Lạc Yên rất ngạc nhiên với câu trả lời này, Diệp Diệp kết hôn sao? Vậy mà cô ấy không hề nói cho cô biết.


 
Những năm ở nước ngoài, thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc, hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, thế nhưng Diệp Diệp tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này.
Nhìn thấy phản ứng của Lạc Yên, Diệp Phong cũng đoán ra mọi chuyện, tám chín phần mười là em gái hắn không nói cho Lạc Yên biết chuyện này rồi.
"Diệp Diệp thật là...!chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho em biết."
"Trước tiên vào nhà đi, anh là chủ nhà, để khách đứng ở bên ngoài nói chuyện thì còn gì là phép lịch sự chứ." Diệp Phong nói, giọng điệu mang theo chút trào phúng.
"Khách" trong miệng Diệp Phong đương nhiên không phải là Lạc Yên, nhà họ Diệp coi Lạc Yên như con gái, em gái mình, sao có thể dùng từ "khách" để hình dung được?
Cho nên "khách" ở đây không phải là ai khác, chính là Âu Dực.
Lạc Yên khẽ gật đầu, nắm lấy tay Âu Dực đi vào nhà.

Âu Dực bước đi rất miễn cưỡng, quả thật anh không muốn vào cho lắm, nhưng vì nể mặt Lạc Yên, anh vẫn khó khăn đi vào.
Diệp Phong nhìn Âu Dực một lúc, ánh mắt phức tạp, cũng không tiếp tục bắt bẻ.
Sau khi vào nhà, Diệp Phong mời hai người ngồi ở phía đối diện, hắn cho người hầu pha trà đem đến, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
Hắn nhìn cơ thể xanh xao của cô, chân mày khẽ nhíu lại: "Yên Yên, những năm gần đây em đi đâu vậy, bẵng đi một thời gian, em gầy đi trông thấy đấy."
Lạc Yên mỉm cười: "Em có việc riêng cần giải quyết thôi, đúng rồi, chuyện của Diệp Diệp..."
Diệp Phong rũ mắt, hồi lâu sau mới đáp:
"Suốt 5 năm anh chưa từng thấy em đến nhà, tưởng em và con bé vì chuyện kia mà giận dỗi nhau rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lạc Yên nhận ra trong câu nói của Diệp Phong có ẩn ý, cô vội nói: "Sao có thể thế được, mà chuyện kia là chuyện gì?"
Diệp Phong do dự hồi lâu, đến khi Lạc Yên đã sắp sốt ruột không chịu được, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Thì...!Đối tượng kết hôn của Diệp Diệp...!Là Trần Khôn..."

Lạc Yên mất năm phút mới hồi thần, cô không nghĩ sau 5 năm vắng bóng, khi trở lại sẽ nhận được tin tức này.

Đồng nghiệp tốt và bạn thân đến với nhau, cô rất vui vẻ, nhưng trước kia nhìn thế nào cũng không nhìn ra giữa Diệp Diệp và Trần Khôn có gì liên quan nhau.
Có điều đây là chuyện vui, Trần Khôn là một người đàn ông tốt, cô cũng mừng cho Diệp Diệp.

Nhưng chuyện cô ấy giấu nhẹm không nói với cô vẫn phải tính sổ, không thể bỏ qua được.
Lạc Yên còn đang suy nghĩ lung tụng, Diệp Phong vẫn luôn im lặng chờ cô trả lời bỗng nhiên lên tiếng.
"Thật ra con bé không nói với em cũng có lý do cả, không biết liệu em có nhìn ra không, nhưng Trần Khôn đã thích em từ rất lâu rồi..."
Diệp Phong nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ người đàn ông đứng cạnh Lạc Yên phóng tới.
Âu Dực nghe Diệp Phong nhắc đến Trần Khôn, sắc mặt đen thui cực kì khó coi, bàn tay đang cầm lấy cổ tay Lạc Yên cũng siết chặt, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, Lạc Yên hít sâu một hơi rồi quay đầu sang trừng mắt Âu Dực, ý bảo anh đừng làm loạn.
Âu Dực không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, một bộ dạng muốn gây chuyện, Lạc Yên vừa định xin lỗi Diệp Phong thì thấy Diệp Phong vốn vẫn luôn ôn hoà nhã nhặn bỗng nhiên ném ánh mắt khiêu khích về phía Âu Dực.
"..." Là cô nhìn nhầm sao?
Không để Lạc Yên nghĩ nhiều, Diệp Phong nhanh chóng bỏ qua sự tồn tại của Âu Dực, tiếp tục những lời vừa rồi.
"Có một sự thật mà Diệp Diệp chưa bao giờ để lộ trước mặt em, đó là Trần Khôn thích em bao lâu thì con bé cũng thích anh ta bấy lâu, thích từ hồi còn đi học đến khi ra trường làm việc."
"Ước mơ của con bé là làm tiếp viên hàng không, nhưng vì muốn ở gần Trần Khôn hơn, cũng như muốn bảo vệ em khỏi bị bắt nạt, con bé đã theo nguyện vọng của gia đình mà học ngành Y."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện