"Từ khi em còn độc thân đến khi em kết hôn, con bé chưa từng dám thân cận với Trần Khôn, bởi con bé không biết tâm tư của em đối với Trần Khôn là yêu thích hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, con bé sợ em nghĩ nhiều."
"Cho đến 5 năm trước, khi em không từ biệt mà rời đi, thời gian đó Trần Khôn suy sụp rất lâu, thậm chí còn không đến bệnh viện làm việc một thời gian dài, sau khi giúp em xử lý hợp đồng, anh ta đã xin nghỉ việc.".
"Diệp Diệp muốn đến gần an ủi Trần Khôn nhưng lại bị anh ta không cho phép lại gần, anh không biết con bé làm thế nào mới khiến trái tim Trần Khôn mở ra, nhưng quá trình đó không hề dễ dàng, mỗi đêm anh đều thấy con bé đóng cửa phòng khóc."
"Yên Yên, Diệp Diệp rất yêu Trần Khôn, khi chắc chắn rằng em không có ý gì với Trần Khôn, con bé mới dám tiến tới, con bé mất 8 năm thanh xuân để yêu thầm, thêm 2 năm vất vả đuổi theo một bóng lưng không thuộc về nó mới có thể khiến Trần Khôn nhìn nó một chút."
"Cho nên em đừng trách con bé được không? Bên cạnh em cũng đã có Âu Dực, em đừng trách con bé, được không?"
Câu nói cuối cùng, ngữ điệu của Diệp Phong gần như là khẩn cầu, anh ta rất sợ Lạc Yên sẽ vì chuyện này mà từ mặt Diệp Diệp, anh ta hiểu tính cách của em gái mình, con bé trông có vẻ hoạt bát nhưng thực chất là loại người luôn giấu hết tâm sự vào trong lòng mình.
Bi thương tích tụ, sẽ có lúc con bé không chịu nổi nữa mà sụp đổ mất.

Một người luôn không nỡ tổn thương đến người mình yêu thương như Diệp Diệp, chắc chắn sẽ lựa chọn cách tổn thương chính mình.
Lạc Yên nghe Diệp Phong nói một tràng, càng lúc càng thẫn thờ, cô chưa từng biết Diệp Diệp yêu Trần Khôn, hơn nữa còn yêu sâu đậm đến thế.
Phải là người tốt đến nhường nào mới có thể đứng từ xa nhìn Trần Khôn yêu thầm bạn thân mình mà không nói lời nào đây.

Lạc Yên biết điệp Diệp vẫn luôn nghĩ cho cô, nhưng đến mức này...!Lạc Yên đưa tay sờ trái tim mình, đau âm ỉ.
Diệp Diệp...!cô có phúc đức gì mà lại có một người bạn thế này?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô ấy chăm sóc cô thay phần cha mẹ, lo lắng cho cô thay phần chị gái, cô ấy quan trọng hơn ai hết.
Diệp Diệp che giấu quá tốt, đến mức một người bạn thân như cô cũng không nhận ra.
Tuyến lệ dâng lên một hàng nước, Lạc Yên đưa tay lau đi tầng ấm nóng trong mắt mình, hơi thút thít.
Nếu như Diệp Diệp để lộ sơ hở tốt một chút, có lẽ cô đã nhận ra tâm tư của cô ấy đối với Trần Khôn, nếu biết chuyện này, cô nhất định sẽ cách xa Trần Khôn, không để Diệp Diệp hiểu nhầm cô có ý với anh ta, để rồi mọi chuyện bị trì hoãn từ năm này qua năm khác.
Lạc Yên ôm mặt bật khóc, cô không ngăn được dòng nước mắt nữa rồi, đời trước cô đã cứu vớt cả dải ngân hà phải không? Chắc chắn là thế, như vậy đời này cô mới gặp được một người bạn hết lòng hết dạ vì mình.
Diệp Phong và Âu Dực nhìn cô khóc, Âu Dực im lặng ôm cô vào lồng n.g.ự.c mình, bàn tay to xoa nhẹ mái tóc hơi rối, chờ cô khóc xong, Diệp Phong mới chậm rãi nói:
"Từ khi đến với Trần Khôn, con bé vẫn luôn áy náy với em, gần đây nó nhận được tin em trở về, mặc dù rất nhớ em nhưng nó chẳng dám tìm gặp, em đến an con bé đi."
Lạc Yên nhẹ gật đầu, Diệp Phong tiễn cô ra đến nơi Âu Dực đỗ xe, nhìn bóng xe rời đi, hắn cụp mắt bước vào trong nhà.
Đi vào phòng ngủ, Diệp Phong lôi ra một cuốn sổ cũ kĩ, hắn phủi đi lớp bụi trên bề mặt sổ, sau đó mở sổ ra ghi lên vài dòng chữ rồng bay phượng múa.
[Người con gái ấy đã thuộc về người khác, anh ta có vẻ rất tốt với cô ấy, cô ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, cuối cùng tôi cũng buông bỏ chấp niệm được rồi.]
Diệp Phong khó khăn ghi từng chữ, đến khi đặt dấu chấm kết thúc, hắn phun ra một ngụm m.á.u vón cục.
"Khụ...!khụ..."
Diệp Phong ôm miệng, năm giây sau, hắn nhìn lòng bàn tay đỏ rực, khẽ thở dài.
Xem ra không cầm cự được bao lâu nữa rồi....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện