Thụy Thu khoác một chiếc áo lông cừu hoa lệ, bên ngoài còn cả lớp lông màu trắng rất dày, bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng bó sát người, lông mao màu trắng từ trên mũ rủ xuống càng khiến cho gương mặt thêm vẻ kiều mỵ.

Dương Chính đỡ lấy eo thon của nàng, hân thưởng vẻ đẹp của người tình hắn mong nhớ đã lâu, gương mặt Thụy Thu hoàn mỹ không hề có dấu vết thời gian, sống mũi cao thẳng hợp cùng bờ môi mọng đỏ, hơi ấm từ làn môi nàng thở ra thơm tho vô cùng, đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh lệ càng khiến người ta động lòng.

Đã lâu chưa gặp, nhớ nhung dồn nén, dục vọng như nước vỡ bờ, Dương Chính ôm lấy Thụy Thu đi lên giường.

Thụy Thu hiển nhiên nhìn thấy vẻ nồng nhiệt trong mắt Dương Chính, biết hắn tính làm gì, thân thể liền rung động kịch liệt, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Đừng..." Nàng đưa tay nắm lấy cổ áo Dương Chính, một tay đang quàng sau cổ hắn, thân thể mềm nhũn không chút sức lực, rúc vào ngực hắn giống như một con mèo.

Nói là kháng cự thì không bằng là dụ hoặc, Dương Chính càng nhịn không nổi, ôm nàng bỏ lên giường, bá đạo đưa hai tay nàng áp lên đầu hắn, cúi người nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nóng bỏng, Thụy Thu cảm thấy y phục của mình như không thể nào ngăn cản được hơi nóng từ người Dương Chính, thân thể kích động đến mức nổi da gà.

Nàng cất tiếng hô khe khẽ, thân thể chuyển động, không cách nào ngăn bàn tay Dương Chính đang cởi y phục mình, động tác của hắn có chút thô bạo, nhưng cảm giác thô bạo này lại khiến cho nàng dâng lên hứng khởi.

Thân thể mềm mại trắng nõn trực tiếp lộ ra, Thụy Thu cất tiếng rên khác thường, Dương Chính cũng cởi y phục của mình ra, thân thể cường tráng áp lên người nàng, Thụy Thu giống như sợ lạnh, tìm được Dương Chính như tìm được lò sưởi, không ngừng ôm chặt lấy hắn.

Tình cảm hai người đã súc tích quá lâu, căn bản không cần khúc dạo đầu, chỉ cần ôm nhau như vậy thì đã không chịu nổi, tức thì liền hợp nhất.

Tiếng rên tiêu hồn vang lên trong phòng.

Dục vọng bạo phát như mưa bão.

CHỉ trong một thời gian ngắn, Thụy Thu đã mấy lần lên đỉnh, cả người mồ hôi nhễ nhại, nằm im một chỗ không động đậy nổi, Dương Chính thương cảm ôm lấy, không nỡ tiếp tục "sát phạt" nàng.

Thụy Thu cảm thấy động tác của Dương Chính dừng lại, ngước mắt nhìn lên, gương mặt ửng hồng như mật đào:"Sao chàng dừng lại? Chàng còn chưa..."

Dương Chính nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng, ôn nhu nói:"Vậy được rồi, vừa rồi nàng quá kích động, thân thể không chịu nổi đâu."

Thụy Thu cúi đầu, có vẻ có lỗi:"Xin lỗi, không làm cho chàng vui được."

"Ngốc quá, vậy là quá tốt rồi, thân thể của ta không giống thường nhân, cho dù không xuất ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì." Dương Chính nằm trên giường ôm lấy nàng.

Đã lâu chưa từng như vậy, Thụy Thu ôm lấy Dương Chính, không muốn ngồi dậy, phân phó người bên ngoài không được quấy rầy, hai người tâm tình một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Lúc họ tỉnh lại thì trời đã tối.

Cũng là Dương Chính nghe tiếng bước chân ở ngoài, lay tỉnh Thụy Thu.

Vừa nghe thấy Tư Đế An đến vấn an, Thụy Thu giật mình, vội vàng ngồi dậy, gọi với ra ngoài:"Chờ chút!" Rồi nàng bước xuống đất, lấy y phục mặc vào.

Dương Chính chỉ ngồi nhìn, ánh mắt mang nét cười hư hỏng nhìn Thụy Thu luống cuống, đến khi Thụy Thu trừng mắt nhìn hắn thì hắn còn chỉ vào chăn gối trên giường.

Vì vừa rồi hai người "vận động" quá mãnh liệt, ra giường, chăn gối đều ẩm ướt, phần nhiều dịch thể của Thụy Thu, hiện giờ khô cứng lại, Thụy Thu vội đốt đàn hương để che giấu mùi vị nam nữ giao hoan.

"Còn không đứng dậy?" Thụy Thu nghiến răng nhìn Dương Chính, dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ.

Dương Chính nhún vai:"Ta đứng dậy thì biết đi đâu?"

Thụy Thu vừa chỉnh lý y phục vừa nhìn khắp phòng, phòng của nàng trang nhã đơn giản, trừ bàn ghế, đàn tranh, giá sách ra thì không có cái tủ nào giống như tủ áo.

"Mẫu hậu!" Thanh âm của Tư Đế An đã vang lên ngoài cửa.

Thụy Thu dậm chân, không biết phải làm sao, nét cười trên mặt Dương Chính càng đậm, hắn nhìn Thụy Thu gấp rút đến sắp rơi lệ mới khoát tay:"Đừng gấp, nàng hạ màn xuống, ta trốn trên giường là được."

Màn làm bằng khinh sa rất mỏng, Thụy Thu lo lắng hỏi:"Sao được? Như vậy quá lộ liễu!"

"Nàng còn cách nào hay hơn không?" Dương Chính cười hỏi.

Hắn kỳ thật có thể rời khỏi phòng trong chớp mắt, bất quá cảm thấy làm vậy có chút ý tứ, có chút kích thích của việc vụng trộm nên lợi dụng thời cơ trêu đùa Thụy Thu.

Thụy Thu đã gấp đến rối loạn đầu óc, cảm thấy không còn cách nào đành hạ màn xuống.

Sau đó nàng gọi với ra cửa:"Ta đến đây, hoàng nhi chờ một chút!"

Nàng thuận tay vén rèm lên, vung quyền thấp giọng uy hiếp:"Không được lên tiếng!"

Dương Chính nhịn cười gật đầu.

Thụy Thu lúc này mới bỏ màn xuống, chải lại đầu tóc, soi gương chỉnh trang xong, thanh âm biến thành đoan trang vô cùng:"Hoàng nhi, vào đi!"

Tư Đế An đẩy cửa bước vào, cúi người hành lễ:"Mẫu hậu, vừa rồi hài nhi nghe người hầu nói người đi ngủ sớm, phải chăng trong người không khỏe?"

Cách một lớp màn mỏng, Dương Chính thị lực không chút ảnh hưởng, hắn nhìn thấy Tư Đế An cao lớn tráng kiện hơn trước nhiều, bên mép đã lún phún râu, ánh mắt kiên nghị không còn vẻ nhút nhát như xưa.

Tư Đế An ngẩng đầu, lúc nó nói chuyện thì đã nhìn về chiếc giường, gương mặt lộ vẻ kỳ quái.

Thời tiết này không có ruồi muỗi, rất ít người giăng màn ngủ, bất quá việc này càng xác định rõ ràng là Thụy Thu thật sự đã ngủ.

Dương Chính đối mắt với Tư Đế An, bất quá Tư Đế An không thể nhìn thấy hắn, nếu như một chút năng lực này mà không có thì Dương Chính đã không dám ở lại, chỉ là Thụy Thu không hiểu được, đang lúc lo lắng thì lại càng không thể bình tĩnh suy nghĩ, nàng khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy vọt ra ngoài, cố gắng áp chế một lúc rồi mới cất tiếng:"Ta không việc gì, chỉ là ban ngày có chút mệt mỏi nên muốn ngủ một lát, hoàng nhi, lúc con đến thì ta đã dậy, chuẩn bị ăn gì đó."

"Vậy con cũng yên tâm." Tư Đế An cũng không hoài nghi gì, nó xưa nay vẫn tôn kính và yêu thương nàng, mỉm cười nói:"Vậy vừa hay, con mới xử lý chính sự xong, cũng chưa ăn cơm. Mẫu hậu, gần đây bận rộn quá, đã lâu chưa ăn cơm cùng người, hôm nay chúng ta ở đây ăn côm đi, để ta đi gọi trù phòng chuẩn bị thức ăn."

Thụy Thu hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt mình, hết chuyện nói lại nói đến chuyện ăn cơm, bình thường Tư Đế An vấn an xong thì sẽ rời đi, nhưng hôm nay nó lại muốn ở lại, nàng không thể nào không bồi tiếp.

Đương nhiên nàng không thể nói:"Hoàng nhi, ngươi về cung ăn đi!" Nàng chỉ biết gượng cười, phân phó người chuẩn bị thức ăn.

Bất quá, Thụy Thu cũng mượn cớ bảo Tư Đế An cùng nàng ra sảnh ngoài dùng cơm.

Lúc thị nữ đi vào, Tư Đế An đột nhiên nói:"Phân Ny, qua dọn dẹp, chỉnh lý phòng ốc cho mẫu hậu. Mẫu hậu, có phải người thấy lạnh nên mới hạ màn mà ngủ phải không?"

Tim Thụy Thu vừa an ổn lại nhảy vọt lên, may mà không ai kịp nhìn ra vẻ khẩn trương của nàng. Nàng gọi Phân Ny:"Không cần chỉnh lý, hôm nay ta muốn ngủ sớm, chăn gối vẫn còn ấm, không cần phải động đến."

Nàng lại xoay người nói với Tư Đế An:"Cũng không phải lạnh, chỉ là làm vậy thoải mái hơn, con biết đó, phòng rộng quá thì lòng dạ cũng trống rỗng theo."

Tư Đế An nghe thấy ngẩn người, nhớ tới mình lúc nhỏ vì ở trong phòng quá lớn nên khó ngủ. Phòng càng rộng thì càng khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, ngay như bây giờ, trong đêm khuya lạnh lẽo, thỉnh thoảng gió thổi vào gian phòng trống trải, nó vẫn còn cảm thấy cô đơn.

Nó nhìn mẫu thân, bà vẫn đẹp như xưa, vẫn là nữ nhân đẹp nhất nó từng gặp qua, nhưng nữ nhân hoàn mỹ này lại không hề có được cuộc sống hạnh phúc hoàn chỉnh, nó nghĩ đi nghĩ lại, phận làm con càng lúc càng thấy xót xa cho mẫu thân mình.

Bà dẫu là mẹ mình, nhưng cũng là nữ nhân, cũng cần được an ủi.

Tư Đế An hiện nay có thể cảm thụ được nỗi cô độc đó, vì bây giờ nó đã lớn, đêm nào không ngủ được thì cũng gọi vài thị nữ đến bầu bạn, nỗi ôn nhu do người khác giới mang lại đủ giúp nó xua tan nỗi cô đơn.

Bất quá nó đương nhiên không hề hy vọng mẫu thân lại là người phóng đãng, hơn nữa trong lòng nó chỉ có nam nhân lợi hại nhất trên đời kia mới xứng với bà.

Tư Đế An chỉ có thể chấp nhận một mình người đó.

Nó chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên nói:"Sư phụ đã lâu chưa về."

"A?" Thụy Thu kinh hãi, không biết mình có để lộ sơ hở gì mà Tư Đế An lại thăm dò như thế.

Tư Đế An cầm chén nước quả lên đưa cho Thụy Thu, bình thản nói:"Người xem, đây là phát minh của sư phụ, bằng không chúng ta cũng không biết trái cây có thể làm thành nước uống, không hiểu đầu óc của sư phụ làm bằng thứ gì, luôn luôn nghĩ ra những điều khiến người ta vui mừng lẫn kinh ngạc."

Vừa mới trải qua một đoạn ôn nhu với Dương Chính, nghe Tư Đế An nói vậy, Thụy Thu tâm hồn chấn động, sắc mặt cũng đỏ lên, bất giác buột miệng:"Y đúng là rất lợi hại!"

Nhìn thần thái của mẫu thân, Tư Đế An càng xác định chắc chắn rằng bà có hảo cảm đặc biệt với sư phụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện