“Được, một tháng, chỉ có một tháng, nếu sau một tháng tôi không động lòng, thì cút khỏi mắt tôi.”

Hắn nhìn thấy khóe môi của Thượng Quan Uyển cong lên một vòng cung không giấu được niềm hạnh phúc, đôi con ngươi cũng lấp lánh ánh nước, cô càng làm ra dáng vẻ vô hại bao nhiêu thì Nghiêm Kình lại càng dâng cao cảnh giác bấy nhiêu.

Giờ phút này trong mắt hắn, cô chỉ là một con nhóc “thối nát” với lòng tham hết năm lần bảy lượt chỉ muốn leo lên giường của người chú đã nuôi lớn mình.

Cho nên Thượng Quan Uyển cũng chẳng lạ lẫm gì đối với ánh mắt đầy sự chán ghét này của người đàn ông.

Hắn cười khẩy một tiếng, thấp giọng buông lời mỉa mai.

“Sao? Có thể hẹn hò cùng tôi liền hạnh phúc đến muốn khóc à?”

Vậy mà cô gái nhỏ đó cũng không hề phủ nhận, cố tình làm ngơ gương mặt hướng về cô đầy sự khinh miệt kia, nước mắt giấu sau nụ cười mà đáp.

“Phải! Là hạnh phúc đến mức… ‘tim sắp vỡ ra’ rồi.”

Một lời nói hai nghĩa, liệu hắn sẽ hiểu được phần nào đây? Thượng Quan Uyển nói ra lời này, đôi con ngươi đen láy ẩn ẩn giấu đi bộ dáng cay đắng đau lòng, khuôn miệng vẫn luôn cười rạng rỡ, như thể lòng dạ của cô chẳng hề để tâm đến một chút chua xót nào.

Là mặt dày, là một kẻ không có sĩ diện mà liều mạng, sống chết bám dính lấy hắn, dù cho Nghiêm Kình đã biểu hiện rõ căm ghét chuyện đó đến mức nào.

Thế nhưng cô mặc kệ, chỉ một tháng thôi, hắn yêu thì tốt, mà hắn không yêu thì…

Thì càng tốt, cô chẳng biết từ lúc nào trên môi đã vặn vẹo lộ ra nụ cười đắng chát.

Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nếu như Nghiêm Kình không yêu cô thì cùng lắm chỉ là một cái Bad Ending mà thôi.

Nhưng nếu hắn yêu cô, thì kiếp này quả thực sẽ trở thành Sad Ending, bởi vì Thượng Quan Uyển biết, không nỗi đau nào đau đớn hơn “người ở lại”.

Vậy nên, cô mong rằng hắn cứ vậy mà hận cô đến chết đi, thay vì thế còn hơn là nhìn thấy hắn đau lòng.

Ấn đường của Nghiêm Kình khẽ nhíu chặt, người đàn ông không hiểu dáng vẻ này của Thượng Quan Uyển là vì chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng không quan tâm đến nữa mà quyết định mặc kệ.



Trong một tuần sau đó, mặc dù nói là Nghiêm Kình đồng ý cùng cô hẹn hò, nhưng hắn hoàn toàn lạnh nhạt, ngoại trừ việc vẫn cho phép cô ra vào biệt thự riêng nhưng hoàn toàn không muốn chạm vào cô lấy một lần.

Thượng Quan Uyển cũng không để tâm mấy đến sự việc đó, cô chỉ còn một tháng để nhìn thấy hắn, để cảm nhận được tình yêu của hắn. Thế nên thay vì buồn tủi vì thái độ không mấy ngọt ngào kia, Thượng Quan Uyển thà đắm mình vào những suy nghĩ tích cực do mình tự tạo ra còn hơn.

Ừm, Nghiêm Kình chỉ là quan tâm nhưng không nói mà thôi, cô biết mà, từ nhỏ đến lớn hắn đã luôn như vậy.

Cô tự mình lan truyền tin tức hắn cùng cô hẹn hò ra ngoài, cho nên ở Thương Kinh không có ai là không biết chuyện đó, mà Nghiêm Kình cũng không từ chối việc này.

Bởi vì hắn đã nói rồi: “Một tháng này, cháu muốn làm gì thì làm.”

Hắn đi đâu, cô đi theo đó, giống như một cái đuôi nhỏ mà chạy theo sau lưng hắn.

Ngày đêm í ới gọi tên hắn: “Chú ơi, chú à.”

“Đừng gọi một chữ “chú” bằng cái giọng điệu mờ ám đó.” Nghiêm Kình vẫn như vậy, luôn thích chỉnh cô, giống như thể những gì Thượng Quan Uyển nói ra vào tai hắn đều không suôn sẻ.

“Vậy không gọi chú nữa, gọi là bạn trai lớn nhé?”

“Bạn trai lớn?” Hắn cau mày, sắc mặt khó chịu tối đen nhìn cô.

“Vậy thì là chồng, là ông xã… Là…” Không đợi cô nói hết, người đàn ông đó đã đứng dậy bỏ đi: “Ơ này, em còn chưa nói xong mà?”

Sải chân của Nghiêm Kình rất rộng, thậm chí dù biết cô nhóc vẫn đang chạy theo mình nhưng thậm chí còn chẳng thả chậm tốc độ, ngược lại cố tình đi nhanh hơn.

Thượng Quan Uyển không đuổi theo được nữa, cô đứng lại hậm hực thở dốc, ánh mắt uất ức nhìn theo bóng lưng của hắn.

Nếu đã như vậy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện