“Hửm? Không tìm ra sao…” Alan vô cùng bất ngờ nhìn Hắc Hỏa. “Ta cứu mạng hắn, còn chuẩn bị tìm kiếm một cơ thể thích hợp giúp hắn hồi sinh lấy lại thực lực, thế mà hắn lại chạy trốn biệt tích?”

Hắc Hỏa im lặng không đáp. Hắn cùng Armir cũng không phải là quen thuộc lắm, nhiệm vụ cũng không làm cùng nhau.

“Được rồi mặc kệ đi, với cơ thể hình nhân đó hắn muốn đi cũng sẽ chẳng đi được đâu xa, sớm muộn rồi cũng sẽ trở về cầu ta giúp hắn thôi.”

“Hiện tại ta có một nhiệm vụ này giao cho ngươi!”

Một nụ cười tà ác giảo hoạt hiện lên trên miệng Alan.

Dạo này Thần chi đại lục cũng hơi thái bình quá mức rồi, hắn hiện tại muốn tạo ra chút gì đó “thú vị cùng hỗn loạn” một chút, đùa bỡn đám người các đại đế quốc. Trăm tuyển vạn tuyển cuối cùng cũng tìm được một thứ hay ho.

“Ngươi đêm người tới nơi này, ở bên trong có một huyệt động, lấy về cho ta cỗ quan tài nằm bên trong huyệt động đó, phải đảm bảo tuyệt đối hoàn hảo, tốt nhất là giết sạch tất cả đám người ở đó để đảm bảo bí mật hành tung, hiểu chưa?”

“Được.”

Nhìn nụ cười hắc ám trên mặt Alan, Hắc Hỏa liền biết sắp sửa có người xui xẻo rồi, thế nhưng dù sao con ma xui xẻo đó không phải hắn, Hắc Hỏa cũng mặc kệ.

Hắn đi về phòng riêng bên trong thần điện, tìm tới cỗ quan tài đặt ở trên giường ngủ, cúi người xuống ve khuôn mặt y đúc như tượng tạc của Bạch Linh bên trong.

“Đợi ta… đợi tạ…”

Hắn cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì tên điên Alan kia, thế nhưng tâm trạng người mà bản thân yêu thương nhất sắp quay lại này giống như thuốc phiện, khiến cho con người đều trở nên bấn loạn si mê, chờ đợi một ngày người nằm bên trong mở mắt ra, mở mắt ra… sau đó gọi lên tên của hắn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện