“Hay là cái loại tình dược đêm qua tôi dính, cũng chính là âm mưu do cháu dàn dựng?!”
Gò má của Thượng Quan Uyển nóng rát, chỉ trong phút chốc mà đã đỏ bừng sưng tấy cả lên, cái tát khiến mặt cô nghiêng qua một bên.
Thượng Quan Uyển cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má, nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, mà im lặng gật đầu.
“Mẹ kiếp! Hay lắm!”
“Chú… Là cháu yêu chú, là tình yêu nam nữ, cháu cũng biết chúng ta không chung huyết thống…”
“Câm cái miệng lại! Yêu? Mẹ nó, cháu lại dám yêu người đã nuôi lớn cháu hả?!”
“Cháu muốn tôi phải ghê tởm bản thân mình đến mức nào nữa?! Mẹ kiếp! Vấy bẩn một đứa nhóc do chính tay tôi nuôi lớn. Cháu nghĩ ông đây thoải mái lắm hay sao!?”
“Xin lỗi…” Thượng Quan Uyển run rẩy nói lý nhí trong miệng, vào giờ phút này cô thậm chí còn không có lá gan dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ở trước mắt mình.
Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng mở cửa tủ, Thượng Quan Uyển mới hoảng hồn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn điên cuồng rút hết toàn bộ áo quần, trang sức của cô ném xuống đất.
Xong gằn giọng nói với dì Trương.
“Nhét hết vào vali! Mang qua biệt thự phụ!”
“Ch… Chú… Uyển Uyển sai rồi, chú đừng đuổi mà… Uyển Uyển biết sai rồi…”
“Cút! Đừng để tôi nói thêm một lời nào nữa, cút ra khỏi đây!”
“Chú… Là Uyển Uyển nói dối, Uyển Uyển không có… Không có hạ dược… Hức… Lần trước và cả lần này… Hức… Không có…”
“Cháu xem ông đây là chong chóng để cháu quay hả? Muốn tự mình cút, hay để ông xách cổ cháu ném ra ngoài?!”
Vừa dứt lời, Nghiêm Kình cũng chẳng đợi cô tự mình lựa chọn đáp án, hắn đã cho Cận Khiêm đến cưỡng chế bắt cô nhét vào xe, đem qua biệt thự phụ mà nhốt ở nơi đó.
Dù cho Thượng Quan Uyển có gọi bao nhiêu cuộc, hắn cũng không nghe máy, còn đem số điện thoại của cô ném vào danh sách đen.
Thậm chí còn muốn tránh né cô triệt để đến mức tìm một căn hộ khác mà qua đó sống, còn biệt thự chính thì hoàn toàn không quay về dù chỉ một lần.
Suốt gần một tháng Nghiêm Kình đến căn cứ rồi chỉ quay về căn hộ mà ở.
Có rất nhiều lúc, hắn tự hỏi chính bản thân mình liệu làm như vậy với Thượng Quan Uyển có quá đáng lắm không.
Nhưng cứ mỗi khi Nghiêm Kình nghĩ đến vấn đề đó, hắn lại biết rằng lý trí của mình sắp bị cô nhóc kia cuốn đi mất rồi.
Thậm chí tần suất mơ thấy cô mỗi lúc một nhiều, hơn nữa đều là những giấc mộng tinh không được trọn vẹn.
Và lúc này cũng vậy…
Ở trong mơ, Nghiêm Kình nhìn thấy cô xông cửa phòng ngủ chạy vào, bộ dáng gấp rút đến không chịu được nữa rồi, mồ hôi trên trán tuôn nhễ nhại, giống như thể Thượng Quan Uyển đã chạy đến đây nhanh nhất có thể.
Thần trí mơ hồ, hai mắt choáng váng lúc mờ lúc tỏ, nhạt nhòa nhìn thấy được gương mặt hớt hải của Thượng Quan Uyển, hắn lại khẽ cười đắng một câu.
“Lại mơ thấy em nữa rồi sao?”
Không chờ Thượng Quan Uyển đi đến, Nghiêm Kình đã vội vàng lao đến ôm lấy cô, hắn biết đây là mơ, vì là mơ cho nên hắn bằng lòng buông xõa, mặc kệ những định kiến ngoài kia.
Mặc kệ cả “dằn vặt” vẫn luôn dày xéo tâm can hắn không ngừng.
Vì Nghiêm Kình biết đây là mơ, thế nên hắn mới nguyện ý trầm luân cùng cô.
“Ch… Chú?”
Bị hắn ôm bất ngờ như thế, Thượng Quan Uyển không biết phải làm gì, cô sợ hắn nổi điên, cũng sợ hắn chán ghét mà mắng nhiếc cô.
Sợ hắn bảo cô không có mặt mũi, không có sĩ diện, nhưng hắn nào biết tất cả chỉ vì để chữa bệnh cho hắn mà thôi.
“Uyển Uyển, ôm tôi! Mau ôm tôi!”
Gò má của Thượng Quan Uyển nóng rát, chỉ trong phút chốc mà đã đỏ bừng sưng tấy cả lên, cái tát khiến mặt cô nghiêng qua một bên.
Thượng Quan Uyển cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má, nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, mà im lặng gật đầu.
“Mẹ kiếp! Hay lắm!”
“Chú… Là cháu yêu chú, là tình yêu nam nữ, cháu cũng biết chúng ta không chung huyết thống…”
“Câm cái miệng lại! Yêu? Mẹ nó, cháu lại dám yêu người đã nuôi lớn cháu hả?!”
“Cháu muốn tôi phải ghê tởm bản thân mình đến mức nào nữa?! Mẹ kiếp! Vấy bẩn một đứa nhóc do chính tay tôi nuôi lớn. Cháu nghĩ ông đây thoải mái lắm hay sao!?”
“Xin lỗi…” Thượng Quan Uyển run rẩy nói lý nhí trong miệng, vào giờ phút này cô thậm chí còn không có lá gan dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ở trước mắt mình.
Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng mở cửa tủ, Thượng Quan Uyển mới hoảng hồn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn điên cuồng rút hết toàn bộ áo quần, trang sức của cô ném xuống đất.
Xong gằn giọng nói với dì Trương.
“Nhét hết vào vali! Mang qua biệt thự phụ!”
“Ch… Chú… Uyển Uyển sai rồi, chú đừng đuổi mà… Uyển Uyển biết sai rồi…”
“Cút! Đừng để tôi nói thêm một lời nào nữa, cút ra khỏi đây!”
“Chú… Là Uyển Uyển nói dối, Uyển Uyển không có… Không có hạ dược… Hức… Lần trước và cả lần này… Hức… Không có…”
“Cháu xem ông đây là chong chóng để cháu quay hả? Muốn tự mình cút, hay để ông xách cổ cháu ném ra ngoài?!”
Vừa dứt lời, Nghiêm Kình cũng chẳng đợi cô tự mình lựa chọn đáp án, hắn đã cho Cận Khiêm đến cưỡng chế bắt cô nhét vào xe, đem qua biệt thự phụ mà nhốt ở nơi đó.
Dù cho Thượng Quan Uyển có gọi bao nhiêu cuộc, hắn cũng không nghe máy, còn đem số điện thoại của cô ném vào danh sách đen.
Thậm chí còn muốn tránh né cô triệt để đến mức tìm một căn hộ khác mà qua đó sống, còn biệt thự chính thì hoàn toàn không quay về dù chỉ một lần.
Suốt gần một tháng Nghiêm Kình đến căn cứ rồi chỉ quay về căn hộ mà ở.
Có rất nhiều lúc, hắn tự hỏi chính bản thân mình liệu làm như vậy với Thượng Quan Uyển có quá đáng lắm không.
Nhưng cứ mỗi khi Nghiêm Kình nghĩ đến vấn đề đó, hắn lại biết rằng lý trí của mình sắp bị cô nhóc kia cuốn đi mất rồi.
Thậm chí tần suất mơ thấy cô mỗi lúc một nhiều, hơn nữa đều là những giấc mộng tinh không được trọn vẹn.
Và lúc này cũng vậy…
Ở trong mơ, Nghiêm Kình nhìn thấy cô xông cửa phòng ngủ chạy vào, bộ dáng gấp rút đến không chịu được nữa rồi, mồ hôi trên trán tuôn nhễ nhại, giống như thể Thượng Quan Uyển đã chạy đến đây nhanh nhất có thể.
Thần trí mơ hồ, hai mắt choáng váng lúc mờ lúc tỏ, nhạt nhòa nhìn thấy được gương mặt hớt hải của Thượng Quan Uyển, hắn lại khẽ cười đắng một câu.
“Lại mơ thấy em nữa rồi sao?”
Không chờ Thượng Quan Uyển đi đến, Nghiêm Kình đã vội vàng lao đến ôm lấy cô, hắn biết đây là mơ, vì là mơ cho nên hắn bằng lòng buông xõa, mặc kệ những định kiến ngoài kia.
Mặc kệ cả “dằn vặt” vẫn luôn dày xéo tâm can hắn không ngừng.
Vì Nghiêm Kình biết đây là mơ, thế nên hắn mới nguyện ý trầm luân cùng cô.
“Ch… Chú?”
Bị hắn ôm bất ngờ như thế, Thượng Quan Uyển không biết phải làm gì, cô sợ hắn nổi điên, cũng sợ hắn chán ghét mà mắng nhiếc cô.
Sợ hắn bảo cô không có mặt mũi, không có sĩ diện, nhưng hắn nào biết tất cả chỉ vì để chữa bệnh cho hắn mà thôi.
“Uyển Uyển, ôm tôi! Mau ôm tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương