Thượng Quan Uyển không đuổi theo được nữa, cô đứng lại hậm hực thở dốc, ánh mắt uất ức nhìn theo bóng lưng của hắn.
Nếu đã như vậy…
Cô quậy đến cùng thì thôi! Đêm hôm đó, Thượng Quan Uyển chạy vào Bar, thậm chí còn cố tình loan tin đồn một chút.
Cô không tin là đến việc này Nghiêm Kình cũng có thể nhắm mắt làm ngơ!
Thật ra thì Thượng Quan Uyển cũng biết bản thân mình giống như một con nhóc đang đánh cược toàn bộ vào tình cảm mà hắn dành cho cô đấy thôi.
Một trò chơi mà cả đôi bên không hề cân bằng chút nào.
Nếu hắn thật sự không đến mang cô về thì…
Thì… Trò chơi nực cười này thậm chí chỉ vừa mới bắt đầu, mà cô đã thua không còn một manh giáp nào rồi.
Thượng Quan Uyển nghiến răng nén lại đau lòng, ngón tay miết dọc chân ly rượu một lúc mới nhất quyết ngửa cổ đổ sạch vào miệng.
Nóng… Rượu chảy đến đâu gần như đều muốn thiêu rụi nội tạng của cô đến đó, nhưng dần xuống tới dạ dày lại trở thành một loại cảm giác khó tả, là ngon ư? Thượng Quan Uyển mụ mị lắc đầu.
Không hẳn, có vị chát, có vị đắng, khó uống cực kỳ nhưng mà…
Nhưng mà càng uống lại càng thấy vui, cô cong môi cười gật gù cái đầu nhỏ, hóa ra vị rượu là như thế này.
Cổ Mục có nhắc nhở cô đang là thuốc chữa bệnh thì không được sử dụng chất kích thích, bởi vì như vậy sẽ khiến chất độc phát tán mạnh hơn.
Nhưng mà chỉ một chút thôi… Ừm, chỉ một chút mà thôi!
Giống như… Nếu hắn thích cô chỉ một chút cũng được, một chút thôi thì cũng đã là kết cục khác rồi.
Không biết đến bao lâu, cơ thể nhỏ nhắn đã nằm dài trên bàn, đôi mắt xinh đẹp mơ màng kiều diễm, Thượng Quan Uyển vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, lại có thêm hơi cồn càng khiến dáng vẻ của cô quyến rũ mê người hơn.
Xung quanh chỉ toàn là đàn ông, khều tay cô, vuốt tóc cô, còn nói cái gì đó mà Thượng Quan Uyển nghe không rõ.
Cho đến khi cổ tay nhỏ bỗng dưng bị giật mạnh một cái, những gã đàn ông kia cũng lầm bầm chửi rồi bỏ đi. Thượng Quan Uyển mới mơ màng ngước mắt lên nhìn.
Khóe môi ngây ngô nở nụ cười: “Là chú…”
“Thượng Quan Uyển! Em có biết người ta nói cái gì về tôi không?!”
“Nói gì… Là nói gì?”
“Bảo tôi không biết trông chừng em, để em đi khắp nơi đội mũ xanh cho tôi! Đến giờ này còn không chịu đi về? Nằm dài ở đây thì ra thể thống gì?!”
“Thì chính là muốn đợi chú ra đưa về mà… Không làm vậy… Chú đâu… Có để ý đến em…” Thượng Quan Uyển nấc lên từng tiếng, lèm bèm ngả nghiêng, hơi rượu nồng đến khó ngửi: “Không… Tự đi được… Muốn được bế… Như công chúa cơ.”
“Lắm trò!” Nghiêm Kình không còn lời nào để nói, đành phải trút áo khoác phủ lên người cô, khom lưng ôm ngang eo Thượng Quan Uyển mà đem ra ngoài.
Cô gái nhỏ nằm trong lòng hắn, “ê a” nói như một đứa con nít, lúc thì cười khúc khích, lúc lại khóc thảm thương, lúc lại chửi mắng hắn không ra thể thống gì.
“Chú… Đồ đầu đất.”
“Câm!”
“Đáng ghét…”
“Gan lớn đến mức này rồi cơ à?”
“Còn nữa… Chưa nói xong đâu! Đã hứa với người ta… Sẽ hẹn hò, vậy mà… Không chịu hợp tác… Đồ lừa đảo… Đồ thất hứa… Ngoài ba mươi nhưng… Nhưng không giữ lời với con nít 18 tuổi!”
“...”
“Giá như mà… Chú giả vờ thích em một chút thì tốt biết mấy… Chỉ… Giả vờ thôi cũng được… Một chút thôi…”
Đến câu cuối cùng thì bỗng dưng Thượng Quan Uyển nói nhỏ đi, còn hồ ngôn loạn ngữ, cơ hồ nghe chẳng ra được chữ ôn gì, khiến cho Nghiêm Kình không hiểu được là cô đang muốn truyền đạt thứ gì.
“Nói lại xem? Tôi không nghe được.” Nhưng cô gái nhỏ cư nhiên ngủ đi trong lòng hắn, không có được câu trả lời, tâm trạng của người đàn ông cũng có hơi khó chịu.
Nhưng rất nhanh liền không chú ý đến nữa, nhét cô vào trong xe rồi quay về biệt thự.