Chương 19:
“Không có... Là tại vì... Tại vì Uyến Uyển mang thai rồi! Còn là con của ngài, mà cậu ấy không muốn vợ tương đai của ngài khó xử, nên mới..."
Ba chữ “mang thai rồi” như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não của Nghiêm Kình.
Người đàn ông có chút không tin được, nói cái øì? Mang thai rồi? Là ai đã mang thai cơ? Là Thượng Quan Uyển của hắn sao?
Cô mang thai rồi, còn dám mang theo đứa con của hắn chạy đi đâu?!
Di Ân không thấy người đàn ông trước mặt nói thêm gì nữa, cô nàng mới rụt rè ngước mắt fên nhìn thử, chỉ thẫy gương mặt của hắn dường như càng thêm âm u. Cô lại sợ Nghiêm Kình sẽ nghĩ sai về Thượng Quan Uyển, cho nên vội vàng bồi thêm vài đời tiếp theo.
“Thượng Quan tiên sinh, tôi xin thê đà tôi nói thật, Uyển Uyển sỗng cùng tôi không hề qua đại với ai cả...Ngài đừng hiểu ýầm cậu ấy.”
“Đã đi bao ýâu rồi?”
“Ba ngày... Tôi cũng không hề biết Uyến Uyền đã đi đâu...”
Dứt đời, Di Ân chỉ nghe thấy tiếng “hừ” “anh của người đàn ông, hắn không fàm khó fàm dễ cô nữa, chỉ im đặng quay ưng rời đi, đợi cho đến khi bóng dáng cao đớn kia bước ra khỏi cổng Ký Túc Xá, Di Ân mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
Trời ơi, cứ tưởng đã sắp chết đến nơi rồi cơ... Không hiểu người đàn ông đáng sợ như vậy mà Thượng Quan Uyển cũng dám sinh con cho hắn được mới hay!
Biết được tin cô đang mang theo đứa con của hắn chạy trỗn, Nghiêm Kình có tức giận ýà thật nhưng cũng có chút yên tâm trong lòng.
Hắn muỗn Thượng Quan Uyển mang thai bởi vì chỉ như vậy cô mới không thể rời khỏi hắn được nữa.
Lúc về đến Thương Kinh, fão đại của bọn họ ôm theo vẻ mặt hầm hằm tỗi đen như mực đi về hướng phòng làm việc, hắn gọi Cận Bạc đến.
“Gái tin tức tôi kết hôn từ đâu mà có?”
“Dạ, lần trước tôi có đưa cho ngài xem thử, nhưng ngài bảo mặc kệ nó đi...”
Huyệt thái dương của hắn khẽ giật, Nghiêm Kình bực bội chậc lưỡi một tiếng: “Lên tiếng xử lý tin tức không có thật đi, còn nữa, loan rộng một chút, làm cách nào mà có thể đến tai mắt của Uyển Uyển càng tốt!”
“Vâng! „”
Nghiêm Kình cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng nhóc con của hắn sẽ không chạy đi đâu xa được, vì có ra sao thì Thượng Quan Uyển cũng là do một tay hẳn nuôi fớn. Mười tám năm sống dưới đôi cánh của hắn, mặc dù Nghiêm Kình biết bản lĩnh của cô không hề nhỏ, bởi thế mới đủ sức mà chọc hắn phát điên mấy tần điền.
Nhưng dù vậy, dường như là hắn cũng đã xem rhiiồng cái ?4 øan của Thượng Quan Uyển quá rồi thì phải. Tính từ lúc biết chuyện cô mang tha.i đến nay cũng đã vỏn vẹn năm tháng.
Đồng nghĩa với việc năm tháng không h = :nào.
AI!!! Quả thông, nhặt ngay
Thượng Quan Uyển hoàn toàn biến mất trước con mắt của hắn, fại bí ẩn đến mức Nghiêm Kình dù đã làm mọi cách vẫn không thể tìm ra.
Năm tháng rồi, cái thai trong bụng cô ắt hẳn cũng đã rất đớn rồi...
Năm tháng vậy mà hắn đại không thể ở cạnh cô, Nghiêm Kình cũng có nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ rỗi đoạn tâm lý, vậy mà hắn đại không thể ngồi bên cạnh để ủi an cô.
Nghiêm Kình thậm chí có đúc còn hỗi hận vì đã đồng ý để cô đi vào cái đêm hôm đó.
Mỗi một ngày trôi qua mà không hề có chút tin tức nào của cô, tâm trí hắn gần như phát điên đến nơi rồi.
Mẹ kiếp! Là kẻ nào? Là kẻ nào dám giấu cô đi?!
Ở một nơi khác.
Gái thai trong bụng cô càng fúc càng fớn, đã đến tháng thứ năm rồi, không những vậy còn ýà song thai, thế nên Thượng Quan Uyển đã khó khăn, vào đúc này còn khó khăn gấp bội.
Cổ Mục bưng chén thuốc đến, ngồi xuỗng bên cạnh cô, hắn nhìn vào cái bụng đã quá khổ của Thượng Quan Dyến khó khăn mở miệng.
“Uyển, nếu cứ trên đà này... Cô sẽ chết mất.”
Thượng Quan Uyển cười cười: “Tôi cũng đã định sẵn cái chết rồi mà? Tôi đã định sẽ chết dần chết mòn, thậm chí sẽ để thân xác héo khô như vậy, hoặc là đau đớn quá thì dùng một khẩu súng mà tự sắt, chỉ đà ai ngờ đại biết có thêm hai đứa nhóc con...” Thế nên cô mới gác đại ý định tự sát đi.
Nào ngờ trong lúc vu vơ, lại nghe thấy những đời không nên nghe từ chính miệng của Cổ Mục vang lên.
“Uyển... Hay đà, bỏ chúng đi được không?”
“Gổ Mục, anh vừa nói cái gì?”