Lai Qua Lạp Tư, Vũ Lôi, thậm chí ngay cả những người như Mạc Băng Vân xem ra đều là lựa chọn tốt hơn nhưng la bàn lại chọn Mật Tuyết Nhi. Dương Chính cũng biết không có cách nào thay đổi, mọi việc đều đã bị mệnh vận chú định, chỉ là không hiểu Mật Tuyết Nhi nhỏ bé như vậy làm sao gánh vác được trách nhiệm nặng nề đến thế.

Hắn đầu mày giãn ra, hạ quyết tâm nói:"Đã là vậy thì ta sẽ mang theo Mật Tuyết Nhi."

Mật Tuyết Nhi hắn lưu lại Nam đại lục cho Thụy Thu chiếu cố, vì vậy trước khi xuất phát cần phải tới Nam đại lục hội hợp, hành trình đã định sẵn, Dương Chính và Tử Tâm đều là người dứt khoát, lập tức lên đường ngay.

Một tuần này Dương Chính biến hóa thập phần kinh người, thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới khác cao hơn, gần như chạm đến ngưỡng cửa của dạng nhân vật thần thoại Vân Trung quân, vì vậy hắn và Tử Tâm sau khi đi thuyền nhỏ đến một hòn đảo thì bỏ thuyền dùng biện pháp độc môn mà đi.

"Ngươi nắm lấy tay ta, lần đầu tiên có thể chưa thích ứng kịp." Tử Tâm đưa tay nói.

Sau khi Dương Chính nắm tay nàng, hít sâu một hơi nói:"Được rồi."

"Phóng tinh thần nguyên lực ra, để nó chạy suốt kinh mạch chân tay, sau đó xuyên qua lỗ chân lông che lấp làn da, cảm giác không khí lưu động, giống như chim bay vậy."

Tử Tâm vừa nói xong, làn da chợt nổi lên một lớp màu xanh, che phủ cả thân thể nàng, Dương Chính tâm niệm chuyển động, cũng học theo nàng, lỗ chân lông khai mở, thân thể liền trở nên nhẹ nhàng, yên vân màu vàng nhạt lưu động trên da, thân thể theo đó cũng trở nên nhẹ nhàng.

Sau đó, Tử Tâm kéo hắn bay lên không, lần đầu tiên nhờ vào lực lượng bản thân phi hành, Dương Chính vụng về như con chim mới học bay, loạng choạng ngả nghiêng, nếu không nhờ Tử Tâm kéo đi thì sớm đã rơi vào trong biển.

"Không cần cố ý suy nghĩ, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm tình, cảm thụ làn gió là đủ." Tiếng Tử Tâm chỉ đạo vang lên bên tai hắn.

Dương Chính nhắm hai mắt lại, gió nhẹ nhàng lưu động bên người hắn, tinh thần lực phóng thích ngoài da, đưa tiết tấu của gió truyền vào trong đầu hắn, Dương Chính từ từ bình tĩnh lại, đắm chìm trong làn gió, tinh thần lực ngoài lớp da khống chế thân thể hắn dung nhập vào trong gió, tùy ý theo không khí lưu động mà bay về phía trước.

Đây là một thể nghiệm kỳ diệu phi thường, nhân loại xưa nay đều rất hâm mộ loài chim có thể tự do bay lượn, đó cũng là một loại khao khát tự do đối với bầu trời rộng lớn.

Sau khi khoa kỹ phát đạt, nhân loại bằng vào các loại ngoại vật như phi cơ, có thể bay đến tận trời xanh, nhưng tuyệt không một ai có thể tự mình bay lượn trên không. Thoáng chốc, Dương Chính đã thích thú cảm giác này vô cùng, thảo nào nhân loại luôn luôn truy cầu lực lượng, chỉ đơn giản vì họ sẽ có được năng lực mà người thường không bao giờ có được, có được năng lực mà ai cũng phải động tâm.

Sau khi quen thuộc cảm giác giao lưu cùng với gió, Dương Chính mới mở to mắt, cảm thụ rõ ràng tâm tình sảng khoái lúc này.

Cứ bay như vậy một ngày, họ đến được một hòn đảo nhỏ.

Vừa đáp xuống đất, Dương Chính cảm thấy cơ thể như trống rỗng, phảng phất như bị rút cạn tinh lực, cơ hồ ngã lăn ra hôn mê, nhưng Tử Tâm lại thoải mái bình thường, thậm chí cả mồ hôi cũng không đổ.

Rõ ràng tinh thần nguyên lực của hai người ngang nhau, vì sao lại có tình trạng này? Tử Tâm nhanh chóng giải thích cho Dương Chính:"Ngươi còn chưa quen điều khiển, suy cho cùng đây là lần đầu tiên, phóng xuất tinh thần nguyên lực cần phải khống chế tinh chuẩn thập phần, để nó lưu động bên ngoài làn da, tuần hoàn qua lại tự nhiên, ngươi quá mức chú ý nên tinh thần nguyên lực phóng ra không ổn định, chưa dung hợp hoàn mỹ với gió, vì vậy trên đường bay tinh thần nguyên lực không ngừng phát tiết, cho dù không nhiều nhưng thời gian dài thì tinh thần nguyên lực của ngươi có mạnh hơn đi nữa cũng bị hao tận. Tốc độ hôm nay kỳ thật còn hơi chậm, nếu như ta bay hết tốc lực thì trong hai thời thần đã có thể từ Đào nguyên đảo đến đây."

Nghe Tử Tâm nói xong, Dương Chính mới biết khoảng cách hai người còn lớn đến thế, tốc độ vừa rồi đã khiến hắn kinh ngạc không thôi, vì bình thường Kỳ tích hiệu nếu muốn đi đoạn đường này thì ít nhất cũng phải mất một tuần lễ.

Hai người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Dương Chính khôi phục chút tinh lực, lại tiếp tục lên đường, lần này trình độ thao khống của hắn rõ ràng có tiến bộ, cho dù tinh thần nguyên lực còn trong cơ thể không bằng một nửa hôm qua nhưng tốc độ và độ bền thì lại hơn xa.

Liên tục như vậy ba ngày, đường bờ biển của Nam đại lục cuối cùng đã xuất hiện trước mặt họ.

Bọn họ tìm một chỗ hoang vu đáp xuống, ba ngày này họ đã vượt qua lộ trình mà Kỳ tích hiệu phải đi hết một tháng.

Hiện giờ Dương Chính ở phương diện phi hành đã thao khống tự nhiên, hai người ở lại Hạo Nhiên Liên Minh một đêm, Nam đại lục vẫn nhiệt náo như cũ, không hề có vẻ ảm đạm như Bắc đại lục, Dương Chính vẫn là tiêu điểm của dân chúng, vô luận ở đâu cũng đều nghe thấy những việc liên quan đến Ma thần.

Truyền ngôn cho dù không đúng tới 1% nhưng hắn cũng hiểu được mình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với dân chúng thế nào.

Đến Nam đại lục, Dương Chính muốn gặp Thụy Thu nhất, hắn đi Bắc đại lục hơn 1 năm, cho dù hai người vẫn thư từ qua lại nhưng đối với nam nữ yêu nhau nồng nhiệt thì nỗi nhớ càng lúc càng mãnh liệt.

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Chính và Tử Tâm rời khỏi lữ điếm, bay về phía đô thành Vệ Nhung quốc.

Hành tẩu loại này xác thật khiến cho tâm cảnh Dương Chính sinh ra biến hóa cực lớn, khi hắn phi hành trên không, nhìn xuống đại địa rộng lớn bên dưới, cảm giác giống như một người khổng lồ ngắm nhìn bầy kiến, đây tịnh không phải là do Dương Chính thực lực biến thành hùng mạnh mà trở nên khinh người, mà là tâm cảnh của hắn biến hóa một cách vi diệu. Khi một người đạt đến một điểm cao nhất định nào, thì tầm nhìn đối với sự vật cũng mở rộng hơn, đối với cảm ngộ nhân sinh càng thêm hư ảo.

Thậm chí hắn còn lý giải được cách nhìn hững hờ đối với nhân loại của những nhân vật tầng lớp như Tử Tâm, khi bọn họ xoay tay đã có thể lật nhào thế giới nhân loại thì muốn họ dùng con mắt của người bình thường đối đãi với nhân loại thì căn bản là không thể.

Dương Chính vừa bay vừa nghĩ ngợi, chỉ nửa ngày đã đến Tác La Đốn, đô thành của Vệ Nhung quốc.

Từ trên cao nhìn xuống, Tác La Đốn so với khi Dương Chính rời đi còn phồn hoa hơn nhiều, đặc biệt là giữa vương đô, sát bên hoàng cung đã kiến tạo một tòa Ma thần từ rực rỡ huy hoàng. Suy cho cùng Mã Nhã thần sơn quá xa, vì để dân chúng vương đô và lân cận dễ dàng cung phụng, trong vương thành đã kiến tạo một tòa thần từ rộng lớn.

Dương Chính rời đi hơn một năm, nhưng công tác tuyên truyền vẫn không hề ngưng lại, Đào nguyên vẫn cung cấp cho Vệ Nhung quốc một lượng tư kim khổng lồ, về mặt kinh tế, Vệ Nhung quốc đã vượt qua cường quốc đệ nhất đại lục Thương Nguyệt, nhân dân cơm no áo ấm, tự nhiên càng thêm sùng bái Ma Thần Tướng Quân.

Hai người đi vào trong thành.

Đầu tiên Dương Chính tìm một chỗ để Tử Tâm trú ngụ, chỉ nói hắn cần vào cung trước, xử lý mọi việc ổn thỏa xong thì ngày mai sẽ đến tìm nàng.

Tử Tâm cũng không hỏi gì, sau khi Dương Chính cáo biệt, liền đi tới hoàng cung.

Với năng lực hiện tại của hắn, muốn người ta không chú ý thật sự quá đơn giản, hắn đi thẳng tới hoàng cung, vượt tường tiến vào, tiềm nhập vào hậu cung của Thụy Thu, trên đường đi hắn phát giác được khí tức của hơn trăm cường giả nhân loại trấn thủ các phương vị của cung điện, thậm chí còn có cả thành viên của Ảnh tử bộ đội, đủ thấy nơi Thụy Thu ở phòng ngự sâm nghiêm đến cỡ nào.

Bất quá đối với Dương Chính thì những người này tuyệt không gây uy hiếp gì.

Sau khi vào cung, phòng vệ cũng giảm bớt, Thụy Thu xưa nay không muốn chỗ mình ở bị quấy rầy, nơi nàng cư trú vẫn rất u tĩnh, trong không khí còn có mùi đàn hương phảng phất.

Thụy Thu không ở đây, cung điện bài bố vẫn không khác trước, Dương Chính đối với khuê phòng của Thụy Thu tất nhiên quen thuộc vô cùng, hắn ngồi xuống mép giường, trên chăn gối còn vương mùi hương của nàng ta, đôi mắt lãnh tĩnh của hắn cũng lộ ra vẻ nhớ nhung, ly biệt hơn 1 năm, nỗi nhớ của Dương Chính đã tới ngưỡng bạo phát, vì vậy mới mượn cớ để một mình đi vào hoàng cung, cái gọi là xử lý mọi việc chỉ là muốn gặp mặt Thụy Thu để thỏa lòng mong nhớ, hiện tại đối mặt với cảnh vật quen thuộc, tư niệm liền dâng lên như nước tràn đê.

Cũng không biết bao lâu, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

Dương Chính tỉnh lại, trái tim chợt đập mạnh không thể khống chế. Thực lực hắn lúc này đừng nói là khống chế nhịp tim, ngay cả để tim ngừng đập cũng không phải là khó, nhưng tình cảm mãnh liệt trào dâng khiến hắn cảm thấy mình giống như một thiếu niên ngờ nghệch lần đầu hẹn ước với người yêu.

Thân ảnh ưu nhã bước vào trong phòng.

Khi nàng nhìn rõ nam nhân đang ngồi ở mép giường, Thụy Thu kinh hãi đến mức kêu lớn lên.

Lập tức bên ngoài cửa có mấy tiếng vang lên:"Có chuyện gì, thái hậu?"

"Không có gì!" Thụy Thu vội nói, vì quá kích động nên thanh âm cũng hơi run run, nước mắt trào ra.

Dương Chính đứng dậy, giang hai tay, tuy hắn không nói gì nhưng vành mắt cũng ẩn ước ánh nước.

Thụy Thu chạy nhanh tới, dụi đầu vào ngực Dương Chính, cảm thụ đôi vai rắn chắc của hắn mà mình ngày đêm nhớ nhung ôm lấy, gắng sức để khóc không thành tiếng, nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên lúc đứt lúc nối, nước mắt cũng ướt đẫm ngực Dương Chính.

Dương Chính càng cảm thấy áy náy, ly biệt hơn 1 năm, lần này vừa quay lại đã phải đi ngay, thực sự không biết nói sao với nữ nhân trước mặt này, chỉ biết dùng sức ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, để cho nàng biết cảm giác nhớ nhung của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện