Chương 39: H+

“Bé ngoan.”

Mặc dù hắn biết chỉ khi Thượng Quan Uyển say thì cô mới ngây ngô như vậy, ngày mai hắn biết cô sẽ lật mặt, thôi thì để đêm nay hắn “thương” cô cho đủ những năm đã qua đi.

Thượng Quan Uyển bị hắn hôn, môi lưỡ.i triển miên quẫn quýt, đầu lưỡi. dày rộng của người đàn ông như cần quét bên trong khoang miệ.ng cô, mút mát được hương vị thuộc về cô gái nhỏ càng khiến hắn tham lam không biết điểm dừng.

Hai tay không rảnh rỗi, thừa cơ Thượng Quan Uyển bị cuốn theo vòng xoáy dụ.c vọng mà sờ soạng “ung tung, da thịt mềm mại như miếng đậu hủ non, thậm chí mỏng manh đến mức Nghiêm Kình sợ bản thân dùng chút lực thì cô sẽ tan ra mất.

Nhất là hai khối vềnh cao trước ngự.c, sao lại có thể lớn như vậy? Vừa nãy được áo bra bao bọc mà đã muốn tràn ra khỏi lớp áo, bây giờ lại có sức co giãn, đàn hồi, như một miếng thạch căng mịn, ấn ấn đè đè lên vòm ngự.c hấn, nhũ tiêm hồng phấn liên tục cọ xát với viên đậu sẫm màu trên ngự.c hắn.

Sự kích thích chết người khiến dụ.c vọng trong cơ thể Nghiêm Kình bùng nổ, một tay bó.p lấy ngự.c cô xoa nắn, tay còn lại kẹp lấy eo cô mà hung hăng di chuyển, hoa khẩu ướt đẫm mật dịch cọ xát với phân thân thô cứng, cọ đến âm hạch nhỏ bé sung huyết sưng to.

Cô gái nhỏ trong lòng bỗng dưng khế run lên một hồi, hơi thở dường như bị hôn đến mờ mịt ngắt quãng, mật dịch từ bên trong trào ra như suối thấm ướt cả lông mao đen rậm của người đàn ông.

Lúc này Nghiêm Kình mới luyến tiếc buông Thượng Quan Uyển ra.

“Đã đủ thoải mái chưa? Hửm” Nghiêm Kình nuốt nước bọt, nhìn bộ dáng đê mê sau cao trào của Thượng Quan Uyển, nhục căn phía dưới lại chịu không nổi, cứng đến nhói đau.

“Bé... Sao em dâ.m quá vậy hả?” Nhất định đây là hình phạt dày vò hắn mà.

Nghiêm Kình còn chưa xuất được một lần, nhưng hắn sợ rằng sẽ làm đau cô, cũng không muốn sáng ngày mai cô sẽ phải hối hận. Cho nên đành nuốt xuống dụ.c vọng, ôm cô đặt nằm sang bên cạnh, khom tưng ngồi dậy.

Nhưng người đàn ông còn chưa nhích đến mép giường, bóng dáng nhỏ nhắn lại chui vào lòng hắn, vòng hai chân kẹp lấy eo hắn, hai cánh tay mảnh khảnh bám đên cổ người đàn ông, phía dưới là đỉnh đầu của nhục côn đang kề sát với miệng huyệt đẫm nước.

Thượng Quan Uyến thở dốc, vẫn chưa đủ, cô cảm thấy vẫn chưa đủ...

“Muốn... Làm..." Giọng nói nỉ non thêu thào, cả cơ thể như một con rắn nước quây lấy người đàn ông, muốn mượn thân nhiệt mát lạnh của hắn để xua đi cơn nóng hiện tại.

Người đàn ông nhanh chóng giữ chặt cơ thể cô, khẽ cau mày: “Đợi em tỉnh táo hẳn thì muốn làm bao nhiêu tôi cũng chiều theo ý em..."

“Không thích! Tôi... Muôn ýàm!”

“Ngoan, nghe đời một chút."

Thượng Quan Uyển hừ lạnh một tiếng, nắm chặt lấy nhục côn của hắn mà nói: “Nếu chú không làm...Tôi... Sế đi tìm người khác!” Ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn hắn: “Không được từ chối tôi...”

Không đợi Nghiêm Kình mở miệng đáp trả, Thượng Quan Uyển đã chủ động ngồi xuống, phân thân mở cửa huyệt khẩu chậm rãi đi vào.

Đỉnh đầu vào được toàn bộ, cảm giác vách thịt non bên trong đang điên cuồng co bóp, như có thêm hàng ngàn cái miệng nhỏ mút lấy bộ phận nhạ.y cảm của bản thân khiến Nghiêm Kình không khỏi “hừ” nhẹ một tiếng.

Nhưng vẫn không quên cô gái trước mặt, hắn nắm đẫy thắt fưng của cô chằm chậm dẫn dắt cô.

“Chậm thôi, cẩn thận kẻo đau.”

Ai ngờ vừa dứt lời, là lúc mà Nghiêm Kình vừa cảm nhận được một lớp màng mỏng chặn lại ở đỉnh đầu, cũng là lúc Thượng Quan Uyển bất chợt ấn mạnh thắt lưng ngồi hẳn xuống hạ thể của người đàn ông.

Cơn đau nhanh chóng truyền đến, từ huyệt khẩu phút chỗc đã lan tới lại não của cô. Cảm giác căng đầy, đau xót, thậm chí như vừa bị xé rách khiến Thượng Quan Uyển mặt mũi trắng bệch, hít thở không thông.

“Đau... A..."

Nghe cô khóc than một tiếng, Nghiêm Kình mới sực nhận ra cơ thể hiện tại của cô có khác gì là một xử nữ đâu?!

“Hức... Rõ ràng... Hồi đó không có đau như vậy... Ưm...” Cô gái nhỏ vặn vẹo thân thể, Nghiêm Kình bị mị thịt cắn cũng không dễ chịu bao nhiêu, hắn ôm lấy Thượng Quan Uyển nhỏ giọng dỗ dành.

“Bé, thân thể của em ở kiếp này, chưa từng tiếp nhận đàn ông... Em làm như vậy chắc chắn sẽ đau.”

“Hức... Không muốn cho vào nữa... Muỗn lấy ra!” Cô nhóc liền đối ý, vừa khóc vừa cựa quậy làm loạn muốn ngồi dậy.

Nhưng rút ra ngay lúc này cũng đau, ngồi xuỗng thì trướng phông bụng nhỏ lên, khó chịu đến mức mặt mũi nhỏ nhắn cũng trở nên nhăn lại.

“Hức... Lấy ra đi... Chú... Sao đại đau như thế?!...”

“Một chút nữa sẽ không còn đau, ngồi im như thế này một lát là ổn, ngoan nghe đời.”

Thượng Quan Uyển không động đậy nữa, cô gục mặt lên đồng ngự.c hắn, cảm giác phía dưới vừa đau, vừa nóng lại còn ê ẩm. Khắp từng ngóc ngách bên trong đều có thể cảm nhận được vật của hắn, nó kéo cũng từng nếp nhăn, ấp đầy đến không một khe hở.

Nghiêm Kình không động, một mực vỗ về cô, thỉnh thoảng vuốt ve đỉnh ngự.c, trêu ghẹo âm hạch để lỗ nhỏ giãn ra, cũng chỉ nghe thanh âm rên rỉ khe khế của Thượng Quan Uyển chảy dọc vào tai.

Cho đến khi cơ thể trong ngự.c bắt đầu chuyển động, cặp mông trắng nõn chậm rãi nhắc lên đại hạ xuống theo biên độ cực nhỏ, mái tóc đen tuyển nhấp nhô lên xuống trước mắt hắn.

Nghiêm Kình thấy vậy mới khẽ cười, ôm lấy mông cô.

“Hết đau là liền tham lam muốn được ăn rồi?”

“Vừa nãy là ai bảo muỗn đẫy nó ra thễ hả?”

“Bây giờ nhìn xem, em ăn thằng nh.ỏ của tôi ngon chưa kìa?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện