đến một hòn giả sơn, quả nhiên thấy Giáo chủ.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Giáo chủ, ông đến đón ta sao?" Ta nhìn ông ta, mắt sáng rực lên.
Giáo chủ nhìn ta, đưa cho ta một gói giấy nhỏ: "Cho cái này vào trà của Tiêu Cẩn Du."
Đây chẳng phải là bảo ta đi c.h.ế.t sao!
Tay Giáo chủ đặt lên vai ta: "Đây là việc đại nghĩa trừ hại cho dân! Hưng vong của thiên hạ, nữ nhi cũng có trách nhiệm! Ngươi là đệ tử có triển vọng nhất của Thanh Long Giáo, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Lời này khiến m.á.u trong người ta sôi sục.
Ta như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy gói giấy nhỏ ông ta đưa.
"Yên tâm, thuốc này không màu không mùi, sẽ không ai phát hiện ra đâu." Giáo chủ dặn dò: "Đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi, ngươi sẽ trở thành anh hùng cứu vớt thiên hạ."
Đúng vậy.
Ta muốn trở thành nữ hiệp vang danh thiên hạ!
Nhưng ta không muốn g.i.ế.c Tiêu Cẩn Du nữa.
"Giáo chủ." Ta nhìn ông ta, cố gắng thuyết phục ông ta: "Bệ hạ không phải là bạo quân, ngài ấy cần chính yêu dân, là một vị hoàng đế tốt."
Trừ việc hơi chó má ra thì cũng khá đáng thương, ngay cả ta cũng không nhịn được mà muốn đối xử tốt với hắn hơn một chút.
Giáo chủ nhìn ta, đột nhiên kề một thanh kiếm vào cổ ta: "Ngươi muốn phản bội ta?"
"Ta không..." Ta vốn muốn trừ bạo an dân, nhưng Tiêu Cẩn Du căn bản không bạo ngược!
"Kẻ phản bội Thanh Long Giáo, chỉ có một con đường chết." Ánh mắt Giáo chủ nhìn ta đầy sát khí.
Đúng lúc ta không biết giải thích thế nào thì xung quanh đột nhiên sáng lên, không cần quay đầu lại ta cũng biết chắc chắn có người đến.
Còn đến rất đông.
Giáo chủ kề kiếm vào cổ ta, đi ra khỏi hòn giả sơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ông ta muốn dùng ta làm con tin.
Phải nói sao nhỉ, từ nhỏ ta đã mồ côi phụ mẫu, được sư phụ của Thanh Long Giáo nuôi lớn, sau khi sư phụ qua đời thì không còn ai quan tâm đến sống c.h.ế.t của ta nữa.
Giáo chủ dám dùng ta làm con tin ư, ta thật sự không hiểu.
Sao ông ta dám chứ!
Tiêu Cẩn Du đứng trước mọi người, nhìn thấy ta dưới lưỡi kiếm của Giáo chủ thì hơi nhíu mày.
Lẽ ra, người nhíu mày lúc này phải là ta mới đúng.
"Ngươi nghĩ rằng bắt một tiểu thái giám nhỏ bé như vậy làm con tin thì có thể thoát khỏi đây sao?" Tiêu Cẩn Du nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Giáo chủ.
Mặc dù hiện tại tâm ta đã nguội lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói rất có lý.
Giáo chủ thân là giáo chủ một giáo phái, hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, nên thanh kiếm của ông ta lại kề sát cổ ta thêm một chút.
Khoảnh khắc đó, ta có thể cảm nhận được, nếu Tiêu Cẩn Du không thả ông ta đi, thì ta sẽ thật sự bỏ mạng tại đây.
Chỉ là không biết Tiêu Cẩn Du có động lòng trắc ẩn mà chôn cất ta không.
Có lẽ vẫn giống như chín tên thái giám trước, bị ném thẳng ra bãi tha ma.
"Nghe nói Hoàng thượng rất mực yêu thương tiểu thái giám này." Giáo chủ vẫn đang giãy giụa.
Có thể thấy ông ta rất sợ chết!
"Cũng tạm thôi." Tiêu Cẩn Du điên rồi.
Nói thật đấy.
Cho đến khi ta ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tiêu Cẩn Du, rồi nhìn Giáo chủ bay mất.
Ta cũng điên rồi.
Ta nhìn Tiêu Cẩn Du, chớp chớp mắt, không dám tin vào tất cả những gì vừa xảy ra.
Tiêu Cẩn Du vì ta, đã thả một kẻ muốn g.i.ế.c hắn.
"Bên Cố Bạch có thể dừng lại rồi." Tiêu Cẩn Du nói với một thị vệ phía sau.
Tuy ta không biết là có ý gì, nhưng ta cảm thấy Giáo chủ chạy không thoát.
Ta đã bảo mà, sao hắn lại vì một tiểu thái giám như ta mà thả một tên thích khách mưu hại Hoàng thượng chứ.
Nghĩ vậy, ta lại thấy yên tâm hơn nhiều.
"Ngươi khóc cái gì?" Tiêu Cẩn Du nhìn ta, hơi nhíu mày: "Hắn làm ngươi bị thương sao?"
Ta đang khóc hả? Ta tiện tay sờ lên mặt, quả nhiên là ướt thật.
Chỉ là ta lớn đến chừng này, hình như vẫn chưa có ai đối xử với ta như vậy.
Ngay cả sư phụ, nếu Giáo chủ muốn mạng ta, có lẽ ông ấy cũng sẽ không ngăn cản.
Ta cười với Tiêu Cẩn Du: "Không có, bụi bay vào mắt thôi."
Tiêu Cẩn Du khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.
Ta quay đầu nhìn cậu ấy, nói: "Tiểu Hổ Tử, ngươi vừa đẹp người lại tốt tính, còn thông minh nữa, nếu không phải thái giám thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngươi."
Tiểu Hổ Tử nghe xong sững người một lúc, rồi cười nói với ta: "Ngươi cũng vậy."
Ta thì không.
Ta là nữ tử mà.
Chuyện khó tin là ngày hôm sau, ta lại đứng ngoài điện cả ngày.
Mãi cho đến khi Cố Bạch vội vàng đến gặp Tiêu Cẩn Du, hắn ta đứng ở cửa nhìn ta một lúc, nhìn đến mức suýt nữa ta tưởng hắn ta đã phát hiện ra thân phận của mình, rồi mới vào trong điện.
Nghe nói Giáo chủ mất tích.
Mất tích khỏi đại lao.
Tin tức này khiến ta lại thấy hy vọng.
Tối hôm đó, hy vọng đã tìm đến ta.
Ta men theo tiếng gọi đến một hòn giả sơn, quả nhiên thấy Giáo chủ.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Giáo chủ, ông đến đón ta sao?" Ta nhìn ông ta, mắt sáng rực lên.
Giáo chủ nhìn ta, đưa cho ta một gói giấy nhỏ: "Cho cái này vào trà của Tiêu Cẩn Du."
Đây chẳng phải là bảo ta đi c.h.ế.t sao!
Tay Giáo chủ đặt lên vai ta: "Đây là việc đại nghĩa trừ hại cho dân! Hưng vong của thiên hạ, nữ nhi cũng có trách nhiệm! Ngươi là đệ tử có triển vọng nhất của Thanh Long Giáo, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Lời này khiến m.á.u trong người ta sôi sục.
Ta như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy gói giấy nhỏ ông ta đưa.
"Yên tâm, thuốc này không màu không mùi, sẽ không ai phát hiện ra đâu." Giáo chủ dặn dò: "Đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi, ngươi sẽ trở thành anh hùng cứu vớt thiên hạ."
Đúng vậy.
Ta muốn trở thành nữ hiệp vang danh thiên hạ!
Nhưng ta không muốn g.i.ế.c Tiêu Cẩn Du nữa.
"Giáo chủ." Ta nhìn ông ta, cố gắng thuyết phục ông ta: "Bệ hạ không phải là bạo quân, ngài ấy cần chính yêu dân, là một vị hoàng đế tốt."
Trừ việc hơi chó má ra thì cũng khá đáng thương, ngay cả ta cũng không nhịn được mà muốn đối xử tốt với hắn hơn một chút.
Giáo chủ nhìn ta, đột nhiên kề một thanh kiếm vào cổ ta: "Ngươi muốn phản bội ta?"
"Ta không..." Ta vốn muốn trừ bạo an dân, nhưng Tiêu Cẩn Du căn bản không bạo ngược!
"Kẻ phản bội Thanh Long Giáo, chỉ có một con đường chết." Ánh mắt Giáo chủ nhìn ta đầy sát khí.
Đúng lúc ta không biết giải thích thế nào thì xung quanh đột nhiên sáng lên, không cần quay đầu lại ta cũng biết chắc chắn có người đến.
Còn đến rất đông.
Giáo chủ kề kiếm vào cổ ta, đi ra khỏi hòn giả sơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ông ta muốn dùng ta làm con tin.
Phải nói sao nhỉ, từ nhỏ ta đã mồ côi phụ mẫu, được sư phụ của Thanh Long Giáo nuôi lớn, sau khi sư phụ qua đời thì không còn ai quan tâm đến sống c.h.ế.t của ta nữa.
Giáo chủ dám dùng ta làm con tin ư, ta thật sự không hiểu.
Sao ông ta dám chứ!
Tiêu Cẩn Du đứng trước mọi người, nhìn thấy ta dưới lưỡi kiếm của Giáo chủ thì hơi nhíu mày.
Lẽ ra, người nhíu mày lúc này phải là ta mới đúng.
"Ngươi nghĩ rằng bắt một tiểu thái giám nhỏ bé như vậy làm con tin thì có thể thoát khỏi đây sao?" Tiêu Cẩn Du nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Giáo chủ.
Mặc dù hiện tại tâm ta đã nguội lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói rất có lý.
Giáo chủ thân là giáo chủ một giáo phái, hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, nên thanh kiếm của ông ta lại kề sát cổ ta thêm một chút.
Khoảnh khắc đó, ta có thể cảm nhận được, nếu Tiêu Cẩn Du không thả ông ta đi, thì ta sẽ thật sự bỏ mạng tại đây.
Chỉ là không biết Tiêu Cẩn Du có động lòng trắc ẩn mà chôn cất ta không.
Có lẽ vẫn giống như chín tên thái giám trước, bị ném thẳng ra bãi tha ma.
"Nghe nói Hoàng thượng rất mực yêu thương tiểu thái giám này." Giáo chủ vẫn đang giãy giụa.
Có thể thấy ông ta rất sợ chết!
"Cũng tạm thôi." Tiêu Cẩn Du điên rồi.
Nói thật đấy.
Cho đến khi ta ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tiêu Cẩn Du, rồi nhìn Giáo chủ bay mất.
Ta cũng điên rồi.
Ta nhìn Tiêu Cẩn Du, chớp chớp mắt, không dám tin vào tất cả những gì vừa xảy ra.
Tiêu Cẩn Du vì ta, đã thả một kẻ muốn g.i.ế.c hắn.
"Bên Cố Bạch có thể dừng lại rồi." Tiêu Cẩn Du nói với một thị vệ phía sau.
Tuy ta không biết là có ý gì, nhưng ta cảm thấy Giáo chủ chạy không thoát.
Ta đã bảo mà, sao hắn lại vì một tiểu thái giám như ta mà thả một tên thích khách mưu hại Hoàng thượng chứ.
Nghĩ vậy, ta lại thấy yên tâm hơn nhiều.
"Ngươi khóc cái gì?" Tiêu Cẩn Du nhìn ta, hơi nhíu mày: "Hắn làm ngươi bị thương sao?"
Ta đang khóc hả? Ta tiện tay sờ lên mặt, quả nhiên là ướt thật.
Chỉ là ta lớn đến chừng này, hình như vẫn chưa có ai đối xử với ta như vậy.
Ngay cả sư phụ, nếu Giáo chủ muốn mạng ta, có lẽ ông ấy cũng sẽ không ngăn cản.
Ta cười với Tiêu Cẩn Du: "Không có, bụi bay vào mắt thôi."
Tiêu Cẩn Du khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương