Trực giác cô ta mách bảo, Hạ Uyển Đình trở về không phải là chuyện tốt lành gì.
“Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, tôi chỉ là thông báo chứ không hỏi ý kiến cô. Tôi có rất nhiều cách khiến cô phải kí vào tờ giấy đó.”
Nụ cười bên khóe môi Hạ Uyển Đình hơi cong lên. Hơn hai năm qua đã tôi luyện cho cô được khả năng đứng trước một người nhưng tuyệt nhiên không đổi sắc mặt, bề ngoài là thứ khiến người ta rất dễ nắm bắt được yếu điểm của đối phương.
“Ha... Tôi ngược lại muốn xem cô có thể làm gì được tôi!” Hạ Uyển Lâm vênh mặt lên thách thức. Cô ta không tin Hạ Uyển Đình gan to bằng trời, dám động đến thiếu phu nhân nhà họ Cố.
Hạ Uyển Đình cười nhẹ, cô từ từ đứng lên, quay người đi một mạch ra cửa: “Tôi thì không muốn làm gì cô, bẩn lắm!”
Cô hơi dừng lại một lúc, nhìn từ đầu đến chân Hạ Uyển Lâm, cười khẩy: “Nhưng người của tôi có vẻ rất thích cô, muốn thử không?”
Nghe đến đây Hạ Uyển Lâm sững người, hai chân cô ta run rẩy nhũn lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không cất thành tiếng. Dáng vẻ thâm trầm này của Hạ Uyển Đình khiến cô ghê người.
Hạ Uyển Lâm rốt cuộc cũng biết, Hạ Uyển Đình chuyện gì cũng dám làm.
“Cô dám?” Cô ta gằn giọng.
“Sao tôi lại không dám!” Hạ Uyển Đình lập tức bật lại, giọng cô hơi cao đem lại cảm giác đe doạ đối với người khác.
“Loại người như cô không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc Thẩm tổng, chắc anh ta cũng không biết công cụ làm ấm giường của mình đã từng qua tay người đàn ông khác.”
Hạ Uyển Lâm nắm được chuyện quá khứ của Hạ Uyển Đình, cô ta như lật ngược được ván cờ. Phải nói cô ta có ngày hôm nay cũng một phần là công sức của cô, so với an phận làm Cố thiếu phu nhân có tiếng mà không có miếng, chi bằng làm người phụ nữ bên cạnh Thẩm Trì.
“Cô đừng tưởng bây giờ cô đứng đây ra oai với tôi là cô thắng, nằm mơ đi! Đừng quên cô từng khốn đốn như thế nào trong tay tôi...” Hạ Uyển Lâm từ từ tiến đến phía cô, mấy câu cuối cùng cô ta còn ghé sát vào tai cô, nói bằng giọng trào phúng, “Không phải đứa con đó của cô cũng bại dưới tay tôi sao? Hai mẹ con các người đều thật thảm hại!”
Nói xong, Hạ Uyển Lâm cười phá lên. Cô ta ngửa mặt lên cười lấy cười để. Hạ Uyển Đình nắm chặt hai tay, trên mặt cô không còn nét cười như trước. Nó tựa như được thay bằng một lớp băng tuyết ngàn năm. Vừa âm u vừa lạnh lẽo, hơn nữa lại còn quỷ dị đến đáng sợ.
Hạ Uyển Đình không chần chừ giơ tay lên cho Hạ Uyển Lâm một cái bạt tai. Cú tát mạnh đến mức Hạ Uyển Lâm không kịp chuẩn bị ngã ra đằng sau. Cô ta lấy hai tay ôm mặt, khuôn mặt ngơ ngác như không nghĩ Hạ Uyển Đình cứ vậy mà ra tay với mình.
“Cái tát thứ nhất trả cho cô vì tình cảm chị em bao năm nay, vì niềm tin vô giá mà tôi đã từng đặt vào cô.” Hạ Uyển Đình phủi phủi tay, không hề nương tình mà giáng cho cô ta một cái tát nữa.
“Cái thứ hai này trả cho cô vì đã ở sau lưng vụng trộm với chồng của chị gái. Nhưng cũng cảm ơn cô giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Thần. Anh ta không xứng!”
Trước hành động của Hạ Uyển Đình, cô ta chỉ biết ngây người đứng đấy hứng chịu toàn bộ. Hai bên mặt đã sưng lên, khoé miệng còn rỉ ra chút máu. Nhưng những điều đó đều không đáng là gì so với những chuyện cô ta từng làm với Hạ Uyển Đình.
“Còn cái thứ ba này...” Hạ Uyển Đình dồn sức tát thật mạnh khiến Hạ Uyển Đình lập tức ngã ra đằng sau. Cô ta đập người xuống nền đất lạnh ngắt, không cam tâm thét rống lên.
“Là dành cho đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Cô có thể làm gì tôi cũng được, không sao hết, cô muốn gì cũng đều nhường cô. Nhưng cuối cùng thì sao, cô chẳng những không biết điểm dừng, còn ở sau lưng đâm tôi một nhát.”
Hạ Uyển Đình phẫn nộ cực điểm. Cô ta dựa vào gì mà dám làm hại đứa con trong bụng cô?
Hơn hai năm qua, ngày cũng như đêm, cô chưa từng quên được nỗi đau mất con ngày đó. Đứa bé đến với cô không dễ dàng nhưng cũng ra đi thật đột ngột. Mà tất cả đều do người phụ nữ lòng dạ rắn độc này gây ra.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô, nhưng cũng không muốn tự làm bẩn tay mình. Cô chuẩn bị tinh thần mời luật sư đi, tội danh cố ý hại chết người không nhỏ đâu đó.” Hạ Uyển Đình nhìn cô ta đang quỳ phục dưới đất, cảm thấy thư thái trong tâm hồn.
Cô sửa soạn lại trang phục trên người, chỉnh trang cả đầu tóc. Xong rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
“Cố thiếu phu nhân hãy về suy nghĩ cho kỹ, tôi cho cô ba ngày, đúng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Bằng không...”
Hạ Uyển Đình lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cô nhìn Hạ Uyển Lâm cười thật rạng rỡ. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại nét cười nhưng lại dễ khiến người ta run sợ: “Tôi có rất nhiều cách để chơi đùa với cô.”
“Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, tôi chỉ là thông báo chứ không hỏi ý kiến cô. Tôi có rất nhiều cách khiến cô phải kí vào tờ giấy đó.”
Nụ cười bên khóe môi Hạ Uyển Đình hơi cong lên. Hơn hai năm qua đã tôi luyện cho cô được khả năng đứng trước một người nhưng tuyệt nhiên không đổi sắc mặt, bề ngoài là thứ khiến người ta rất dễ nắm bắt được yếu điểm của đối phương.
“Ha... Tôi ngược lại muốn xem cô có thể làm gì được tôi!” Hạ Uyển Lâm vênh mặt lên thách thức. Cô ta không tin Hạ Uyển Đình gan to bằng trời, dám động đến thiếu phu nhân nhà họ Cố.
Hạ Uyển Đình cười nhẹ, cô từ từ đứng lên, quay người đi một mạch ra cửa: “Tôi thì không muốn làm gì cô, bẩn lắm!”
Cô hơi dừng lại một lúc, nhìn từ đầu đến chân Hạ Uyển Lâm, cười khẩy: “Nhưng người của tôi có vẻ rất thích cô, muốn thử không?”
Nghe đến đây Hạ Uyển Lâm sững người, hai chân cô ta run rẩy nhũn lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không cất thành tiếng. Dáng vẻ thâm trầm này của Hạ Uyển Đình khiến cô ghê người.
Hạ Uyển Lâm rốt cuộc cũng biết, Hạ Uyển Đình chuyện gì cũng dám làm.
“Cô dám?” Cô ta gằn giọng.
“Sao tôi lại không dám!” Hạ Uyển Đình lập tức bật lại, giọng cô hơi cao đem lại cảm giác đe doạ đối với người khác.
“Loại người như cô không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc Thẩm tổng, chắc anh ta cũng không biết công cụ làm ấm giường của mình đã từng qua tay người đàn ông khác.”
Hạ Uyển Lâm nắm được chuyện quá khứ của Hạ Uyển Đình, cô ta như lật ngược được ván cờ. Phải nói cô ta có ngày hôm nay cũng một phần là công sức của cô, so với an phận làm Cố thiếu phu nhân có tiếng mà không có miếng, chi bằng làm người phụ nữ bên cạnh Thẩm Trì.
“Cô đừng tưởng bây giờ cô đứng đây ra oai với tôi là cô thắng, nằm mơ đi! Đừng quên cô từng khốn đốn như thế nào trong tay tôi...” Hạ Uyển Lâm từ từ tiến đến phía cô, mấy câu cuối cùng cô ta còn ghé sát vào tai cô, nói bằng giọng trào phúng, “Không phải đứa con đó của cô cũng bại dưới tay tôi sao? Hai mẹ con các người đều thật thảm hại!”
Nói xong, Hạ Uyển Lâm cười phá lên. Cô ta ngửa mặt lên cười lấy cười để. Hạ Uyển Đình nắm chặt hai tay, trên mặt cô không còn nét cười như trước. Nó tựa như được thay bằng một lớp băng tuyết ngàn năm. Vừa âm u vừa lạnh lẽo, hơn nữa lại còn quỷ dị đến đáng sợ.
Hạ Uyển Đình không chần chừ giơ tay lên cho Hạ Uyển Lâm một cái bạt tai. Cú tát mạnh đến mức Hạ Uyển Lâm không kịp chuẩn bị ngã ra đằng sau. Cô ta lấy hai tay ôm mặt, khuôn mặt ngơ ngác như không nghĩ Hạ Uyển Đình cứ vậy mà ra tay với mình.
“Cái tát thứ nhất trả cho cô vì tình cảm chị em bao năm nay, vì niềm tin vô giá mà tôi đã từng đặt vào cô.” Hạ Uyển Đình phủi phủi tay, không hề nương tình mà giáng cho cô ta một cái tát nữa.
“Cái thứ hai này trả cho cô vì đã ở sau lưng vụng trộm với chồng của chị gái. Nhưng cũng cảm ơn cô giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Thần. Anh ta không xứng!”
Trước hành động của Hạ Uyển Đình, cô ta chỉ biết ngây người đứng đấy hứng chịu toàn bộ. Hai bên mặt đã sưng lên, khoé miệng còn rỉ ra chút máu. Nhưng những điều đó đều không đáng là gì so với những chuyện cô ta từng làm với Hạ Uyển Đình.
“Còn cái thứ ba này...” Hạ Uyển Đình dồn sức tát thật mạnh khiến Hạ Uyển Đình lập tức ngã ra đằng sau. Cô ta đập người xuống nền đất lạnh ngắt, không cam tâm thét rống lên.
“Là dành cho đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Cô có thể làm gì tôi cũng được, không sao hết, cô muốn gì cũng đều nhường cô. Nhưng cuối cùng thì sao, cô chẳng những không biết điểm dừng, còn ở sau lưng đâm tôi một nhát.”
Hạ Uyển Đình phẫn nộ cực điểm. Cô ta dựa vào gì mà dám làm hại đứa con trong bụng cô?
Hơn hai năm qua, ngày cũng như đêm, cô chưa từng quên được nỗi đau mất con ngày đó. Đứa bé đến với cô không dễ dàng nhưng cũng ra đi thật đột ngột. Mà tất cả đều do người phụ nữ lòng dạ rắn độc này gây ra.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô, nhưng cũng không muốn tự làm bẩn tay mình. Cô chuẩn bị tinh thần mời luật sư đi, tội danh cố ý hại chết người không nhỏ đâu đó.” Hạ Uyển Đình nhìn cô ta đang quỳ phục dưới đất, cảm thấy thư thái trong tâm hồn.
Cô sửa soạn lại trang phục trên người, chỉnh trang cả đầu tóc. Xong rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
“Cố thiếu phu nhân hãy về suy nghĩ cho kỹ, tôi cho cô ba ngày, đúng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Bằng không...”
Hạ Uyển Đình lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cô nhìn Hạ Uyển Lâm cười thật rạng rỡ. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại nét cười nhưng lại dễ khiến người ta run sợ: “Tôi có rất nhiều cách để chơi đùa với cô.”
Danh sách chương