“Mẹ kiếp!”
Vốn dĩ không tin là cô nhóc chỉ muốn “tò mò”, nhưng khi hắn không tìm thấy dấu vết kia thì hẳn là Thượng Quan Uyển nói thật làm thật.
Là Nghiêm Kình đã nuông chiều cô quá rồi sao? Đến mức không ngờ rằng Thượng Quan Uyển lại hư hỏng thành thế này rồi…
Mặc dù không cùng huyết thống, cô nhóc chỉ là được hắn đem từ nơi “cống rãnh” mang về, nhưng dù gì cái tên “Thượng Quan Uyển” cũng là Nghiêm Kình đặt cho, lại còn từng ngày từng ngày nhìn cô lớn lên.
Giống như một người cha, người chú mà yêu thương, dung túng cho tính cách ngang ngược của cô.
Nhưng khi nghĩ đến việc sơ xuất đè Thượng Quan Uyển ở dưới thân, hắn nhịn không được mà đấm thẳng một cước vào má mình, tự chửi mình “không khác gì một thằng cầm thú”! Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Nghiêm Kình cũng phải dè chừng cánh cửa phòng ngủ của chính mình.
Chẳng lẽ là sợ Thượng Quan Uyển lại bò vào lần nữa?
Không, phải là hắn sợ bản thân mình mất nhân tính mà bất chấp “đúng sai” thì đúng hơn.
Thượng Quan Uyển đã lầm đường lạc lối như vậy, hắn là bậc trưởng bối càng không thể trầm luân theo cô!
Nào ngờ đêm hôm đó khi Nghiêm Kình lim dim nhắm mắt, may mắn là hắn ngủ tỉnh, nên bên lỗ tai vẫn lờ mờ nghe được động tĩnh “lạch cạch”.
Người đàn ông lập tức trừng mắt nhìn, đập vào đôi con ngươi là khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp cô gái nhỏ đang cầm tay nắm cửa đứng trước mặt.
Nghiêm Kình gần như phát điên gầm lên: “Thượng Quan Uyển! Làm sao cháu vào được đây?!”
Thượng Quan Uyển chớp mắt “à” lên một tiếng, đưa chiếc chìa khóa sáng bạc lắc lư trước mặt, vô cùng thản nhiên nói.
“Là chú quên không giấu chìa khóa dự phòng đi mà?” Cô gái nhỏ ung dung bước vào trong, Nghiêm Kình liền nhảy xuống giường chủ động cách xa cô chục mét.
“Lão đại, chú làm gì thế? Em có làm gì chú đâu? Em đi tìm quần lót của mình thôi mà, sáng nay quên mất phải nhặt nó về.”
Nghiêm Kình nhìn nhóc con chui rúc dưới sàn nhà, ngoe nguẩy cái mông nhỏ ở trước mặt mình, có chút khiến hắn không thể không tưởng tượng đến những cảnh “hợp hoan” kia mà khô nóng cả cổ họng.
Hắn nhớ đến một chuyện cần phải hỏi:
“Tại sao… Tôi lại không nhớ gì về đêm hôm qua?”
“Thuốc hiếm đó, để chú tỉnh táo thì chú đánh chết em à?” Thượng Quan Uyển cười cười, cố tình tiến lại gần: “Hay là giờ chú đồng ý đi, chúng ta thử lại đêm hôm qua cho chú nhớ nha?”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn xung quanh, vô tình lại phát hiện quần lót ren màu đen của phụ nữ treo vắt vẻo ở tủ đầu giường. Hắn liền cầm lấy rồi ném về phía cô, xong xuôi còn gằn lên một tiếng.
“Cút ra ngoài! Từ nay còn dám bước vào phòng của tôi lần nữa, thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”
Thượng Quan Uyển chộp lấy quần lót của mình, còn liếc mắt lườm lườm hắn vài cái, bĩu môi quay ra, không những vậy còn lầm bầm trong miệng.
“Hứ, ăn người ta sạch sẽ cho đã rồi làm như người ta mang diêm đi hấp mình không bằng, đồ đáng ghét!”
“...”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Thượng Quan Uyển vẫn đứng yên một chỗ tựa lưng vào cánh cửa phía sau, ngay lúc này, bộ dáng thích đùa bỡn cợt nhả vừa rồi gần như tan thành mây khói.
Ánh mắt cô tối lại, bàn tay trắng nõn vô thức đặt trên ngực thậm chí còn vuốt vuốt tự an ủi bản thân mình. Là vì cô sơ xuất, đáng ra cô phải rời đi từ giữa đêm, nhưng không hiểu vì sao lần này lại mệt đến mức ngủ quên trên giường hắn.
Thượng Quan Uyển cũng biết Nghiêm Kình vì mối quan hệ nuôi dưỡng cho nên mới dung túng cho cô đến mức đó. Nhưng về sau thì cô không chắc được nữa, bởi “cái tính đó” ngay cả khi diễn ra , Thượng Quan Uyển còn muốn nôn lên nôn xuống, huống hồ gì là một kẻ máu lạnh như hắn.
Đến khi vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn rồi, có khi Nghiêm Kình không chút niệm nghĩa cũ cho cô cút khỏi Thương Kinh cũng nên.
Nhưng mà…
Thượng Quan Uyển mong sao cái ngày đó hãy cách xa một chút, tốt nhất là cho đến khi “chứng bệnh” kia của hắn được chữa khỏi, xong xuôi rồi thì hắn muốn đuổi cô đi đâu cũng được, Thượng Quan Uyển không hề oán trách.
Vốn dĩ không tin là cô nhóc chỉ muốn “tò mò”, nhưng khi hắn không tìm thấy dấu vết kia thì hẳn là Thượng Quan Uyển nói thật làm thật.
Là Nghiêm Kình đã nuông chiều cô quá rồi sao? Đến mức không ngờ rằng Thượng Quan Uyển lại hư hỏng thành thế này rồi…
Mặc dù không cùng huyết thống, cô nhóc chỉ là được hắn đem từ nơi “cống rãnh” mang về, nhưng dù gì cái tên “Thượng Quan Uyển” cũng là Nghiêm Kình đặt cho, lại còn từng ngày từng ngày nhìn cô lớn lên.
Giống như một người cha, người chú mà yêu thương, dung túng cho tính cách ngang ngược của cô.
Nhưng khi nghĩ đến việc sơ xuất đè Thượng Quan Uyển ở dưới thân, hắn nhịn không được mà đấm thẳng một cước vào má mình, tự chửi mình “không khác gì một thằng cầm thú”! Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Nghiêm Kình cũng phải dè chừng cánh cửa phòng ngủ của chính mình.
Chẳng lẽ là sợ Thượng Quan Uyển lại bò vào lần nữa?
Không, phải là hắn sợ bản thân mình mất nhân tính mà bất chấp “đúng sai” thì đúng hơn.
Thượng Quan Uyển đã lầm đường lạc lối như vậy, hắn là bậc trưởng bối càng không thể trầm luân theo cô!
Nào ngờ đêm hôm đó khi Nghiêm Kình lim dim nhắm mắt, may mắn là hắn ngủ tỉnh, nên bên lỗ tai vẫn lờ mờ nghe được động tĩnh “lạch cạch”.
Người đàn ông lập tức trừng mắt nhìn, đập vào đôi con ngươi là khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp cô gái nhỏ đang cầm tay nắm cửa đứng trước mặt.
Nghiêm Kình gần như phát điên gầm lên: “Thượng Quan Uyển! Làm sao cháu vào được đây?!”
Thượng Quan Uyển chớp mắt “à” lên một tiếng, đưa chiếc chìa khóa sáng bạc lắc lư trước mặt, vô cùng thản nhiên nói.
“Là chú quên không giấu chìa khóa dự phòng đi mà?” Cô gái nhỏ ung dung bước vào trong, Nghiêm Kình liền nhảy xuống giường chủ động cách xa cô chục mét.
“Lão đại, chú làm gì thế? Em có làm gì chú đâu? Em đi tìm quần lót của mình thôi mà, sáng nay quên mất phải nhặt nó về.”
Nghiêm Kình nhìn nhóc con chui rúc dưới sàn nhà, ngoe nguẩy cái mông nhỏ ở trước mặt mình, có chút khiến hắn không thể không tưởng tượng đến những cảnh “hợp hoan” kia mà khô nóng cả cổ họng.
Hắn nhớ đến một chuyện cần phải hỏi:
“Tại sao… Tôi lại không nhớ gì về đêm hôm qua?”
“Thuốc hiếm đó, để chú tỉnh táo thì chú đánh chết em à?” Thượng Quan Uyển cười cười, cố tình tiến lại gần: “Hay là giờ chú đồng ý đi, chúng ta thử lại đêm hôm qua cho chú nhớ nha?”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn xung quanh, vô tình lại phát hiện quần lót ren màu đen của phụ nữ treo vắt vẻo ở tủ đầu giường. Hắn liền cầm lấy rồi ném về phía cô, xong xuôi còn gằn lên một tiếng.
“Cút ra ngoài! Từ nay còn dám bước vào phòng của tôi lần nữa, thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”
Thượng Quan Uyển chộp lấy quần lót của mình, còn liếc mắt lườm lườm hắn vài cái, bĩu môi quay ra, không những vậy còn lầm bầm trong miệng.
“Hứ, ăn người ta sạch sẽ cho đã rồi làm như người ta mang diêm đi hấp mình không bằng, đồ đáng ghét!”
“...”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Thượng Quan Uyển vẫn đứng yên một chỗ tựa lưng vào cánh cửa phía sau, ngay lúc này, bộ dáng thích đùa bỡn cợt nhả vừa rồi gần như tan thành mây khói.
Ánh mắt cô tối lại, bàn tay trắng nõn vô thức đặt trên ngực thậm chí còn vuốt vuốt tự an ủi bản thân mình. Là vì cô sơ xuất, đáng ra cô phải rời đi từ giữa đêm, nhưng không hiểu vì sao lần này lại mệt đến mức ngủ quên trên giường hắn.
Thượng Quan Uyển cũng biết Nghiêm Kình vì mối quan hệ nuôi dưỡng cho nên mới dung túng cho cô đến mức đó. Nhưng về sau thì cô không chắc được nữa, bởi “cái tính đó” ngay cả khi diễn ra , Thượng Quan Uyển còn muốn nôn lên nôn xuống, huống hồ gì là một kẻ máu lạnh như hắn.
Đến khi vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn rồi, có khi Nghiêm Kình không chút niệm nghĩa cũ cho cô cút khỏi Thương Kinh cũng nên.
Nhưng mà…
Thượng Quan Uyển mong sao cái ngày đó hãy cách xa một chút, tốt nhất là cho đến khi “chứng bệnh” kia của hắn được chữa khỏi, xong xuôi rồi thì hắn muốn đuổi cô đi đâu cũng được, Thượng Quan Uyển không hề oán trách.
Danh sách chương