Cô xóa tin nhắn, rồi đứng dậy rửa mặt chải tóc.

Người phụ nữ trong gương có quầng thâm nhẹ dưới mắt, nhưng nơi khóe môi vẫn là nụ cười hoàn hảo.

Trên bàn ăn bày sẵn trứng ốp la, bánh mì nướng và trà gừng còn nóng hổi.

 
Chu Minh Viễn đang ép nước trái cây, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng.

“Hôm nay cuối tuần, anh có kế hoạch gì không?” Kiều Vi nhấp một ngụm trà gừng, vị ngọt vừa phải.

 
Chu Minh Viễn lau tay: “Buổi sáng ở nhà với em, buổi chiều công ty có khách đến đột xuất.”

 
Anh hơi ngập ngừng một chút, “Tối chắc về muộn, em ăn cơm trước nhé.”

 
“Được.” Kiều Vi gật đầu, “Uống ít rượu thôi.”

 
Chu Minh Viễn đi vòng ra sau lưng cô, xoa bóp vai cho cô: “Yên tâm, anh nhớ mà.”

 
Ngón tay anh ấn vừa phải: “Lần trước bị xuất huyết dạ dày, anh đã cai rượu rồi.”

Kiều Vi cụp mắt xuống.

 
Lần đó bị xuất huyết, cô ở bệnh viện chăm anh suốt ba ngày ba đêm.

 
Mà trong bệnh án đã ghi “uống rượu quá nhiều”, đúng vào ngày sinh nhật của Lâm Yên.

Ăn xong, Chu Minh Viễn chủ động rửa bát.

 
Kiều Vi ngồi trên ghế sofa lật tạp chí, liếc thấy điện thoại chồng để trên bàn trà.

 
Màn hình sáng lên, một tin nhắn WeChat: [Thẻ phòng ở chỗ cũ, 303.]

Chu Minh Viễn lau tay đi ra, nhìn thấy điện thoại, sắc mặt không đổi.

 
Anh cầm lấy điện thoại, cười tự nhiên: “Vợ ơi, anh ra siêu thị mua chút đồ, trưa em muốn ăn gì?”

 
“Gì cũng được,” Kiều Vi không ngẩng đầu, “anh làm món nào em cũng thích.”

 
Chu Minh Viễn lại hôn nhẹ lên má cô rồi mới rời khỏi nhà.

Đợi thang máy khép lại, Kiều Vi lập tức bước ra cửa sổ.

 
Năm phút sau, xe của Chu Minh Viễn rời khỏi khu dân cư, hướng đi hoàn toàn ngược lại siêu thị.

Kiều Vi thay áo khoác, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai.

 
Cô lái xe theo định vị trên điện thoại, tuần trước, lúc Chu Minh Viễn tắm, cô đã lắp thiết bị theo dõi trong xe anh.

4.

Phòng 303 khách sạn Quân Nhạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 
Kiều Vi đứng cuối hành lang, thấy nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào phòng.

 
Khi cửa vừa mở, cô nghe thấy tiếng cười của Lâm Yên.

Hai tiếng sau, Chu Minh Viễn bước ra.

 
Anh thần sắc khoan khoái, vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt.

Kiều Vi nấp trong cầu thang thoát hiểm, chụp lại ảnh anh rời đi.

Trên đường về, Chu Minh Viễn quả nhiên ghé siêu thị.

 
Kiều Vi nhìn bóng lưng anh đang chọn bít tết và rượu vang rất chăm chú, bụng cô quặn lên từng cơn.

“Vợ ơi, anh về rồi.” Chu Minh Viễn xách túi mua sắm bước vào, “Mua món em thích nhất đây, bò bít tết nhé.”

 
Kiều Vi đang tưới cây, nghe vậy quay đầu lại: “Không phải nói tối có tiệc sao?”

 
“Anh hủy rồi.” Chu Minh Viễn bước đến gần, trên người phảng phất mùi sữa tắm, anh đã tắm xong, “Muốn ở bên em nhiều hơn.”

Bữa tối rất phong phú. Chu Minh Viễn kể chuyện cười ở công ty, khiến Kiều Vi cười không dứt.

Ăn xong, anh chủ động dọn dẹp bàn ăn, thậm chí còn sắp xếp lại cả tủ lạnh.

 
“Vợ ơi, lọ tinh chất dưỡng da của em sắp hết rồi.” Chu Minh Viễn chỉ vào lọ serum trên bồn rửa mặt, “Anh nhờ bạn mua hai lọ từ nước ngoài, tuần sau sẽ đến.”

Ngực Kiều Vi chợt thắt lại.

 
Lọ tinh chất này giá hơn hai ngàn một lọ, bình thường cô tiếc không nỡ mua.

 
Thế nhưng trong vòng bạn bè của Lâm Yên, cô từng thấy ảnh cùng loại, kèm chú thích: “Cảm ơn anh yêu.”

Nửa đêm, khi Chu Minh Viễn đã ngủ say, Kiều Vi lại lần nữa kiểm tra điện thoại của anh.

 
WeChat vẫn sạch sẽ, nhưng cô phát hiện một album ảnh được mã hóa.

 
Mật khẩu không phải những chuỗi quen thuộc.

Kiều Vi thử ngày sinh của Lâm Yên, sai.

 
Thử tiếp ngày hẹn hò đầu tiên của họ, vẫn sai.

 
Khi cô nhập ngày sinh của mình, album lập tức mở ra.

Bên trong là toàn ảnh của Lâm Yên: bikini trên bãi biển, giường khách sạn, thậm chí có cả ảnh selfie của cô ta và Chu Minh Viễn trên giường.

 
Bức ảnh sớm nhất được chụp vào thời điểm mẹ Kiều Vi đang nằm viện năm ngoái.

Tay Kiều Vi bắt đầu run.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện