Hôm nay là ngày Cố Thần bị kết án, hắn bị buộc tội hối lộ, giải ngân bất hợp pháp. Vì đây là một dự án hợp tác lớn nên khi có thông tin Cố Thần của tập đoàn Cố thị phải ra hầu tòa, rất nhiều phóng viên đã có mặt tại phiên toà để ghi lại cảnh tượng này. Dự là trong tối nay, thông tin gây chấn động này sẽ xuất hiện trên các mặt báo.
Hạ Uyển Đình ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà, tiếng TV trong phòng khách lớn, nghe rõ cả tiếng một người đàn ông đang khai nhận trước toà.
Cô nhìn cảnh ấy mà mặt không lộ chút cảm xúc. Ngày này nên đến sớm hơn, cô đã dung túng cho hắn quá lâu rồi.
Tiếng nói phát ra từ TV nghe rõ mồn một, Cố Thần bị kết án 5 năm tù, theo như điều khoản trong hợp đồng thì 80% cổ phần sẽ được dùng để bù đắp phí tổn thất tinh thần cho Thẩm thị.
Khoảnh khắc áp giải Cố Thần lên xe, cô nhìn rõ bộ mặt tiều tụy của hắn. Khuôn mặt hốc hác gầy trơ ra, cằm lún phún râu nhọn, hai mắt thâm quầng đờ ra. Bộ dạng hắn đở đẫn, tay đeo còng, mặc sức cho cảnh sát dẫn lên xe.
Phóng viên ở bên ngoài thấy hắn đi ra, chen lấn xô đẩy nhau chụp hình. Ánh đèn flash loé lên làm chói mắt người nhìn.
Hạ Uyển Đình thầm cười, xem ra đám nhà báo này cũng có tác dụng, đã nhận tiền thì làm đều ra trò.
“Cố thiếu, anh có nghe tin gì chưa? 80% cổ phần công ty đã được sang tên cho Thẩm thị. Đây có phải là anh tận tay dâng cơ đồ bao năm nay cho người khác không vậy?”
“Cho hỏi vợ anh không đến tiễn anh sao? Cô ấy giờ ở đâu rồi?”
“Anh có phục trước phán quyết của toà không? Nghe nói anh ăn hối lộ một con số trên trời.”
....
Đám phóng viên mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, vẫn cố gắng moi tin về mình. Cố Thần phải đứng nép vào hai vị cảnh sát mới có thể thuận lợi ra ngoài xe.
Vợ sao?
Cố Thần cười ngờ nghệch.
Hắn làm gì có vợ. Người thật lòng quan tâm hắn đã bị hắn làm cho chết tâm, hắn có ngày hôm nay cũng là báo ứng của hắn. Người hắn không màng cám dỗ, thậm chí gián tiếp hại chết đứa con của mình khi hắn thất thế liền bỏ đi.
Hai lần rồi. Cố Thần ngửa mặt lên bật cười thành tiếng. Cô ta bỏ hẳn đi lần đầu vào hơn ba năm trước, lần này là triệt để bỏ đi. Chỉ khác là bây giờ Hạ Uyển Đình cũng không còn bên cạnh hắn nữa rồi.
Cố Thần đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính phóng viên, hắn biết bây giờ cô đang dõi theo ở một nơi nào đó. Mắt hắn nhìn đăm đăm, tròng mắt đục ngầu, dáng vẻ đau khổ khó có nửa điểm giả vờ.
Chỉ thấy hắn khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó, Hạ Uyển Đình ở xa cũng không nghe thấy gì. Cô chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng nhìn ra lời Cố Thần muốn nói là.
“Đình Đình! Xin lỗi!”
Tay đang cầm tách của Hạ Uyển Đình khẽ ngưng lại. Cô nhìn trân trân vào hình ảnh trên TV, khẳng định bản thân không nhìn nhầm.
“Đình Đình! Xin lỗi!”
“Đình Đình! Xin lỗi!”
Cô khẽ lắc đầu muốn gạt phăng hình ảnh kia đi, cô giơ tay cầm điều khiển, màn hình TV lập tức đen ngòm.
Cố Thần, hắn có ý gì chứ?
Xin lỗi? Hắn xin lỗi thì cuộc hôn nhân hai năm của cô có trở lại không, niềm tin, tình yêu thời non trẻ của cô có trở lại không, hơn hết, đứa con của cô có thể trở lại không?
Nếu tất cả đều không thể, lời xin lỗi của hắn còn có ích gì?
Thẩm Trì bước ra khỏi thư phòng liền thấy Hạ Uyển Đình ngồi một mình ở phòng khách. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen kịt. Anh liền chậm rãi tiến đến, không nói gì chỉ trực tiếp ôm cô vào lòng.
“Sao vậy?” Thẩm Trì xoa nhẹ tóc cô, tìm một vị trí thích hợp để cô tựa người vào.
“Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện trước đây.” Cô khi được Thẩm Trì ôm vào lòng lập tức ngoan ngoãn dựa vào anh. Ở bên Thẩm Trì luôn khiến cô được an tâm nhất.
“Nó khiến em không vui à?” Thẩm Trì không tiện hỏi thêm, anh chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về cô, khiến cô dần có lại cảm giác an toàn.
“Ừm, rất khó chịu.”
Trái tim cô rất khó chịu.
“Nếu anh nói em quên đi chắc cũng không thể, nhưng đừng nghĩ tới nó nữa. Cứ coi như nó là một phần quá khứ của em, giờ cũng đến lúc đóng lại để cất đi rồi.”
“Thẩm Trì!” Hạ Uyển Đình đột nhiên nhoài người dậy nhìn thẳng vào anh, “Anh nói xem, em không có cha mẹ, cha mẹ nuôi lại không thương em. Em không có em gái, không có nhà, không có gì cả.”
Thẩm Trì lập tức ngắt lời cô: “Em còn anh, vĩnh viễn cũng còn anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ em ở lại.”
“Anh không chê em sao? Em đã sớm không còn trong sạch...” Hạ Uyển Đình cúi gằm mặt nhớ lại một đêm hai năm trước bị Cố Thần cưỡng ép. Một giọt nước mắt lạnh ngắt không biết từ đâu chầm chậm lăn xuống hai má.
“Ngốc ạ! Thứ anh quan tâm là con người em, là em, là Hạ Uyển Đình. Đi cùng anh đến hết quãng đời cũng là em chứ không phải mấy cái đấy. Anh không muốn em suy nghĩ như vậy chút nào.”
Hạ Uyển Đình lại tìm đến vòng tay anh, sự ấm áp Thẩm Trì mang lại cho cô đã sớm vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Anh vẫn luôn đối xử với cô ôn nhu, dịu dàng như vậy, khiến cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Cô mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng dướn người đặt lên môi Thẩm Trì một nụ hôn.
Đời này của cô không còn gì hối tiếc nữa, anh yêu cô vừa lúc cô cũng yêu anh, vậy là quá đủ rồi.
Một đời người dài đằng đẵng, chỉ hy vọng nắm tay người đi đến cùng. Chúng ta không hứa hẹn trăm năm, nhưng sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão.
Hạ Uyển Đình nhìn anh, chân thành nói: “Thẩm Trì! Chúng ta kết hôn đi!”
Hạ Uyển Đình ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà, tiếng TV trong phòng khách lớn, nghe rõ cả tiếng một người đàn ông đang khai nhận trước toà.
Cô nhìn cảnh ấy mà mặt không lộ chút cảm xúc. Ngày này nên đến sớm hơn, cô đã dung túng cho hắn quá lâu rồi.
Tiếng nói phát ra từ TV nghe rõ mồn một, Cố Thần bị kết án 5 năm tù, theo như điều khoản trong hợp đồng thì 80% cổ phần sẽ được dùng để bù đắp phí tổn thất tinh thần cho Thẩm thị.
Khoảnh khắc áp giải Cố Thần lên xe, cô nhìn rõ bộ mặt tiều tụy của hắn. Khuôn mặt hốc hác gầy trơ ra, cằm lún phún râu nhọn, hai mắt thâm quầng đờ ra. Bộ dạng hắn đở đẫn, tay đeo còng, mặc sức cho cảnh sát dẫn lên xe.
Phóng viên ở bên ngoài thấy hắn đi ra, chen lấn xô đẩy nhau chụp hình. Ánh đèn flash loé lên làm chói mắt người nhìn.
Hạ Uyển Đình thầm cười, xem ra đám nhà báo này cũng có tác dụng, đã nhận tiền thì làm đều ra trò.
“Cố thiếu, anh có nghe tin gì chưa? 80% cổ phần công ty đã được sang tên cho Thẩm thị. Đây có phải là anh tận tay dâng cơ đồ bao năm nay cho người khác không vậy?”
“Cho hỏi vợ anh không đến tiễn anh sao? Cô ấy giờ ở đâu rồi?”
“Anh có phục trước phán quyết của toà không? Nghe nói anh ăn hối lộ một con số trên trời.”
....
Đám phóng viên mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, vẫn cố gắng moi tin về mình. Cố Thần phải đứng nép vào hai vị cảnh sát mới có thể thuận lợi ra ngoài xe.
Vợ sao?
Cố Thần cười ngờ nghệch.
Hắn làm gì có vợ. Người thật lòng quan tâm hắn đã bị hắn làm cho chết tâm, hắn có ngày hôm nay cũng là báo ứng của hắn. Người hắn không màng cám dỗ, thậm chí gián tiếp hại chết đứa con của mình khi hắn thất thế liền bỏ đi.
Hai lần rồi. Cố Thần ngửa mặt lên bật cười thành tiếng. Cô ta bỏ hẳn đi lần đầu vào hơn ba năm trước, lần này là triệt để bỏ đi. Chỉ khác là bây giờ Hạ Uyển Đình cũng không còn bên cạnh hắn nữa rồi.
Cố Thần đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính phóng viên, hắn biết bây giờ cô đang dõi theo ở một nơi nào đó. Mắt hắn nhìn đăm đăm, tròng mắt đục ngầu, dáng vẻ đau khổ khó có nửa điểm giả vờ.
Chỉ thấy hắn khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó, Hạ Uyển Đình ở xa cũng không nghe thấy gì. Cô chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng nhìn ra lời Cố Thần muốn nói là.
“Đình Đình! Xin lỗi!”
Tay đang cầm tách của Hạ Uyển Đình khẽ ngưng lại. Cô nhìn trân trân vào hình ảnh trên TV, khẳng định bản thân không nhìn nhầm.
“Đình Đình! Xin lỗi!”
“Đình Đình! Xin lỗi!”
Cô khẽ lắc đầu muốn gạt phăng hình ảnh kia đi, cô giơ tay cầm điều khiển, màn hình TV lập tức đen ngòm.
Cố Thần, hắn có ý gì chứ?
Xin lỗi? Hắn xin lỗi thì cuộc hôn nhân hai năm của cô có trở lại không, niềm tin, tình yêu thời non trẻ của cô có trở lại không, hơn hết, đứa con của cô có thể trở lại không?
Nếu tất cả đều không thể, lời xin lỗi của hắn còn có ích gì?
Thẩm Trì bước ra khỏi thư phòng liền thấy Hạ Uyển Đình ngồi một mình ở phòng khách. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen kịt. Anh liền chậm rãi tiến đến, không nói gì chỉ trực tiếp ôm cô vào lòng.
“Sao vậy?” Thẩm Trì xoa nhẹ tóc cô, tìm một vị trí thích hợp để cô tựa người vào.
“Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện trước đây.” Cô khi được Thẩm Trì ôm vào lòng lập tức ngoan ngoãn dựa vào anh. Ở bên Thẩm Trì luôn khiến cô được an tâm nhất.
“Nó khiến em không vui à?” Thẩm Trì không tiện hỏi thêm, anh chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về cô, khiến cô dần có lại cảm giác an toàn.
“Ừm, rất khó chịu.”
Trái tim cô rất khó chịu.
“Nếu anh nói em quên đi chắc cũng không thể, nhưng đừng nghĩ tới nó nữa. Cứ coi như nó là một phần quá khứ của em, giờ cũng đến lúc đóng lại để cất đi rồi.”
“Thẩm Trì!” Hạ Uyển Đình đột nhiên nhoài người dậy nhìn thẳng vào anh, “Anh nói xem, em không có cha mẹ, cha mẹ nuôi lại không thương em. Em không có em gái, không có nhà, không có gì cả.”
Thẩm Trì lập tức ngắt lời cô: “Em còn anh, vĩnh viễn cũng còn anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ em ở lại.”
“Anh không chê em sao? Em đã sớm không còn trong sạch...” Hạ Uyển Đình cúi gằm mặt nhớ lại một đêm hai năm trước bị Cố Thần cưỡng ép. Một giọt nước mắt lạnh ngắt không biết từ đâu chầm chậm lăn xuống hai má.
“Ngốc ạ! Thứ anh quan tâm là con người em, là em, là Hạ Uyển Đình. Đi cùng anh đến hết quãng đời cũng là em chứ không phải mấy cái đấy. Anh không muốn em suy nghĩ như vậy chút nào.”
Hạ Uyển Đình lại tìm đến vòng tay anh, sự ấm áp Thẩm Trì mang lại cho cô đã sớm vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Anh vẫn luôn đối xử với cô ôn nhu, dịu dàng như vậy, khiến cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Cô mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng dướn người đặt lên môi Thẩm Trì một nụ hôn.
Đời này của cô không còn gì hối tiếc nữa, anh yêu cô vừa lúc cô cũng yêu anh, vậy là quá đủ rồi.
Một đời người dài đằng đẵng, chỉ hy vọng nắm tay người đi đến cùng. Chúng ta không hứa hẹn trăm năm, nhưng sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão.
Hạ Uyển Đình nhìn anh, chân thành nói: “Thẩm Trì! Chúng ta kết hôn đi!”
Danh sách chương