Chương 18:

“Lão đại... Tiểu thư, tiểu thư đã rời khỏi Bắc Kinh rồi ạ.”

Cận Khiêm mặc kệ giữa lúc Nghiêm Kình đang xử lý thương vụ, cậu ta lập tức mở cửa đi vào phòng, lướt qua đối tác 2 bên gấp gáp thì thầm vào tai hắn.

Cận Khiêm không dám chậm trễ, cũng không thể đợi thương vụ hoàn thành bởi vì nếu để Nghiêm Kình càng muộn một giây, cơn giận của hắn sẽ càng không kiểm soát được.

Thượng Quan Uyển đà “ngoại lệ” của hắn, không một ai là không biết cái tính ngang ngược, bướng bỉnh của cô nhưng Nghiêm Kình từ đầu đến cuỗi vẫn một mực dung túng.

Lần này hắn để Thượng Quan Uyển đi cũng không phải cắt đứt quan hệ, thực chất là vẫn luôn quan sát, theo dõi cô. Cho nên việc Thượng Quan Uyển biễn mất ở dưới đôi mắt của hắn, đàm sao có chuyện Nghiêm Kình sẽ để yên?

Quả nhiên đà không ngoài dự đoán, sau khi nghe được tin tức từ miệng Cận Khiêm, Nghiêm Kình không nén được cơn giận, hắn nện mạnh xuỗng mặt bàn, quát lên một tiếng.

“Nói cái gì?!”

Âm thanh đó cũng khiến những kẻ còn đại có mặt trong căn phòng cũng không khỏi giật mình, vẫn chưa ai hiểu chuyện gì thì đã thấy vóc dáng của người đàn ông đứng dậy, rời khỏi phòng.

Để đại sự việc dang dở cho Cận Khiêm xử ý, cậu ta lặng lẽ khéo léo thu xếp lại tàn cuộc cho hắn.

Nghiêm Kình xuống xe, không nói không rằng điền khởi động máy đạp ga phóng đi, trước đó còn không quên bảo Gận Bạc phong tỏa sân bay và điều tra toàn bộ những chuyễn bay gần đây.

Nơi đầu tiên mà hắn đến chính là Ký Túc Xá mà Thượng Quan Uyền từng ở, hắn rõ nơi này như lòng bàn tay, thậm chí đã từng nhờ quản sinh chiễu cỗ Thượng Quan Uyển giúp hắn.

Thế nên lúc hắn đi vào trong, cũng không có ai phản đối gì.

Ba tiếng gõ cửa vang fên, rất nhanh cánh cửa trắng trước mặt đã mở ra, Di Ân không biết là ai gọi cho đến khi nhìn thẫy vóc dáng cao đớn che fắp mặt trời của người đàn ông trước mặt.

Di Ân khẽ nuốt nước bọt, đã từng nhìn hắn qua một lần trên tivi, nhưng người thật bằng da bằng thịt vẫn là một thứ gì đó áp lực đến mức tâm trạng như bị đè lên bởi hàng ngàn tẫn đá.

“Ngài... Ngài muốn tìm ai?” Gô gái nhỏ dù đã chuẩn bị sẵn tâm ý, nhưng thời khắc này cánh môi đang không ngừng run rẩy.

Hắn tìm đến rồi!

“Thượng Quan Uyển đâu?!”

“Ở đây... Ở đây không có ai là Thượng Quan Uyển cả, ngài đi nhằm phòng rồi...” Di Ân còn chưa nói dứt câu, ánh mắt như viên đạn sắc fem, sặc mùi sát khí của người đàn ông cắm thẳng đến con ngươi cô.

“Khôn ngoan thì ăn nói cho rõ ràng, hoặc là ngày mai cô trở về nhà với cái xác không hồn!”

“Tôi... Tôi không biết... Ba ngày nay Uyến Uyển không có về Ký Túc Xá... Tôi gọi cậu ấy cũng không được..."

Đang nói giữa chừng fại nghe tiếng súng lên nòng lạch cạch bên tai khiến Di Ân sợ đến mức huyết sắc trắng bệch, lập tức thay đời, thật “lòng khai báo với Nghiêm Kình.

“Thượng Quan tiên sinh, tôi thật sự không biết Uyển Uyển đã đi đâu, chỉ biết là cậu ấy muốn tránh khỏi tai mắt của ngài... Nên... Nên..."

“Nên?” Nghiêm Kình nhướng mày nhìn cô nhóc trạc tuổi với Thượng Quan Uyển thấp hơn hắn hai cái đầu, khí thế cũng chênh lệch cực kỳ lớn.

“Nên tôi... Tôi có nghe lén, hình như cậu ấy nhờ một ai đó giúp cậu ấy rời đi.”

“Là nam hay nữ?”

“Tôi nghe... Giọng nam..."

Ánh mắt của hắn mỗi lúc một thêm sâu, huyệt thái dương khế giật nhẹ, hắn nghiễn răng hỏi tiếp: “Còn gì nữa? Khai luôn một fần!”

“Ngài... Ngài đừng hiểu đầm cậu ấy... Lúc cậu ấy ở với tôi, không có qua đại với ai cả, thật ra...

Cậu ấy rất muốn tìm về ngài, nhưng mà..."

Tìm về hắn? Nực cười!

“Nhưng mà lúc đó, lại có tin tức là ngài chuẩn bị kết hôn, nên mới..."

“Tôi kết hôn thì liên quan gì? Con bé đà đứa trẻ mà tôi nuôi đớn, dù tôi có kết hôn thì người phụ nữ kia cũng không có quyền phán xét con bé!” Hắn cười lạnh một tiếng: “Là không muốn tìm, thì đừng viện lý do!”

Dứt lời, Nghiêm Kình liền quay lưng tính rời đi thì gấu áo của hắn tiếp tục bị níu lại.

“Không có... Là tại vì... Tại vì Uyển Uyển mang tha.i rồi! Còn là con của ngài, mà cậu ấy không muốn vợ tương lai của ngài khó xử, nên mới...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện