“Uyển Uyển, ôm tôi! Mau ôm tôi!” Sau khi nghe thấy Nghiêm Kình nói ra những lời đó, Thượng Quan Uyển ngỡ rằng mình đang mơ.
Chú ấy bảo cô ôm chú, bảo cô “mau ôm chú”.
Cánh tay gầy mỏng không chút ngại ngần nào mà ôm chặt lấy hắn, được hắn bế lên gấp gáp mang cô về phía giường lớn.
Gương mặt tinh tế tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ không ngừng áp sát đến cô, hơi thở nóng rực của hắn ồ ồ phả lên da thịt cô, nóng đến mức nung đỏ cả từng mảng thịt mềm trắng mịn trên cơ thể của Thượng Quan Uyển.
Nghiêm Kình cọ mặt lên sườn má của cô, giọng nói khàn đục chất chứa đầy dục vọng dường như còn đang làm nũng.
“Uyển Uyển, hôn tôi, hôn nhiều một chút, tôi rất nhớ em.”
“Ừm…” Hôn anh, cả đời này chỉ muốn hôn anh.
…
“Hức… Kình… Nhẹ chút… Ưm… Sâu quá…”
Phân thân thô cứng của đàn ông không ngừng ra vào nơi mật động mềm mại bên dưới, cô gái nhỏ bị người đàn ông đè nặng, hạ thể không ngừng đâm chọc, thọc rút, từng chút từng chút một đâm đến tận cùng vách thịt mềm bên trong, đụng phải “phiến môi” nhẵn mịn mà hung hăng chà xát, như thể đỉnh đầu muốn phá vỡ cánh cửa cuối cùng kia mà chui vào bên trong.
Hai mắt hắn đục ngầu, giờ phút này không còn phân biệt được gì ngoài dục vọng lấn át tâm trí, mà cô gái nhỏ này lại chính là hình thể kết hợp tuyệt vời nhất đối với hắn.
Thượng Quan Uyển bị người đàn ông làm đến hoa mắt chóng mặt, dường như Nghiêm Kình còn muốn vào sâu hơn, nơi to lớn đáng sợ kia không ngừng chọc ngoáy cánh cửa cuối cùng của huyệt động.
Cô sợ hãi cào lấy cánh tay hắn mà kêu lên nức nở.
“A chú… Đừng mà… Quá sâu rồi… Đừng đâm nữa… Hức… Sắp hỏng rồi… A…”
Nghiêm Kình không nói gì ngoài nặng nề thở gấp, đem cô lăn lộn không biết bao nhiêu tư thế, giờ phút này chỉ có hai từ “dã thú” điên dại mà cuồng bạo là có thể miêu tả được bộ dáng như đói khát của hắn, bên dưới bị hắn làm đến tê tê dại dại gần như nứt nẻ, gần như rách ra mà không còn thuộc về chính mình nữa.
Không biết đã bao lâu, mặc dù Thượng Quan Uyển cũng quen rồi, ở dưới thân Nghiêm Kình vào những lúc hắn mất sạch lý trí suốt gần một năm nay, nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng được với thứ đồ quái vật đáng sợ giữa hai chân của hắn kia.
Khi “tình chiến” xong xuôi, Nghiêm Kình rơi vào trạng thái hôn mê sâu bên cạnh cô, còn Thượng Quan Uyển thì mệt mỏi nằm vật vã ở trên giường.
Mất một lúc mới có thể khôi phục được thể lực mà gắng gượng ngồi dậy, mặc tạm áo thun dài của hắn mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài đã có ba người chờ sẵn.
Một là Cận Khiêm, một là Cận Bạc và người còn lại là Cổ Mục, Cổ gia là y tộc bí ẩn đến từ Malaysia.
Vào cái ngày mà Nghiêm Kình đỡ thay cho cô một phát súng, cứ ngỡ đạn cắm vào bả vai sẽ không có vấn đề gì, cho đến khi biết viên đạn đó có chứa chất kịch độc.
Đó cũng là năm đầu tiên mà hắn phát ra chứng bệnh oái ăm này, một tuần đầu tiên khi độc ngấm vào cơ thể, Nghiêm Kình còn không giữ được trạng thái tỉnh táo dù chỉ một giây, lúc đó chỉ có thể dùng hai chữ “dã thú” để miêu tả lại dáng vẻ của hắn mà thôi.
Thương Kinh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dùng mọi cách để che giấu tin tức “lão đại của Thương Kinh trúng kịch độc”. May mắn là gặp được Cổ Mục, mới có thể cứu chữa giúp hắn, nhưng cách chữa lại là “hợp hoan”.
Hơn hết, phải uống một chất kịch độc giống với hắn, như âm và dương để rút ngược thứ độc bên trong người của Nghiêm Kình ra.
Đồng nghĩa với việc, người hấp thụ cả hai thứ độc đó cùng một lúc có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Chú ấy bảo cô ôm chú, bảo cô “mau ôm chú”.
Cánh tay gầy mỏng không chút ngại ngần nào mà ôm chặt lấy hắn, được hắn bế lên gấp gáp mang cô về phía giường lớn.
Gương mặt tinh tế tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ không ngừng áp sát đến cô, hơi thở nóng rực của hắn ồ ồ phả lên da thịt cô, nóng đến mức nung đỏ cả từng mảng thịt mềm trắng mịn trên cơ thể của Thượng Quan Uyển.
Nghiêm Kình cọ mặt lên sườn má của cô, giọng nói khàn đục chất chứa đầy dục vọng dường như còn đang làm nũng.
“Uyển Uyển, hôn tôi, hôn nhiều một chút, tôi rất nhớ em.”
“Ừm…” Hôn anh, cả đời này chỉ muốn hôn anh.
…
“Hức… Kình… Nhẹ chút… Ưm… Sâu quá…”
Phân thân thô cứng của đàn ông không ngừng ra vào nơi mật động mềm mại bên dưới, cô gái nhỏ bị người đàn ông đè nặng, hạ thể không ngừng đâm chọc, thọc rút, từng chút từng chút một đâm đến tận cùng vách thịt mềm bên trong, đụng phải “phiến môi” nhẵn mịn mà hung hăng chà xát, như thể đỉnh đầu muốn phá vỡ cánh cửa cuối cùng kia mà chui vào bên trong.
Hai mắt hắn đục ngầu, giờ phút này không còn phân biệt được gì ngoài dục vọng lấn át tâm trí, mà cô gái nhỏ này lại chính là hình thể kết hợp tuyệt vời nhất đối với hắn.
Thượng Quan Uyển bị người đàn ông làm đến hoa mắt chóng mặt, dường như Nghiêm Kình còn muốn vào sâu hơn, nơi to lớn đáng sợ kia không ngừng chọc ngoáy cánh cửa cuối cùng của huyệt động.
Cô sợ hãi cào lấy cánh tay hắn mà kêu lên nức nở.
“A chú… Đừng mà… Quá sâu rồi… Đừng đâm nữa… Hức… Sắp hỏng rồi… A…”
Nghiêm Kình không nói gì ngoài nặng nề thở gấp, đem cô lăn lộn không biết bao nhiêu tư thế, giờ phút này chỉ có hai từ “dã thú” điên dại mà cuồng bạo là có thể miêu tả được bộ dáng như đói khát của hắn, bên dưới bị hắn làm đến tê tê dại dại gần như nứt nẻ, gần như rách ra mà không còn thuộc về chính mình nữa.
Không biết đã bao lâu, mặc dù Thượng Quan Uyển cũng quen rồi, ở dưới thân Nghiêm Kình vào những lúc hắn mất sạch lý trí suốt gần một năm nay, nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng được với thứ đồ quái vật đáng sợ giữa hai chân của hắn kia.
Khi “tình chiến” xong xuôi, Nghiêm Kình rơi vào trạng thái hôn mê sâu bên cạnh cô, còn Thượng Quan Uyển thì mệt mỏi nằm vật vã ở trên giường.
Mất một lúc mới có thể khôi phục được thể lực mà gắng gượng ngồi dậy, mặc tạm áo thun dài của hắn mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài đã có ba người chờ sẵn.
Một là Cận Khiêm, một là Cận Bạc và người còn lại là Cổ Mục, Cổ gia là y tộc bí ẩn đến từ Malaysia.
Vào cái ngày mà Nghiêm Kình đỡ thay cho cô một phát súng, cứ ngỡ đạn cắm vào bả vai sẽ không có vấn đề gì, cho đến khi biết viên đạn đó có chứa chất kịch độc.
Đó cũng là năm đầu tiên mà hắn phát ra chứng bệnh oái ăm này, một tuần đầu tiên khi độc ngấm vào cơ thể, Nghiêm Kình còn không giữ được trạng thái tỉnh táo dù chỉ một giây, lúc đó chỉ có thể dùng hai chữ “dã thú” để miêu tả lại dáng vẻ của hắn mà thôi.
Thương Kinh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dùng mọi cách để che giấu tin tức “lão đại của Thương Kinh trúng kịch độc”. May mắn là gặp được Cổ Mục, mới có thể cứu chữa giúp hắn, nhưng cách chữa lại là “hợp hoan”.
Hơn hết, phải uống một chất kịch độc giống với hắn, như âm và dương để rút ngược thứ độc bên trong người của Nghiêm Kình ra.
Đồng nghĩa với việc, người hấp thụ cả hai thứ độc đó cùng một lúc có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương