Edit: Runa

Khi Yến Cẩn quay phim, Đàm Tranh đến phòng cậu kiểm tra một lần, trong lòng suy nghĩ đối phương có thể cần cái gì đó, Hứa Yến đi theo bên cạnh trong lòng hiểu rõ, biết trên tay Đàm Tranh có hai nghệ sĩ, nhưng khinh ai trọng ai đều rõ ràng.

Cô đáp ứng Đàm Tranh trở thành trợ lý của Yến Cẩn, tất nhiên đã điều tra về Yến Cẩn, biết trong tay người đại diện của cậu còn một nghệ sĩ nữa, đối với Mục Thiểu Hoa kia, Hứa Yến không có hảo cảm.

Cô gia nhập giới đã lâu, lại thường xuyên đi theo nghệ sĩ đại bài, xem qua rất nhiều nhân vật muôn hình vạn trạng, vừa nhìn đã biết Mục Thiểu Hoa là dựa vào quy tắc ngầm để lên tới đây, không có khuôn mặt, kỹ năng diễn cũng không có.

Bộ phim đầu tiên của Mục Thiểu Hoa khi chưa quay đã tạo ra nhiều đề tài, tuyên truyền quảng bá rất mạnh, nhưng sau khi chiếu phim, mức độ xem cũng không như mong muốn. Nói thẳng ra, chính là tiền của Phương Lỗi đều ném xuống sông xuống biển, đầu tư trắng, chi phí cũng không thu lại được.

Không nghĩ tới Phương Lỗi không quăng đi lại để Mục Thiểu Hoa tham gia phim này, đối với chuyện này, Đàm Tranh cùng Hứa Yến không hẹn mà cùng cảm thán, Mục Thiểu Hoa thật có năng lực, làm cho kim chủ lỗ vốn mày không ngăn mà tiếp tục vung tiền cho hắn.

Cho dù thế nào thì lần này Phương Lỗi không mê muội, chỉ nói làm cho Mục Thiểu Hoa lộ mặt là được, không bắt buộc cho đối phương vai gì quan trọng, nếu không Đàm Tranh đoán, Tề Trăn tám phần sẽ trực tiếp chạy lấy người.

Bởi vì Yến Cẩn là diễn viên chính nên cảnh quay rất nhiều, phần diễn cũng rất nặng, thường đã quay là quay cả ngày. Mấy ngày nay Đàm Tranh sau khi Yến Cẩn quay phim xong sẽ lái xe đưa Hứa Yến vào nội thành, giúp Yến Cẩn chọn mua đồ dùng.

Kết quả đoàn làm phim mới đến đây quay phim ba ngày, phòng của Yến Cẩn đã rực rỡ hẳn lên, không giống sự đơn sơ khi mới tới. Đàm Tranh cùng Hứa Yến bận rộn, Yến Cẩn cũng không phải người hay nói, cho nên không có nhiều người biết, người đại diện cùng trợ lý của Yến Cẩn dùng nhiều công sức để Yến Cẩn có điều kiện sống tốt một chút.

Chỉ có Mục Thiểu Hoa cùng trợ lý của hắn là biết.

Mục Thiểu Hoa lần này đi vào nơi hoang vu hẻo lánh, chỉ để mở mang tầm mắt, cảnh quay của hắn không nhiều, bình thường thì cũng không cần tới tận đây. Nhưng Phương Lỗi đã nói, Mục Thiểu Hoa chỉ có thể không cam lòng mà đi đến chịu khổ.

Bởi vì cảnh diễn của hắn không nhiều cho nên mỗi ngày đều ngủ đến khi tỉnh, dậy thì lắc lư đi chỗ nọ chỗ kia, ở trường quay bới móc cái nọ cái kia. Đối với chuyện hắn đến đây, mọi người trong đoàn làm phim đều biết, chỉ đành tùy hắn giả bộ đại gia.

Bởi vì hắn nhàn rỗi không chuyện làm mới có thể chú ý tới Yến Cẩn có thêm một nữ trợ lý, hơn nữa mỗi ngày thời gian nhất định, người đại diễn sẽ lái xe đưa trợ lý đi. Ngay từ đầu Mục Thiểu Hoa xấu xa nghĩ có lẽ người đại diện cùng trợ lý yêu đương vụng trộm.

Nhưng vài lần nhìn thấy đồ dùng hàng ngày trên tay bọn họ, lại thấy bọn họ vào phòng Yến Cẩn, mới biết đối phương giúp Yến Cẩn mua đồ. Trong lòng không vui, hắn và Yến Cẩn đều dưới tay Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi lại nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ lo quan tâm Yến Cẩn, mà gạt hắn sang một bên.

Hắn vốn theo thói quen muốn lấy di dộng mách cho Phương Lỗi nhưng nhớ tới lời nói lạnh như băng của Phương Lỗi lần trước, lại rút tay về. Tuy hiện tại hắn bên cạnh Phương Lỗi nhưng người Phương Lỗi để ý nhất vẫn là Yến Cẩn.

Trước kia hắn vốn định để cho Phương Lỗi giáo huấn Phong Thiếu Phi kết quả lại bị Phương Lỗi giáo huấn lại, nếu không phải hắn nhanh chóng làm nũng, thái độ yếu đuối, chỉ sợ đã bị Phương Lỗi đạp đi.

Bởi vậy hắn tìm mọi cách lấy lòng Phương Lỗi, rốt cuộc Phương Lỗi cũng thả lỏng, để hắn lộ mặt ở phim này. Nhưng vì thế hắn phải chạy theo đoàn làm phim, còn phải nâng cao khả năng diễn của mình.

Nhớ tới điều kiện của Phương Lỗi, trong lòng Mục Thiểu Hoa không thoải mái. Bộ phim đầu tiên lỗ vốn thật ra làm cho Phương Lỗi không có tâm tư nâng Mục Thiểu Hoa nữa, nhưng không chịu nổi Mục Thiểu Hoa nhõng nhẽo, quyết định cho hắn một cơ hội. Dù sao Mục Thiểu Hoa có ngoại hình vừa mắt, nếu nâng cao kỹ năng diễn, nhất định có thể là một cây tiền.

Cho nên hắn tính để đối phương đi theo đoàn làm phim, nói là để mở mang tầm mắt, thực tế là để hắn đi học diễn xuất, tiếp xúc gần gũi với diễn viên hàng đầu, nhìn người ta diễn thế nào.

Đàm Tranh hiểu được ý của Phương Lỗi, biết dụng ý thực sự của đối phương, nhưng mấy ngày nay, hắn thấy Mục Thiểu Hoa chỉ đi dạo trong trường quay, hiển nhiên căn bản không biết dụng ý khi Phương Lỗi để hắn đi theo đoàn làm phim.

Hắn cười nhạt, loại diễn viên hạng ba còn chưa được tính là diễn viên nhỏ này, cũng muốn so cùng Yến Cẩn, Mục Thiểu Hoa là quá xem trọng bản thân hay xem thường Yến Cẩn? Hoặc là bản thân hắn còn chưa tự hiểu bản thân? Nhưng Mục Thiểu Hoa bên cạnh có nữ trợ lý kia, đầu óc không tệ, cô ta giúp Mục Thiểu Hoa phân tích dụng ý của Phương tổng, cảm thấy Mục Thiểu Hoa không nên không có việc gì đi dạo suông như vậy. Nhưng Mục Thiểu Hoa chỉ nghe có lệ, kệ cô thao thao bất tuyệt.

“Anh Mục, Phương tổng để chúng ta đi theo đoàn làm phim, khẳng định có dụng ý của ông ta.” Nữ trợ lý khuyên bảo tận tình Mục Thiểu Hoa. Cô vừa vào giới giải trí không lâu đã ở bên cạnh Mục Thiểu Hoa, làm trợ lý cho hắn.

Bình thường Mục Thiểu Hoa đối với cô không tồi, nhưng sau khi Mục Thiểu Hoa bám vào Phương Lỗi trèo lên thì chứng đầu to càng ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ nói chuyện với cô đều là một bộ hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên đem bản thân đặt tại vị trí ngôi sao lớn.

Nữ trợ lý trong lòng cũng không thoải mái, nhưng dù sao Mục Thiểu Hoa đã đề bạt cô, vốn sau khi Mục Thiểu Hoa theo Phương Lỗi, Phương Lỗi muốn sắp xếp trợ lý cho hắn, Mục Thiểu Hoa đã mở miệng giữ lại cô mới khiến cô tránh đi nguy cơ thất nghiệp.

Nhưng Phương Lỗi không biết, trước khi hắn cùng Mục Thiểu Hoa một chỗ, Mục Thiểu Hoa đã cùng trợ lý một chỗ. Bởi vì có thêm một tầng quan hệ với Mục Thiểu Hoa mới làm cho nữ trợ lý này càng ngày càng không rõ bổn phận cùng vị trí của bản thân.

Mục Thiểu Hoa có khuôn mặt đẹp, lời nói ngon ngọt, nữ trợ lý bị hắn dỗ dành xoay quanh, đồng ý với Mục Thiểu Hoa, cho dù Mục Thiểu Hoa theo Phương Lỗi vẫn ngầm cùng cô bảo trì quan hệ.

Nhưng Mục Thiểu Hoa rất cẩn thận, hắn biết nếu bị Phương Lỗi phát hiện, bản thân tuyệt đối là không chạy được. Bởi vậy ngày thường không thân cận cùng trợ lý, giống như các nghệ sĩ khác đối xử bình thường với trợ lý của mình.

Nhưng hiện giờ đã ra ngoài, Mục Thiểu Hoa cả ngày không có gì làm, lâu đên mức tâm tư lại lung lay. Một chuyến đi này của hắn, cách Phương Lỗi rất xa, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, bắt đầu rục rịch.

Vài ngày sau, Đàm Tranh phát hiện thường xuyên không thấy Mục Thiểu Hoa đâu, dẫn theo trợ lý không hiểu chạy đi đâu. Ngay từ đầu hắn không để ý, nhưng lâu ngày, hắn bắt đầu cau mày.

Phương Lỗi để Mục Thiểu Hoa đi theo đoàn làm phim, là muốn để đối phương xem diễn viên khác diễn thế nào, Mục Thiểu Hoa lại lật lại, cứ nghĩ bản thân đi nghỉ phép sao? Bởi vậy sáng sớm nửa tháng sau khi bắt đầu quay phim, Đàm Tranh phá lệ đi tới trước phòng của Mục Thiểu Hoa.

Lúc này khu phòng im lặng, tất cả mọi người đều đang dựng cảnh quay phía trước, khu nhà trên cơ bản là không có bóng người. Mục THiểu Hoa đại khái cũng biết điểm này nên mới dám lôi kéo nữ trợ lý mà thân thiết. Cho nên khi Đàm Tranh đứng trước cửa phòng Mục Thiểu Hoa, rõ ràng nghe thấy lới nói *** dục bên trong.

Hắn xanh mặt, nâng tay dùng sức gõ cửa, người bên trong hiển nhiên đã bị kinh hãi không nhỏ, kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu lập tức giống như bị tay che lại, đột ngột chặt đứt.

“Ai vậy?” Mục Thiểu Hoa thanh cổ họng, hỏi một câu.

“Phong Thiếu Phi.” Đàm Tranh lạnh lùng nói, giây tiếp theo bên trong truyền đến tiếng lạch cạch, hẳn là Mục Thiểu Hoa cùng trợ lý luống cuống tay chân mặc quần áo. Đợi đến khi Mục Thiểu Hoa mở cửa, sắc mặt Đàm Tranh đã đen có thể chảy ra.

Đàm Tranh đi vào phòng, nhìn giường một trận hỗn độn, trong không khí còn có hương vị *** còn chưa tiêu tan, trong lòng đối với Mục Thiểu Hoa không thích cùng khinh thường đã kéo tới điểm cao nhất.

“Quay về phòng của cô đi.” Ánh mắt sắc bén của hắn trừng nhìn trợ lý. Nữ trợ lý cúi đầu, vội vàng đi ra phòng Mục Thiểu Hoa.

“Anh Phong, có việc gì sao?” Mục Thiểu Hoa bất chấp mở miệng, hắn không nghĩ tới Đàm Tranh lại đột nhiên lại tới đây, trước kia, đối phương không phải nên cùng Yến Cẩn ở chỗ quay phim sao? Hôm nay lại nghĩ đến hắn, điều này làm Mục Thiểu Hoa vừa mừng vừa lo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện